Ai cũng có một thời đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em nghĩ Thật nực cười, em bỏ lại tất cả để được bên anh bỏ thanh xuân, bỏ nơi làm việc điều kiện, chấp nhận làm trái ngành nơi thành phố có anh, bỏ quên luôn con bạn thân mà ngày sưa thề sống chết. Vậy mà, anh thà chọn người sẵn sàng bỏ anh đi không đắn đo chứ không chọn em, cả một chút thương hại anh cũng chẳng dành cho em. Nhắc mới nhớ đứa bạn thân của em, đứa bạn này cùng em trãi qua bao chuyện vui buồn, học hành cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cúp tiết cùng nhau chủ để đi ăn món em thích. Thanh xuân lúc ấy đẹp đến bao nhiêu, đến khi em tình cờ gặp anh, em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau anh giúp em lấy cây kẹo cao trên giá. Lúc đó buồn cười lắm em với mãi mà không tới bây giờ em mới biết không chỉ gói kẹo nhỏ mà có nhiều thứ có cố gắng đến mấy em với cũng chẵng tới. Anh hỏi em bao tuổi rồi còn ăn kẹo, đã vậy còn đưa tay xoa đầu, nhẹ nhàng. Em còn chưa biết tên anh nhưng dường như em đã rung động mất rồi làm sao đây. Là trùng hợp hay thế giới này quá bé, bạn em nói tin vui là anh học cùng trường trên em một khóa nhưng tin buồn là anh có người yêu rồi, người yêu anh đẹp lắm đẹp một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Biết vậy nhưng tại sao em vẫn không thể ngừng thích anh.giờ nhìn lại mới thấy có lẻ bản thân đã sai ngay từ khi bắt đầu. Em lại tình cờ gặp anh lúc thì thư viện, lúc thì nhà sách, khi thì trung tâm thương mại. Anh học rất giỏi, vậy là thêm một lý do nữa để thích anh. Nói vô tình là nói dối, em phải mất rất nhiều thời gian để biết đó. Nhiều lúc em cũng phải tự khen bản thân bởi đó giờ em có kiên nhẫn với cái gì đâu. Ngày qua ngày chứ như vậy thành thói quen. Em và anh nói với nhau được vài câu, anh biết tên em rồi, hôm đó em cứ cười suốt bạn em hỏi em cũng chỉ cười rồi nói : hôm nay ảnh cười với tao. Nó lắc đầu bảo : không kết quả đâu... Mang gương mặt vui vẻ đến lớp thấy anh và chị ấy. Tâm trạng cứ như tuột dóc không phanh, cười không nổi cuối gằm mặt đi vào lớp..em thật lạ đúng không, lúc vui lúc buồn chẳng hiểu nổi. Đây hình như là cảm giác đơn phương trong truyền thuyết vui chẳng giám kể, buồn chẳng dám than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min