Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người bao gồm tất cả bốn vị hộ pháp đều có mặt ở sảnh đường, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động. Kể từ rất lâu rồi họ không nhìn thấy mặt chủ tử, chỉ có Si là theo người từ đó đến bây giờ.

— " Thật là nhớ chủ tử nha, chủ tử có nhớ Vũ nhi không, em thì nhớ người đến chết mất !" Tiếng nói gào rú như mãnh hổ đó không ai khác ngoài Mị – người con gái duy nhất trong tứ đại hộ pháp, cũng là tỷ muội thân cận nhất của Mai Tâm. Mị nhảy vọt lên trên, ôm Mai Tâm cứng ngắc khiến nàng cũng hết hồn và buồn cười.

Mai Tâm chỉ thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu mình, những người còn lại thì khuôn mặt đen thui như đít nồi. Ôi trời bà cô Mị ạ, biết là nhớ chủ tử nhưng cũng đâu có cần quá đà như thế, người còn biết thế nào là thể diện hay không. Chi ít có rất nhiều thuộc hạ ở đây, người cũng phải thể hiện sao cho ra dáng một vị đại nhân nha, danh hiệu tiếu ý tu la cũng vứt mất cho chó ăn rồi à, đúng là vô sỉ. Hằng ngày đối diện với bọn họ cũng không phải là khuôn mặt ngây thơ này đi, có ai trong đây ngoài chủ tử chưa từng bị nàng chỉnh đến mức chết đi sống lại chứ.

Mặc kệ cái nhìn đầy kì quái của mọi người, Mị vẫn ôm chặt Mai Tâm luyên thuyên lải nhải đến độ trán Mai Tâm lấm tấm những hạt mồ hôi to đùng. Nhưng thật sự lòng nàng vẫn rất ấm áp, Mai Vũ là tỷ muội tốt của nàng, cả Dạ Các cũng đều là người thân của nàng.

— " Ta cũng nhớ muội nhiều lắm, bây giờ thì muội buông ra được rồi, không cần phải hành hạ cái lưng của ta thế đâu."

Mai Tâm vừa dứt lời thì Mị buông ra thật, miệng còn cười hì hì mà theo như Võng suy nghĩ đó là nụ cười của người không được bình thường. Mà thật ra đã là người của Dạ Các thì có mấy ai là kẻ bình thường đâu, toàn là quái nhân không nói lí lẽ. Đúc từ một lò thì tính cách và suy nghĩ không giống nhau mới là lạ đó.

                                 —————————Ta là phân cách tuyến—————————–

Lúc này ở hoàng cung thì Hàn Dạ và Hàn Lạc cũng đã biết Mai Tâm đã tới kinh thành nhờ bức mật báo của ám vệ. Họ phái vài thủ hạ có thân thủ cao cường để theo bảo vệ đoàn người của nàng vì sợ xảy ra bất trắc. Vài con cáo già trong cung cũng đã nghe ngóng được tin tức, không biết chúng có làm ra điều ngu xuẩn gì hay chưa, đề phòng trước vẫn hơn. Chẳng phải các lão già ấy sợ bị tước mất cơ hội được thăng tiến hay sao, còn dám tính kế lên đầu của hai huynh đệ bọn họ. Hừ, tưởng có vài phần tư sắc và cầm, kì, thư, họa rỗng tuếch thì nữ nhi của chúng muốn mê hoặc tâm tư đế vương. Nghĩ sao cũng chỉ bốn chữ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ! Hi vọng vị nữ tử sắp đến hoàng cung kia sẽ không quá nhàm chán, nếu cũng thuộc dạng não vô nước mà còn ảo tưởng thì chỉ có nước tiễn vong sớm. Ôi đến bao giờ người con gái của cuộc đời Hàn Dạ ta mới xuất hiện – vị hoàng thượng nào đó đang gào thét trong lòng như kẻ tự kỉ.

Tâm tư của Hàn Lạc thì khác hẳn với huynh trưởng. Hắn thật sự rất phiền chán, sắp gặp mặt nữ nhân kia thì thời hạn hai năm cũng bắt đầu. Không biết hắn lúc đó hắn suy nghĩ điều gì mà đồng ý với điều kiện hoang đường của hoàng huynh. Cuộc sống bình yên của hắn cũng sẽ biến mất, nghĩ đến thật đau đầu.

— " Hoàng đệ về vương phủ nghỉ ngơi trước." Dứt lời, Hàn Dạ bỏ đi một mạch để cho vị hoàng đế nào đó vẫn còn ngẩn ngơ than trách ông trời sao vẫn chưa cho tình yêu của y đơm hoa kết trái.

Vị thái giám vừa bước vào cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông chỉ thấy vương gia mặt như nổi bão đi ra còn hoàng thượng thì cứ trông...điên điên. Thôi thì hạ nhân như ông cũng không có quyền phán xét chủ tử, cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Thế là trong ngự thư phòng, một cảnh tượng vô cùng kì quái đang xảy ra. Vị hoàng thượng đôi lúc lộ vẻ sầu khổ, rồi lại cười ha ha, rồi mắt lại lấp lánh như đang mong chờ gì đó, rồi lại nhăn lại như ăn phải mướp đắng. Vẻ mặt cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cho khóe miệng của thái giám tổng quản cứ như rút gân, khóe mắt cứ giật liên hồi. Mọi thứ trông thật tức cười và khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro