Chương 1: Trở Lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nổi lên lướt qua hoa cỏ phía dưới rồi lại lay động những nhành hoa đào. Phía dưới , một vài bông hoa bị gió cuốn theo lại đáp xuống người nằm dưới gốc hoa.

Thẩm Ôn Ngọc nhẹ nhàng đón lấy bông hoa chuẩn bị  rơi xuống, lại dùng tay che lên đôi mắt, chắn đi ánh mặt trời chói chang.

'' Linh lực lại tiêu tan không ít rồi a".

Y- Thẩm Ôn Ngọc là một bán tiên nhân. Khi y sinh ra, trời sinh dị tượng, linh khí trời đất tụ hợp, linh lang hoa (*) trong cả nhân giới nở rộ như để chào đón y. 200 năm trước, khi bước đến đại thừa hậu kỳ y dừng tu luyện nhưng linh lực vận chuyển trong người vẫn luôn còn nguyên. Cho đến vài tháng trước, linh lực trong người Thẩm Ôn Ngọc bắt đầu trở nên rối loạn rồi tiêu tán. Đến nay, y đã từ đại thừa hậu kỳ xuống đại thừa trung kỳ. 

Khi Thẩm Ôn Ngọc có dấu hiệu linh lực bị thuyên giảm sâu, y đã bị Đế Quân đưa đến đào hoa nguyên- nơi linh khí dày đặc của Cửu Trùng Thiên tu dưỡng nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, linh lực trong người y vẫn đang giảm đi . 

Thẩm Ôn Ngọc vẫn nằm đó, mãi cho đến khi có một bóng người đi đến, cung kính hành lễ.

Đạo đồng: " Điện hạ!"

Y chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy dựa lưng vào thân cây.

" Có việc gì sao??"

Đôi mắt còn mơ màng, tóc đen dài như thác nước xõa ra, giọng nói mang theo chút khàn khi mới ngủ dậy lại thêm khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết làm cảnh sắc xung quang bị xem nhẹ.

Đạo đồng: '' Đế Quân cho mời ngài đến thư phòng ".

Thẩm Ôn Ngọc chống thân cây đứng dậy, lấy một cây trâm ngọc từ nhẫn không gian, vấn tóc.

" Đi thôi". Nói xong, y theo đạo đồng đến chỗ Đế Quân.

Thẩm Ôn Ngọc vốn sinh ra ở Nhân giới. Nghe người ta nói, mẹ y đã mất khi chưa đầy tháng, y được một thương nhân tự nhận là cố nhân của mẹ y nhận nuôi, mà thương nhân này cũng là người tu tiên. Khi y ở nhân gian sống hơn trăm năm, trở thành thiên tài tuyệt thế chỉ hơn trăm năm đã tu luyện đến đại thừa hậu kỳ- cũng là người có khả năng trở thành ' thần' trẻ tuổi nhất thì Đế Quân- Thiên Vũ Lâm- cha y đưa về Thiên giới.

Đi mãi, cuối cùng đạo đồng kia dừng lại trước cửa thư phòng của Thiên Vũ Lâm. Hắn lui đi, Thẩm Ôn Ngọc vào trong.

" Đến rồi à". Là giọng của vị Đế Quân mạnh nhất tam giới kia. Hắn cũng chỉ nói ba từ cho có đó rồi tiếp tục xử lý  sự vụ.

Thẩm Ôn Ngọc như đã quen đi đến bên cái bàn nhỏ ngồi xuống, im lặng tự pha trà cho mình.

Sau khoảng một canh giờ ( 2 tiếng) , Thiên Vũ Lâm mới lần nữa nâng mắt nhìn y.

Thiên Lâm Vũ: " Về việc linh lực của ngươi tiêu tán, có ý nghĩ gì không??"

Thẩm Ôn Ngọc không trả lời hắn, mà nói: " Đế Quân, ta muốn trở lại nhân gian." Không phải hỏi ý kiến mà là thông báo.

Đáy mắt Thiên Lâm Vũ khẽ động, hỏi:" Lý do?"

Thẩm Ôn Ngọc cười :" Bắt đầu từ nhân gian kết thúc cũng nên là nhân gian."

y cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cáo lui rồi ra ngoài.

Nơi bắt đầu cũng nên kết thúc, nút thắt của y là ở nhân gian muốn cởi nút thắt cũng nên đến nhân gian. Dù sao, hai trăm năm, y cũng nhớ cái nơi kia rồi.

___________________

(*) hoa linh lang

Về các cảnh giới trong truyện:

Luyện khí: 9 bậc

Trúc cơ: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Kim đan: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Nguyên anh: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Phân thần: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Hợp thể: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Đại thừa: sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ

Độ kiếp

Sau khi độ kiếp thành công sẽ trở thành 'Thần'

-----------------------------------

Tác giả: Chương 1 ngắn quá, về sau sẽ cố gắng viết dài hơn ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro