Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng rao bán rộn ràng, tiếng mời gọi mùi tai của các vị tiểu nhị ở các khách điếm, trà lâu. Đâu đó cũng nghe thấy tiếng cười nói hân hoan của những tiểu hài đồng đang dạo chơi với phụ mẫu.

Những thứ âm thanh xa lạ lọt vào tai của Mai Tâm, khiến cho nàng dù đang không vui cũng nở nụ cười. Cái nhếch môi kia dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng lại lắng đọng vẻ đẹp lay động đến ngỡ ngàng. Nàng từ nhỏ vốn sống ở núi sâu, cách xa kinh thành phồn hoa xinh đẹp, một nơi đầy thoải mái và tự tại. Nàng muốn làm gì thì làm, không cần phải tuân thủ nữ tắc quá nghiêm ngặt, cũng vì đau nàng mà mẫu thân cũng không đặt nặng vấn đề nữ công gia chánh. Nhưng với tư tưởng của một con người học càng nhiều càng tốt, thì nàng cũng cố gắng khiến mình thật hoàn mĩ. Vậy nên, chỉ cần không đụng đến nàng, thì nàng cũng sẽ không rỗi hơi mà gây chuyện với người khác. Nhưng nếu có một số người còn không biết thức thời thì nàng sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường lớn khiến cho dân chúng phải ghé mắt nhìn. Trong đầu ai cũng miên man suy nghĩ ấy là người nào mà lại phô trương thanh thế lớn như vậy, chắc là bà con của vị đại nhân có quyền thế ở kinh thành, không nên đến gần thì hơn kẻo tay bai vạ gió.

— " Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đi đến hoàng cung hay đến Dạ Các nghỉ ngơi ạ.."

–" Cứ đến Dạ Các trước để tránh kinh động đến những người trong cung. Dù gì theo lộ trình thì sớm mai chúng ta mới đến, nếu tới bất ngờ thì sẽ gây lúng túng cho đôi bên. Tuy phụ thân và mẫu thân ta là bạn của tiên hoàng và thái hậu nhưng ta vẫn phải cẩn thận không được đụng chạm đến nghịch lân của hoàng gia. Mà thứ vảy ngược ấy chính là thể diện và uy nghiêm của họ."

Trong cung là một cái đầm sâu không đáy, sơ suất một chút thì cả xương cốt cũng không còn. Trùng trùng điệp điệp âm mưu quỷ kế đang chờ nàng nhảy vào. Nàng là người có thù tất báo, đụng đến nàng, giết. Đụng đến phụ mẫu nàng, sống không bằng chết. Phản bội nàng, hủy diệt. Hoàng cung a, đợi ta đến xem hoàng gia mà dân chúng ca tụng sẽ có bộ mặt gì. Nếu dám khinh thường ta, đừng kể hắn là thân phận gì cũng sẽ khiến hắn phải đau khổ suốt phần đời còn lại.

–" Tiểu nhân đã rõ."

