Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường hướng về kinh thành, một cỗ xe ngựa bất thường đang chậm rãi tiến về phía trước. Tại sao lại nói là không bình thường ư ! Vì chiếc xe ấy được bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn bông hoa mai đỏ rực. Huyết mai – vương của hoa mai đã thất truyền từ lâu trên đại lục này nay lại xuất hiện với số lượng nhiều như thế. Thế nhân bảo nhau rằng, ở đâu có huyết mai, ở đó chính là bồng lai nơi tiên cảnh. Mai càng đỏ, càng diêm dúa thì càng quý hiếm, càng độc tôn. Ở nơi hoang dã này, một cỗ xe ngựa cao quý như thế càng khiến cho nhiều người tò mò về thân phận của vị chủ nhân ngồi trên đó. Mặc dù vậy nhưng không một ai có đủ can đảm để chặn đường của xe ngựa, vì không ai có gan đủ lớn để khiêu khích một người sở hữu huyết mai, không phải chỉ một mà là hàng nghìn. Huống chi chỉ nhìn xe phu thôi đã thấy không hề tầm thường. Dù mang thân phận tôi tớ nhưng toàn thân người nọ toát lên vẻ đẹp quý khí, dung mạo thuộc hàng tuấn mĩ vô trù, xuất sắc như thế cũng đủ khiến cho nữ tử trên thế gian này rơi vào trầm luân.

Một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, nhẹ nhàng vũ một khúc đầy say mê ở chốn hồng trần đầy chấp niệm này. Tấm rèm che bị tốc bay lên, thấp thoáng mĩ mạo của người con gái đầy diễm lệ. Một ánh nhìn như khiến người ta đui mù, vẻ đẹp làm cho cả thời gian ngưng đọng lại, vạn vật phút chốc cũng lâm vào mộng ảo. Cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt thế khuynh thành đều không đủ để miêu tả người thiếu nữ trước mắt này. Không biết nếu nàng dạo chơi ở dân gian, thì bao nhiêu nam nhân sẽ quỳ gối trước tà áo hồng ngọc ấy nữa.

— " Phong, cần bao nhiêu thời gian nữa để vào thành. Chúng ta có nên ở trọ thêm vài ngày nữa không." Tiếng nói trong trẻo róc rách tựa lưu thủy, êm đềm khiến người ta say như lạc vào ảo mộng.

–" Thưa chủ nhân, còn khoảng hai canh giờ nữa là đến cổng thành. Nếu ngài cần nghỉ ngơi thì ta sẽ cho ngựa dừng một chút rồi chúng ta sẽ đi tiếp."

–" Vậy thì kiếm một nhà trọ nào đó để nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Hiếm khi mới có khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm, cứ tận hưởng trước đã. Còn những người kia cứ để bọn họ chờ, ta mới không nên nôn nóng. " 

Thật là không thể hiểu nổi cha mẹ nàng đang nghĩ cái gì a ! Hôn sự từ thuở bé chẳng phải chỉ có ở những cô thiên kim con nhà quan to thôi hay sao. Cớ sao một gia đình bình thường như nhà nàng lại có liên quan đến hoàng thất, lại còn là chiến thần vương gia uy vũ người người đều kính ngưỡng.

–" Vâng thưa chủ nhân."

Không biết có đúng không khi nàng mang cái tên mặt than này ra ngoài. Đã dặn hắn bao nhiêu lần là cứ xưng hô bằng nhũ danh bình thường như lúc nhỏ mà hắn nhất quyết vẫn không chịu, thật đúng là cố chấp mà. Tuy hắn được nàng nhặt về từ đám trẻ con khất cái bên đường nhưng trong lòng cũng đã xem hắn là ca ca ruột rồi, không ngờ một người như nàng cũng có ngày bị ghét bỏ nha.

Mà thôi không bàn tới hắn nữa, nàng phải suy tính chuyện quan trọng trước mắt cái đã. Phải làm sao để đối phó với cái tên vương gia và hoàng đế bệ hạ hồ ly đây. Nàng đã nghe nói một ít về chuyện của họ, thế gian cứ tâng bốc hai cái tên ấy như huyền thoại vậy. Nàng không tin đâu a. Một người dù hoàn hảo tới đâu thì cũng sẽ có khuyết điểm, quan trọng là họ dấu khéo léo thế nào để tránh bị lộ ra ngoài thôi. Đồng nghĩa với việc nàng không hề thích huynh đệ nhà ấy một chút nào. Chưa kể đến việc là vương gia thì sẽ có vương phi, trắc phi, một vài thị thiếp và kéo theo đó là một chuỗi ngày đầy phiền phức. Đệ nhất mỹ nam nàng không ham, vinh hoa phú quý nàng không cầu, quyền cao chức trọng nàng càng không để vào mắt. Suốt cả cuộc đời này, nàng chỉ mong sẽ tìm được một nam nhân yêu mình, biết trân trọng, yêu thương, cùng nhau nắm tay ngắm nhìn thế gian, nguyện làm uyên ương không làm tiên. Và tất nhiên là ngưởi đó suốt đời chỉ có một người là nàng, không được thú thêm người khác.Vì hành động phản bội tình yêu, phản bội lời thề ước sẽ mãi mãi là vết thương hằn sâu không thể nào xóa bỏ được. Nếu kiếp này không tìm được người hữu duyên, vậy thì cô độc một mình đã làm sao. Thà rằng cả đời này định sẵn chính là không gặp, còn hơn gặp nhau rồi trở thành độc dược chí mạng hại chết người mình thương.

Tính cách của vị Băng Mai tiên tử vẫn lạnh nhạt, thờ ơ như thế. Có lẽ ở kiếp này, mối lương duyên của họ sẽ biến mất, vị tiên tử ấy sẽ buông bỏ chấp niệm của chính mình. Hoặc hành trình nữ truy nam sẽ lại tiếp tục. Hi vọng họ sẽ đi được đến cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro