Chương 2: Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả các tiên nhân đều từ bốn phương tám hướng hội tụ về để chứng kiến cảnh Băng Mai tiên tử cầu xin khẩu dụ của Ngọc Đế . Bọn họ không tin rằng có một ngày nào đó, vị thượng tiên băng lãnh kia sẽ có vẻ mặt ôn nhu, sủng nịch với một cô gái, dù cho rằng đó có là Mai Tâm đi chăng nữa.

"Kính xin Ngọc Hoàng, tiểu tiên Mai Tâm từ lúc hóa kiếp đến nay chưa từng cầu xin Ngài bất cứ điều gì. Hôm nay, ta quỳ gối trước Ngài chỉ để cầu Ngài thuyết phục Hàn Lạc cho ta ba kiếp theo đuổi chàng ấy. Nếu quá ba kiếp, vượt qua mọi đau khổ của ái tình mà chàng vẫn không yêu ta thì ta lấy danh nghĩa của Băng Mai tiên tử xin thề..trong ngàn vạn năm nữa, chỗ nào có ta thì ắt sẽ không có chàng, nơi nào có chàng thì tự ắt ta sẽ không đi". Tiếng nói vang vọng của người con gái ấy đều lọt vào tai những vị thần tiên cao ngạo ở đây. Khiến cho họ cảm thấy dường như có một vầng ánh sáng nhu hòa bao bọc xung quanh bóng dáng kiên cường ấy, làm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm diễm lệ và mỹ miều.

"Hàn Lạc, nếu như Ngài tự tin mình sẽ không động tâm với tiên tử, thì Ngài hãy đồng ý cho nàng ba kiếp để thực hiện ước nguyện của mình. Nếu thật sự Ngài vẫn không yêu Mai Tâm, thì nàng ấy sẽ chết tâm, không dây dưa, không mặt dày mày dạn theo đuổi Ngài nữa. Tùy thuộc vào quyết định ngày hôm nay sẽ thay đổi số mệnh của hai người." Lời nói của Thiên Đế đánh sâu vào nội tâm run rẩy của Hàn Lạc. Tại sao hắn lại khó chịu khi nghe ông ấy nói nàng sẽ không đeo bám theo mình nữa. Chẳng phải hắn rất chán ghét vì sự xuất hiện và phiền phức của nàng ấy hay sao. Những thứ cảm xúc ấy tuy kỳ lạ nhưng lại khẽ khàng phất qua, như một chiếc lông tơ mềm mại khiến nội tâm hắn ngưa ngứa khó chịu. Đáng tiếc thay khổ chủ lại chẳng màng để ý tới, chỉ nghĩ là mình đang vui mừng vì thoát khỏi sự theo đuổi dai dẳng của Mai Tâm. Nếu như hắn biết tương lai của hắn và cả nàng sẽ đau khổ, bi ai như thế thì có lẽ ngày hôm nay hắn đã không bỏ qua sự rối loạn trong sâu thẳm nội tâm lúc ấy.

"Được. Ba kiếp. Qua ba kiếp thì ta không mong Băng Mai tiên tử sẽ xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa." Lạnh lùng..Lời nói của Hàn Lạc không mang một chút gì gọi là dao động. Cứ như đây là một nhiệm vụ nhàm chán mà hắn buộc phải thực hiện. Trái tim của Mai Tâm lại một lần nữa thương tổn vì lời nói khó nghe của người nam tử cao cao tại thượng đó. Hàn Lạc chắc không bao giờ biết được rằng nàng đã phải lấy hết tất cả can đảm và tình yêu của mình để đánh cược. Cược cho hắn yêu nàng, nếu ván bài này nàng cược thua thì cả đời này, cuối cùng nàng cũng chỉ là một cành mai đơn độc lặng lẽ nở rộ trong những ngày tuyết rơi. Cái lạnh buốt thấm sâu vào từng cánh hoa, màu đỏ diêm dúa và cao ngạo nổi bật trên nền tuyết trắng như trái tim yếu ớt của Mai Tâm đang dần bị sự chán ghét của Hàn Lạc đánh đổ.

Đúng là tình yêu thật sự rất lạ kỳ. Vốn dĩ đã là tiên, những hỉ nộ ái ố của chốn phàm trần không thể nào khiến cho họ lung lay, quỵ lụy. Nhưng đã gọi là ái tình thì căn bản không có một quy tắc nào cả, yêu là yêu, không thể giải thích được vì sao ta yêu một người.Vì yêu mà sẵn sàng chịu đựng đau khổ, vì nụ cười của người đó mà dù trải qua bao nhiêu lần gục ngã trong đêm tối cũng cố gắng ôm trọn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai.

Thiên Đế cũng không hiểu được tường tận cái gọi là ái tình mà nhân gian vẫn hay đồn đãi kia. Ông không tài nào nhìn thấu được những hạnh phúc, những ánh mắt dịu dàng của đôi uyên ương nên cứ nghĩ đó là một loại ràng buộc. Những gì Người nhìn thấy được chỉ là sự bi ai, khốn khổ của những con người nặng tình, chỉ thấy được chấp niệm của những linh hồn dù về cõi U Minh vẫn nhất quyết không uống canh Mạnh Bà để quên hết hồi ức về cố nhân. Dù hồn phách có thể bị lửa địa ngục thiêu rụi nhưng con người vẫn cố chấp giữ lại những thứ ở kiếp này, không muốn lãng quên những hình ảnh trong quá khứ đó dù chỉ là một chút. Tình ái...có đôi khi là vui vẻ, có đôi khi là đau thương..cũng có khi là gắng gượng níu giữ lại những thứ đã bị phong bế bởi thời gian.

Cả hai bước vào vòng luân hồi, ánh mắt của nàng dịu dàng nhưng nhàn nhạt tang thương nhìn Hàn Lạc. Thôi thì cứ để nàng sống trong ảo mộng cùng hắn trong ba kiếp đi. Nếu hắn vẫn không rung động trước tình yêu của nàng, thì rõ ràng nàng đã thua cuộc trước sự vô tình của hắn. Bóng hình hai người mờ nhạt rồi biến mất, để lại những vị tiên nhân ngơ ngẩn cứ mãi nhìn theo họ.

"Mai Tâm, bổn phận của ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi được tới đây thôi. Những chuyện còn lại có thành công hay không, cũng phải xem tạo hóa của ngươi và hắn rồi." Tiếng nói hòa lẫn tiếng thở dài của Thiên Đế như có như không, phiêu tán trong gió. Thiên cung phút chốc rơi vào trầm mặc, trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro