Chương 3: Kiếp Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên năm thứ chín, thái tử Hàn Dạ được phong làm vua, lấy niên hiệu là Khởi Vũ, đổi tên nước thành Phong Thủy quốc. Đại xá ba năm thuế tô cho người dân, khắp nơi áp dụng chính sách mới, khai khẩn đất hoang, chống lại thiên tai, đất nước ngày càng ổn định và phát triển. Sức mạnh quân sự cũng được tăng lên đáng kể, mỗi một binh sĩ đều có thể lấy một địch trăm do được trải qua việc huấn luyện tàn khốc và gian khổ nhất. Hàn Dạ vốn dĩ là một tên nam nhân hồ ly chính hiêụ, còn huynh đệ của hắn Hàn Lạc lại là một con người trầm mặc, được thiên hạ ca tụng là vị chiến thần cao ngạo, là tín ngưỡng của con dân trong Phong Thủy quốc. Khi nhắc đến tên Hàn Lạc, đế vương của tứ quốc đều thể hiện rõ sự e dè, căng thẳng, từ đó không một ai dám khiêu khích quyền uy của Phong Thủy quốc nữa.

"Hiền đệ à, đệ phải giúp ta, thu nhận Mai Tâm kia làm Thụy vương phi. Hôn ước của nàng và đệ đã được phụ vương giao ước và cũng đã gửi tín vật cho nhà họ lúc hai người còn trong bụng mẹ rồi. Cha mẹ của nàng ta là bạn từ thời thơ ấu của phụ vương và mẫu hậu nên họ đã hứa sẽ làm thông gia với nhau. Ta thì quá chênh lệch tuổi tác với Mai Tâm, không những thế ta chỉ mới được sắc phong chưa bao lâu, thu nạp nàng vào hậu cung là một việc không hợp quy củ, mấy lão già cổ hủ kia cũng sẽ sống chết dập đầu cho ta thu lại thánh chỉ cho mà xem." Người nói chuyện là một nam nhân mang vẻ ngoài yêu nghiệt. Dung mạo của nam tử này có thể khiến thiên hạ lâm vào cuồng si, nữ tử khắp thế gian phải say mê , thần hồn phách lạc. Y mặc long bào màu vàng kim, xung quanh tỏa ra một ánh sáng mê người, đuôi mắt hình phượng lúc nào cũng rung chuyển ướt át càng tăng thêm vẻ yêu mị, lẳng lơ cho chính chủ. Đó không ai khác chính là Hàn Dạ – hoàng đế của Phong Thủy quốc – tên hồ ly sẽ gặm bạn đến xương cốt cũng không còn nếu bạn nhất thời tin tưởng tính cách cà lơ phất phơ, không hiểu sự đời của y.

Ngồi ở phía bên dưới là một nam tử vận tử y, khí thế băng lãnh của hắn khiến cho không khí xung quanh gần như đóng băng lại, giá buốt vô cùng. "Hoàng huynh, ta không muốn lập vương phi, có lập ta cũng sẽ tự chọn nữ tử ta yêu, không thể để sự áp đặt của người đời trước mà ảnh hưởng đến cuộc sống của đời sau được. Ta nhất quyết không chấp nhận việc này." Đùa à, chẳng lẽ hắn không hiểu được vị ca ca kính yêu của mình đang suy nghĩ gì hay sao. Nếu không phải tên kia không thích thu nạp nữ tử mình không yêu thì y đâu có đẩy hôn sự này qua cho hắn. Đúng là không thể tin tưởng được người này mà. Nói đến dung mạo của hắn tuyệt đối không kém cạnh với vị đại nhân kia. Đôi mắt đen cuồng ngạo, lãnh khốc vô cùng, ẩn sau đó là một loại áp bức vô cùng to lớn với người đối diện. Hắn quả xứng đáng với danh xưng chiến thần của mình, loại khí phách sắc bén ấy thử hỏi trên thế gian này, người nào có được. Vết chu sa hình giọt lệ càng khiến cho vẻ tuấn mĩ vô trù càng thêm hoặc nhân. Có thể nói, hắn như một vị thần cao quý xuống đây cứu rỗi những người ở nhân thế, vẻ đẹp ấy tựa như hư vô, cao quý lạ thường. Vạn hoa lâm vào thất sắc, thiên địa phút chốc cũng lu mờ, tất cả như chỉ làm nền cho hắn mà thôi.

" Hảo hảo. Nếu bây giờ đệ không chấp nhận thì ta sẽ để nàng và đệ bồi dưỡng tình cảm được chứ. Đây đã là dung túng cuối cùng của ta dành cho đệ rồi, nếu không phải ý chỉ của phụ hoàng thì ta cũng không muốn ép buộc đệ." Y phải khiến cho hoàng đệ chấp nhận hôn sự này mới được. Dù sao y cũng chưa từng nhìn thấy nàng ấy, phải ủy khuất cho Lạc rồi, nhưng y cũng là bất đắc dĩ mà. Thà bán đứng huynh đệ chứ không thể để lão bà của y sau này phải ghen tuông với cảnh tượng hậu cung ba ngàn giai lệ của mình nha. Y chỉ có một quả tim thôi, yêu quá nhiều người là làm khổ cho mình rồi. Hoàng đế thì sao chứ, cảm nghĩ của nương tử tương lai mới là quan trọng nhất. Y nhất định sẽ tìm được người con gái mình yêu để sủng nàng, đau nàng, dung túng cho nàng, cả đời này chỉ độc sủng mình nàng. Ba ngàn con sông nguyện lấy một gáo nước, cả đời nhất thế một đôi nhân, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Thế nên nương tử à, nàng mau xuất hiện đi, vi phu chờ đợi nàng đã thật lâu thật lâu, cả hai mươi lăm năm cuộc đời của ta chỉ để chờ nàng.

" Hảo. Đệ đồng ý. Nhưng nếu như sau 1 năm ta vẫn không yêu nàng ta thì huynh phải hủy bỏ hôn ước này, xem nó như chưa tồn tại." Nếu Hàn Lạc biết quyết định này của hắn sẽ đưa đẩy duyên phận tìm được người con gái mình yêu, đồng thời cũng khiến cho chuỗi ngày đau thương và hối hận vì đã để vụt mất nàng bắt đầu thì sẽ ra sao đây. Liệu hắn có tự tin đưa ra quyết định ấy hay không.

Thế là kiếp thứ nhất, hai người sẽ gặp gỡ nhau trước hoàn cảnh như thế. Kiếp này mọi chuyện có được suôn sẻ như ý muốn của Mai Tâm – thực chất là Băng Mai tiên tử không. Giữa yêu và không yêu, giữa đau đến tan xương nát thịt và gỡ bỏ chấp niệm trong lòng, thì chúng ta sẽ chọn gì, bỏ gì. Hãy để trái tim đánh thức những cảm xúc trong hồi ức của chính mình và tìm ra câu trả lời cho chính bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro