không còn phải đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết than vãn với ai. Là do em mà, em sợ nói với nó em buồn anh, rồi nó lại mắng em, nó mắng em cả ngày bao tuổi rồi còn không biết suy nhĩ. Nó bảo nó không ngờ em kiên trì đến thế.Đứa bạn này, phải trân trọng đúng không anh. Hôm nay tâm trạng em không tốt chắc tại lúc nãy cãi nhau với ông thầy mới về trường hong biết thế nào cứ kêu em lên hỏi bài cũ. Em có học bài đâu. Kêu em lên làm toán, hóa thì còn được. Đằng này là môn sinh cái môn mà cố gắng cách mấy cũng chỉ ở mức trung bình...kêu không thuộc bắt đứng chứ không cho điểm làm vậy hoài nên em không học bài luôn. Mấy đứa trong lớp đầu nhìn ra điểm khác thường, con bạn em cũng hay nói nhưng mà em không mấy quan tâm đầu. Vì giờ em đang bận nghĩ anh đang làm gì mất rồi. Muốn thấy anh bây giờ quá. Cuối cùng cũng hết tiết em ra về với tâm trạng chẳng mấy vui định gặp anh kể lể về tiết học, về ông thầy khó chịu, nhưng sao đợi mãi không thấy anh. Trường học thưa dần đến không còn ai qua lại...chắc anh về trước cũng nên. Em về một mình trên con đường nhỏ đi ngang qua ghế đá ven đường con đường hôm nay vắng lặng gió nhẹ nhàng thổi. Thổi bay hết công thẳng mệt nhọc cuối ngày. Giá nhẹ nhàng đung đứa lá nhẹ nhàng cuốn làm tóc em. Nhẹ như cách anh xoa đầu ngày ấy. Em thấy anh Nhưng anh đang khóc, tại sao chứ, em đến gần chỉ vừa gọi tên anh anh đã ôm chằm lấy. Chưa kịp hiểu vấn đề anh đã gọi tên chị ấy. Chắc hai người lại cải nhau. Vậy tại sao lại ôm em. Tâm chợt nhói, người đàn ông này suốt cuộc đời em chỉ muốn thấy anh cười. Tại sao lại rơi lệ, anh đừng như vậy em đau lòng lắm, cảm giác bất lực thấy người mình đem hết tâm tư gửi gấm lại khóc vì người khác. Em vô dụng thật, tầm thường nữa. Muốn anh thật nhanh cất hàng nước mắt đó đi em không cho phép, nhưng em lại không có quyền đó. Lúc này em thật sự muốn buông tay. Buông tất cả những ký ức mà em mang bấy lâu, vui có buồn có. Bất kể như thế nào cuộc tình này, mảnh thanh xuân này em sẽ mang theo nhưng không thể chạm vào nữa. Em đẩy nhẹ vai hỏi lý do, anh ngồi lặng một lúc: cô ấy đi rồi?Đi. Là đi đâu chứ hai người đang rất tốt không phải sao. Em lúc này không biết nên vui hay nên buồn, chẳng phải em đã rất muốn họ chia tay sao. Vậy mà bây giờ thấy anh khóc như vậy em lại không nở...chằng biết làm gì lúc này im lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh khóc, nghe anh kể về kỉ niệm hai người. Hình như anh không để ý đến biểu hiện của em anh cứ kể, kể đến cổ họng khan đi. Em vỗ nhẹ lưng anh: chị ấy sẽ về mà, chắc tại có lý do thôi.Anh cười nhẹ đưa tay xoa đầu em. Không còn vẽ mặt ủ rũ : tại sao đến lúc anh yếu đuối nhất lại có em bên cạnh thế nàyEm lặng yên không nói....cũng chạn vạn tối, anh đưa em về anh nói em không yên tâm em đi một mình, đứng nhìn em lên phòng mới ra về, em ra sân thượng nhìn theo anh, bóng lưng ấy sao cô đọc thế này. Sao hôm đó tuyệt nhiên anh không nhắc đến chị ấy, hai đứa vẫn nói chuyện bình thường cũng phải nữa năm. Năm nay là năm anh làm đồ án tốt nghiệp , anh kể về ước mơ của anh, anh nói anh sẽ đến thành phố kia làm việc, anh là người chính chắn, có múc đích nhỏ nhói, anh quyết tâm đến nơi đó. Lúc đầu em không hiểu nhưng sao này em mới biết lý do. Vì nơi đó chị ấy thích.... Em sợ không được ở gần anh, em phải cố gắng từng đêm không dám ngủ nhiều, em bỏ tụ tập bạn bè đi thư viện tự học với anh. Nhỏ bạn năng nĩ em ra ngoài chơi, nó sợ đầu em có vấn đề cứ lằng nhằn cả buổi. Nó dễ thương lắm đúng không. Vậy mà em đâu có nghe lời nó bảo em với anh không thể, em không nghe có lúc em còn bực bội nó nữa chứ, tại sao lại cảng em anh tốt thật mà...cuối cùng anh cũng thi xong vì sao một khóa nên em vẫn phải ở lại trường thêm năm. Ngày làm lễ cử nhân khoát lên mình bộ quần áo cử nhân, nhìn anh thật đẹp cũng thật xa vời. Anh hẹn em về chung rồi anh bảo anh thương em bảo cho anh cơ hội. Em bất ngờ lắm cũng vui nữa, nhưng sao tâm trạng cứ nặng nề, chẳng phải đây là điều em muốn sao...em gật đầu anh nắm lấy tay em. Nắm rất chặt vậy là từ hôm nay em chẳng cần đứng sao anh nữa, không cần phải đoán tâm trạng anh, cũng không còn đơn phương. Vui thật....em kể với nó nó chỉ lắc đầu : tao biết kết quả sẽ như thế. Mày có nghĩ ổng xem mày là người thay thế không. : có thể anh ấy chưa quên, nhưng tao tin thời gian trôi sẽ quên nhanh thôi. Anh ấy không làm vậy với tao đâu....nó chỉ thở dài. Mày khờ quá. Em nghĩ chắc tại nó không thích anh nên mới nói như thế. Và dường như trong tình yêu bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min