Dạ Các – một tổ chức được thành lập cách đây 3 năm nhưng đã hoàn toàn là huyết mạch kinh tế của Phong Thủy quốc. Chuỗi tài sản của Dạ Các bao gồm tửu lâu, cửa hàng trang sức, cửa hàng vũ khí,... Dạ Các không chỉ làm việc ngoài sáng mà còn là đế quốc của hàng vạn sát thủ, thần thâu, độc nhân. Một đế chế làm việc gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát và cũng ngoan tuyệt. Đế chế ấy khiến cho tứ quốc không dò la được một chút tin tức nào, cấm y vệ, ám dạ của hoàng gia được lệnh đi tìm hiểu cũng mất tích từ đó, không một ai trở về. Điều đó khiến cho người ta càng e ngại Dạ Các, càng không dám đắc tội với lão bản đằng sau đã thành lập nên tổ chức này. Nếu họ biết, người mà giang hồ đồn đại là Diêm La lại là một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân với vẻ ngoài dịu dàng như nước thì sẽ như thế nào. Họ cũng không biết được tứ đại hộ pháp theo sau lão bản của Dạ Các cũng chỉ như hộ vệ bình thường của một gia tộc. Năm 16 tuổi, Mai Tâm tự xây dựng nên một thế giới dành cho riêng mình. Chặng đường đó đầy khổ cực và khó khăn, nàng đã không ít lần cận kề cái chết, bao nhiêu máu và vết thương chồng chất, cùng với bốn đứa trẻ mồ côi bước lên đỉnh cao của sức mạnh. Si, Mị, Võng, Lượng lần lượt là Mai Phong, Mai Vũ, Mai Khương, Mai Dạ chính là đồng đội, là huynh đệ, là những người mà Mai Tâm muốn bảo vệ sau phụ mẫu. Tuy không chảy chung một dòng máu nhưng 13 năm sống cạnh nhau, trải qua địa ngục, sinh tử đã khiến họ có sợi dây liên kết bền chặt hơn cả máu mủ ruột thịt. Đối với nàng, những người trong Dạ Các đều là anh em, đều là gia đình, nàng sẽ không mù quáng vì tiền, vì quyền thế mà hi sinh người thân của mình. Cấp độ nhiệm vụ trong Dạ Các được phân hóa rất rõ ràng, nhiệm vụ càng khó thì tầng càng cao sẽ thực hiện. Ở đây họ được học nhiều kĩ năng khác nhau để đảm đương từng vị trí ám sát và thu thập thông tin cho nên việc tăng cấp sẽ vô cùng khắt khe. Nếu cấp càng cao thì nhiệm vụ được giao càng khốc liệt đồng nghĩa với việc hưởng được nhiều đặc quyền của tổ chức. Một hệ thống kín kẽ không một sơ hở đủ để thấy người thành lập ra nó phải 'trâu bò' đến mức độ nào.

— "Chủ tử. đã đến nơi."

Mai Tâm vươn tay kéo rèm rời khỏi xe ngựa, ánh nắng chiếu xuống làn da trắng noãn của nàng tưởng chừng như có ánh hào quang toát ra từ người con gái ấy. Dù đã cạnh nhau bao nhiêu năm trời, những người bên trong Dạ Các cũng không thể nào hoàn toàn miễn dịch được với nhan sắc của chủ tử của họ nha.

Nàng khẽ giật mình, nhỏ giọng quát :

–" Mọi người đứng lên mau, đã bảo đừng phô trương như thế mà. Chúng ta là người một nhà, mọi người đều ngang hàng nên đừng quỳ ta nữa được không. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tổn thọ với mọi người mất."

Lời nói của Mai Tâm khiến cho tất cả phì cười, ánh mắt của họ ánh lên sự dung túng và cưng chiều. Kể cả người lạnh lùng như Si đáy mắt cũng lây nhiễm sự ôn hòa. Đúng vậy, họ là một, vậy cớ gì phải quan tâm đến những hình thức rườm rà, đây là đế chế của riêng họ, vậy họ bận tâm những lẽ thường phiến diện để làm gì. Tất cả mọi người bước vào trong, họ phải lên kế hoạch thật rõ ràng để chủ tử vào cung không phải chịu một chút ủy khuất nào. Đùa chắc, bọn họ là những người bao che khuyết điểm đấy, làm sao mà chịu nổi người mình muốn bảo vệ và yêu thương phải khổ sở chứ.

Trời buông nắng, hoàng hôn chùng xuống đỏ cả một vùng trời. Bóng của những con người trong Dạ Các in xuống mặt đất, nhẹ nhàng đến kì lạ. Còn đâu nữa những sát thủ lạnh lùng tàn ác, còn đâu nữa những độc y quái dị vô thường, còn đâu những thần trộm xảo huyệt ranh ma. Tất cả như những con người bình dị và gần gũi hiền hòa. Khung cảnh ấy thật đẹp, thật tuyệt vời .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro