Chương 2:Trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thư phòng, Thẩm Ôn Ngọc đến Chiêm Tinh đài. Y đứng quan sát hồi lâu rồi quay đi.

Tại Trúc Tiêu phong- Thanh Hà tông, một người nằm trên giường gương mặt trắng bạch, mạch đập yếu ớt, nhìn như một chút không chú ý là đã có thể lìa đời.

Thẩm Ôn Ngọc im lặng đứng bên cạnh, đáy mắt không có một tia gợi sóng.

Người kia đưa ra một miếng ngọc bội, hơi thở thoi thóp mở miệng :" Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Đổi lại ngươi phải giúp ta báo thù!"

Thẩm Ôn Ngọc nhẹ cười : " Giao dịch hoàn tất." Nói xong, y dùng một tia linh thức đi vào thức hải của hắn, mọi ký ức của người kia cứ thế được y tiếp thu hết.

Giọt nước mắt rơi xuống, hơi thở cuối cùng kết thúc lại sự đau đớn dai dẳng mà hắn phải chịu đựng trong cả quãng đời tạm bợ quá dài kia. Thân thể hắn cứ thế tan đi bay ra ngoài theo làn gió trên Trúc Tiêu phong.

Thẩm Ôn Ngọc thầm than cho số phận thiếu niên phong lưu  phóng khoáng một thời lại cứ lặng lẽ như vậy chết đi. 

Không được bao sau, có người đến gõ cửa phòng . Đứng dậy mở cửa, một khuôn mặt thanh nhã, treo ý cười quen thuộc lọt vào tầm mắt y. 

" Huynh trưởng?!" Là câu hỏi cũng là câu nói khẳng định.

" Chào a, tam đệ." Không sai, đây là đại nhi tử của Đế Quân Thiên Lâm Vũ- Thiên Văn.

Thẩm Ôn Ngọc lùi lại rồi lại bước sang một bên để lại một lối đi ý nói hắn đi vào.

Thiên Văn rất thích cười. Từ khi y được Thiên Lâm Vũ đưa về rồi gặp hắn, hắn vẫn luôn cười với y như vậy.

Thẩm Ôn Ngọc rót hai chai chén trà, đẩy cho hắn một chén. 

Hắn nhận lấy, chạm môi một chút lại bỏ xuống. " Đệ cảm thân phận mới của mình thế nào? Có ý tưởng gì không?"

" Ta muốn xuống núi." Y đáp. Y đoán kẻ thù của nguyên chủ nơi này hẳn không ở trong Thanh Hà tông.

" Sao mới đến lại muốn rời đi rồi a" Hắn nói với giọng điệu tiếc nuối " Ta còn tưởng sẽ được ở với đệ một thời gian chứ."

" Huynh cũng ở đây?" Thẩm Ôn Ngọc hỏi.

Thiên Văn:" Thân phận của ta là phong chủ Dược Y phong. Ta còn muốn đến đưa đệ đi tham quan Thanh Hà tông một vòng mà đệ muốn xuống núi thì thôi vậy."

Thẩm Ôn Ngọc cười nói :'' Đến lúc ta trở lại phải làm phiền huynh trưởng dẫn ta đi rồi." 

Thiên Văn cười xùy:" Chỉ sợ đệ đến phàm giới quên về luôn ấy chứ."

Thẩm Ôn Ngọc cười không nói.

 Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn lấy ra một không gian chứa đồ hình vòng tay đưa cho y.

" Trong đây có chứa một số đồ và dược liệu có thể đệ sẽ cần khi đến phàm giới." Hắn quay người đi " Với thân phận hiện nay của đệ trước khi ra ngoài thì nhớ đến tạm biệt tông chủ ca ca ~~"

Thẩm Ôn Ngọc suýt phun ngụm nước trà vừa uống vào. Trong bốn từ "tông chủ ca ca" hình như y nghe ra được ý tứ gì đó.

Bốn ngày sau đó y ở Trúc Tiêu phong dạo đi vài vòng. Vốn dĩ y không đi luôn là bởi vì muốn tìm một đoạn trúc ở đây làm sáo. Dù sao ở phàm giới cũng là thật giả lẫn lộn lại không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật, gặp trục trặc cũng có vũ khí phòng thân.

Đến ngày thứ năm, Thẩm Ôn Ngọc đến đỉnh Phong Sương- nơi ở của tông chủ Thanh Hà tông- Lăng Vũ. Nơi này quanh năm tuyết bao phủ, lạnh lẽo đến rợn người. 

Khi thấy y tiến đến, đệ tử nhập môn dưới chướng Lăng Vũ đều cung kính dừng lại hành lễ. Thấy y đi qua đám đệ tử mới dám ngẩng đầu.

" Đó chính là Thẩm trưởng lão sao? Thật đẹp!!"

" Ngu muội!! Ngươi mà để Thẩm trưởng lão nghe thấy ngươi nói như vậy thì ngươi chết chắc rồi!!"

" Đúng vậy! Ta nghe các sư huynh sư tỷ nói tính tình của Thẩm trưởng lão nắng mưa thất thường. Lúc trước có người khen y đẹp y cũng cười nhưng sau đó chưa đến một khắc y lại trách phạt người kia!!"

Thật ra là một câu một từ cũng không lệch chút nào rơi vào tai y. Y thầm lắc đầu nghĩ "đám trẻ đúng là vẫn còn bị phân tâm bởi nhiều thứ, không lo tu luyện". 

Khuôn mặt của phong chủ Trúc Tiêu phong đúng là có vài phần giống y nhưng lại lại không phải hoàn toàn nên y vẫn phải dùng chút thuật che mắt.

Đến chỗ của Lăng Vũ, Thẩm Ôn Ngọc lại thấy khuôn mặt quen thuộc- Thiên Văn đang cùng Lăng Vũ luyện kiếm.

" Lăng ca~ huynh không thể nể tình huynh đệ bao nhiêu năm của chúng ta mà nương tay chút sao?!"

Lăng Vũ lạnh giọng nói:" Không thể".

Thiên Văn biểu hiện không có gì vui: " xùy~nhạt nhẽo" rồi chạy qua chỗ Thẩm Ôn Ngọc.

Thiên Văn ghé vào tai y nói:" Tông chủ của chúng ta quá nhạt nhẽo rồi có đúng không tiểu Ngọc".

Thẩm Ôn Ngọc liếc nhìn Thiên Văn. Lăng Vũ- tông chủ Thanh Hà tông tu đạo vô tình mà huynh của y còn muốn hắn có cái gì mặn mòi. Có muốn mặn thì có thể thử cho hắn ăn nhiều muối lên một chút, có lẽ có thể cứu vãn.

Không biết có phải Lăng Vũ nghe được mấy từ mà Thiên Văn nói hay không mà nhiệt độ vốn dĩ có thể kết băng người lại giảm đi thêm 'một chút'.

Thẩm Ôn Ngọc lại quay lại nhìn hắn. 

" Tông chủ, ta muốn xuống núi một thời gian."

Lăng Vũ trầm mặc một chút rồi gật đầu nói:" Được"

Hắn liếc sang nhìn Thiên Văn, lại nhìn đến cánh tay đang khoác trên vai Thẩm Ôn Ngọc, giọng còn lạnh hơn băng nói:" Qua đây, tiếp tục."

Thiên Văn trợn trắng mắt, hắn đã luyện suốt bốn canh giờ ( 8 tiếng) rồi a. 

Thiên-đang tính chạy trốn lại bị bắt lại-Văn quay lại nhìn tông chủ ca ca của hắn:" Thôi mà tông chủ, để mai đi ha~~"

" Không".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro