Chương 7 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hoàng cung là một mảnh rộn ràng, tất cả các cung nữ, thái giám đều tất bật chạy qua chạy lại làm việc. Khắp ngõ ngách trong cung đều được giăng những mảnh vải màu sắc rực rỡ, lộng lẫy trang hoàng hơn bao giờ hết. Lá khô rơi đầy khắp sân cũng được quét tước cẩn thận, cho đến khi những lối đi thật sạch sẽ mới thôi. Hoàng thượng và vương gia đang ở chính điện luận bàn nghị sự. Nghe đâu chốc lát nữa thôi, hoàng cung sẽ đón chào một vị khách quý, không biết là nam hay nữ. Nhưng nghe Hoàng thượng tỉ mỉ an bài mọi chuyện từ phòng ốc, đường đi kể cả thức ăn cũng phải chu đáo, cẩn thận thì hạ nhân bọn họ cũng không dám xem thường, chắc hẳn đây là một vị đại nhân cực kì quan trọng. Họ cũng không dám làm mặt rồng giận dữ nha.

Hàn Dạ nhận được thư tín của Mai Tâm nói rằng ước chừng một canh giờ nữa họ sẽ đến hoàng cung nên từ sớm đã cho triệu đệ đệ đến để hai người cùng đón tiếp. Hàn Dạ vẻ mặt rất đáng đánh đòn, lúc nào cũng liếc mắt trêu ghẹo ai kia mà bỏ qua lãnh khí đang lan tỏa khắp căn phòng.

— " Đệ đệ thân ái, chân mệnh thiên nữ của đệ đã sắp đến rồi nha, cần gì làm vẻ mặt như ai thiếu nợ đệ mấy vạn hoàng kim vậy. Đệ phải hảo tươi cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình, ôn hòa như gió xuân thì mới bắt được tâm mỹ nhân. Đừng trách sau này thân huynh trưởng là ta không nhắc nhở đệ, đến lúc đó khóc cũng không còn cách nào đâu." Nếu bỏ qua nụ cười vô cùng gian tà của y thì người khác nhìn vào chắc sẽ tin tưởng, nhưng với tính cách sợ thiên hạ không đủ loạn của vị bệ hạ nào đó thì lời Người nói ra tuyệt nhiên không tin được.

–"Nhiều lời." Hàn Lạc phất tay miễn cưỡng rời đi, bỏ mặc vị nào đó đang cười trên nỗi đau của người khác.

Hàn Dạ cười to đuổi theo Hàn Lạc. Nhắm chừng thời gian thì có lẽ khách quý đã tới, phải ra đón tiếp thật tốt, không thể nào thất lễ được. Bóng dáng hai huynh đệ đi song song với nhau, tuy chỉ có một người liên tục lải nhải còn người kia luôn duy trì vẻ trầm mặc nhưng bức tranh ấy lại hài hòa đến kì lạ.Có lẽ đó là phương thức ở chung của hai nam nhân nhà Hàn gia đi. Hai nam nhân đỉnh thiên lập địa, chảy cùng một dòng máu nhưng cũng chỉ là người phàm trần, có nhiều việc nào đoán trước được đâu. Rốt cuộc cũng có ngày hai người từng sống chết có nhau cũng chỉa mũi kiếm về phía đối phương, chăng cũng là vì một chữ "tình".

————–Ta là phân cách tuyến————–

Trước cửa cung, chiếc xe ngựa rực rỡ sắc đỏ đã đến, xe phu vẫn là Mai Phong, tì nữ đi cạnh xe ngựa là Mai Vũ, cũng chính là Mị. Đáng lí ra Mai Tâm không định để cho Mị đi theo, nàng ấy là một trong tứ đại hộ pháp của Dạ Các, còn rất nhiều việc còn chờ nàng ấy xử lí. Nhưng với tuyệt chiêu làm nũng vô địch làm cho nàng nhất thời hồ đồ đồng ý thì không khí đã không kì lạ thế này đây.

Từ xa Mị đã nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đi ra, phía sau là một đoàn cung nữ, thị vệ, đặc biệt là tên thái giám cầm cây phất trần với giọng ca oanh vàng the thé "Hoàng thượng và vương gia đến" làm cho Mị muốn phụt cười. Cố gắng nín nhịn làm cho khuôn mặt nàng đỏ bừng, vai cứ run rẩy từng đợt. Kể cả kẻ lạnh lùng như Si khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong nhỏ, tuy là hơi khó nhìn nhưng chắc chắc là có. Mai Tâm cũng không nhịn được mà cười khẽ, cái giọng chua loét thế này nghe một lần đã muốn ngộ thương chứ đừng nói đến ngày nào cũng phải chịu đựng. Thật khâm phục những người làm quan trường, kể cả hai vị đại nhân kia nữa, không lẽ họ không chói tai sao.

Khé vén màn, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Mị cầm lấy bàn tay chủ tử, đỡ nàng xuống xe ngựa. Mỹ nhân xuất hiện, toàn trường lâm vào khiếp sợ. Hàn Dạ cũng hơi giật mình, không ngờ vị đệ muội này mĩ lệ đến vậy. Hàn Lạc thì không phải nói, kể từ lúc hắn thấy cỗ xe ngựa không giống người thường đó, hắn đã thấy có gì rất quen thuộc. Chẳng phải mai là thứ hắn thích nhất hay sao, trong lòng căng thẳng, hắn thật sự khát vọng người ngồi trong ấy là nàng, người con gái hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng khi thấy chủ nhân của chiếc xe bước ra, tâm trạng hắn chùng xuống, trái tim đang buột chặc cũng nặng nề. Không phải là nàng, tuy khí chất giống nhau như đúc, vẻ đẹp cũng động lòng người nhưng dung mạo khác một trời một vực với nàng. Thật sâu trong tiềm thức, hắn cảm giác được có một cỗ bài xích với Mai Tâm, nhưng cũng muốn lại gần hơn, gần hơn nữa, thật mâu thuẫn. Tuy hắn chỉ lộ vẻ đau thương, thất vọng trong nháy mắt nhưng Mai Tâm thấy rất rõ ràng. Nàng nổi lên sự thắc mắc, nàng và người này đã từng gặp nhau trước đó chưa, chắc chắn là chưa hề nhưng sao tâm nàng lại đau đớn đến vậy. Khẽ bình ổn cảm xúc nhất thời, nàng nở một nụ cười nhạt tỏ ý xa cách, môi đào mấp máy:

–"Tham kiến hoàng thượng và vương gia, tiểu nữ Mai Tâm nếu có gì chậm trễ xin hai người lượng thứ."

–" Không không, muội là khách quý của huynh đệ chúng ta, chớ khách khí. Nào, vào trong rồi chúng ta ba người cùng nói chuyện, trẫm muốn hỏi thăm tình hình của phụ mẫu của muội. Trẫm luôn muốn đi thăm hai người họ nhưng quốc sự quấn thân vẫn chưa có dịp , hi vọng phụ thân muội khi gặp trẫm không cốc đầu mà mắng đi." Hàn Lạc không nói chuyện, chỉ khổ cái thân già này của y phải ra mặt để không khi bớt cứng nhắc. Ôi y thật sự rất đáng thương !

Si và Mị cũng theo chân chủ tử bước vào bên trong. Bọn họ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là bảo vệ chủ tử, còn những thứ khác cớ gì phải quan tâm. Từ lúc chủ tử nhặt họ ở vệ đường, thì Mai Tâm đã là lẽ sống của tất cả bọn họ. Không chỉ có Si và Mị có suy nghĩ này, mà toàn bộ Dạ Các cũng vậy, sống chết đi theo Mai Tâm. Cho nên, đến một người họ diệt một người, đến một đôi diệt một đôi, có giỏi thì đến đây hết đi. Có đôi lúc tình cảm không chỉ dựa vào hai ba lời nói là thể hiện được, kiếp này Mai Tâm có được những bằng hữu tốt như thế, có nghĩa ông trời đã ưu ái cho nàng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro