Chương 8: Tạm gọi là yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đường đến ngự thư phòng, Si và Mị với thân phận thủ hạ bị giữ bên ngoài, chỉ có Mai Tâm theo huynh đệ Hàn gia bước vào. Tính tình nàng trước giờ vẫn vậy, lạnh lạnh nhạt nhạt làm người ta không kịp nắm bắt, cho dù đứng dưới mái hiên thiên tử, nàng cũng không hề tỏ vẻ lúng túng hay sợ sệt. Điều đó khiến cho Hàn Dạ lộ ra một chút thưởng thức, có lẽ vị cô nương này khác với những nữ nhân dong chi tục phấn tầm thường kia đi.

–"Vương Hỉ, ban cho Mai Tâm muội muội ghế ngồi." Hàn Dạ vừa dứt lời thì một chiếc ghế đã xuất hiện đối diện với chỗ ngồi của Hàn Lạc. Nếu so hai cái với nhau, ta dễ dàng nhận ra chúng giống nhau như đúc, từ màu sắc của ngọc lưu ly đến họa tiết hồng mai được khắc nổi uốn lượn trên thân ghế và tay cầm. Tất nhiên, Mai Tâm cũng nhận thấy được dụng ý của người đang tươi cười giả dối kia nhưng nàng cũng lười so đo.

Vương Hỉ là vị thái giám có kinh nghiệm nhất hoàng cung, tính tình ngay thẳng, rất trung thành. Những vị đại thần cố ý nịnh bợ ông để nắm bắt tâm tư đế vương đều bị ông vô tình đánh lui. Điều đáng sợ hơn nữa là tin tức đó sẽ đến tai bệ hạ chỉ trong vòng một canh giờ, rồi sau đó không cần nói cũng biết, chuỗi ngày tiếp theo của họ là bị hoàng thượng chỉnh thê thảm không nỡ nhìn. Cho nên các vị đại thần cũng không dám cả gan làm loạn nữa, cũng nghiệm ra một điều, người bên cạnh hoàng thượng có ai không phúc hắc, khó lường đâu.

–" Tạ ơn bệ hạ."

Nàng vừa ngồi xuống thì đã có cung nữ đưa trà tới, cung kính hai tay dâng cho nàng. Từ nhỏ tuy được phụ mẫu nâng trên tay chìu chuộng nhưng nàng vẫn rất độc lập, kiên cường. Những việc vụn vặt cũng tự làm, không cần đến người hầu hạ, một phần lí do cũng vì nàng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Hôm nay đi đến hoàng cung, ngược lại cơm bưng nước rót, đi cũng có người chỉ đường, Mai Tâm phần nào ngộ ra tại sao những nữ nhân kia rất thích đâm đầu vào cái đầm sâu này. Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, nắm quyền sinh sát đã khiến họ đui mù. Những thứ phù du như mây trôi ấy chết cũng chẳng mang theo được, vậy mà con người cứ mải mê đuổi theo cho dù phải tan xương nát thịt. Họ không biết được, người nắm quyền lực tuyệt đối vẫn ẩn sau lớp màn, người ấy nhìn họ tranh đua giành giật sống chết như nhìn một trò hề, mà họ cũng chỉ là đôi ba con hát trong vở kịch mà thôi. Họ cũng không ngờ được, chỉ cần một câu, người ấy đưa họ một bước lên mây, cũng chỉ cần một câu, tước đoạt mọi thứ, tiễn bước bọn họ xuống địa ngục. Không ai khác, chẳng phải là vị thiên tử đang cười như hồ ly kia sao!

–" Bá phụ, bá mẫu dạo này khỏe không." Tiếng nói lạnh lùng vang lên làm cho Mai Tâm đang nhìn Hàn Dạ phải đưa mắt nhìn sang. Ồ, nàng còn tưởng tên mặt than vương gia này sẽ không biết nói chuyện nữa đấy.

–" Họ vẫn khỏe, vẫn thường nhắc đến hoàng thượng và vương gia, bảo không biết huynh đệ hai người lớn lên trông thế nào rồi. Họ nghe thế gian đồn đãi rất nhiều chiến tích của hai người, một danh xưng minh quân, một danh xưng chiến thần, đủ để họ nở mày nở mặt."

Ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm nàng âm thầm đổ mồ hôi, thật ra thì cha nàng không được hoa mĩ như nàng nói đâu. Mỗi lần nhắc đến hai vị này, có bao giờ ông không bĩu môi khinh thường, chê này chê nọ, còn dọa khi nào gặp sẽ tẩn hai tiểu tử thối một trận làm cho mẹ nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng ai mà chẳng biết thật ra ông đã được lợi còn khoe mẽ, ánh mắt tự hào ngời sáng đó là gì à, bản tính phúc hắc gian xảo của Hàn Dạ là từ vị sư phụ của y, cũng là cha nàng truyền cho chứ đâu. Y còn đem nó phát dương quang đại, lấn át cả lão cha. Còn tên mặt than kia thì không hề bị ảnh hưởng, chỉ có bản tính ngày càng kiệm lời ngày càng mạnh mẽ, để rồi bây giờ thành một cục đá biết đi, cả ngày chả nói năng gì. Thở dài, hình như xung quanh nàng không có ai được bình thường cả.

— " Mai Tâm, có phải muội đang nói dối không. Sư phụ của ta ta còn không biết sao, ông chỉ hận không đem hai bọn ta làm nhục hay đánh một trận tơi bời hoa lá chứ làm gì có chuyện mà nhớ thương. Nếu có thì chỉ có sư mẫu thôi, sư mẫu dịu dàng ôn nhu tất nhiên lo lắng cho huynh đệ bọn ta." Hàn Dạ đã không nói thì thôi, nếu nói thì trúng ngay tim đen của người khác. Trán của Mai Tâm rớt xuống một vạch đen, tên này có cần phải thông minh vậy không.

— " Trước mắt thiên tử, Mai Tâm không dám xằng ngôn." Hàn Dạ là đồ đệ của cha nàng, Hàn Lạc thì chỉ đi theo huynh trưởng mà đến. Nhưng nàng chưa gặp mặt bọn họ lần nào cả, đây là lần đầu tiên. Dù còn bé cả ba người chỉ cách nhau hai tiểu viện nhưng Mai Tâm tránh đụng chạm đến họ, nàng biết đó là người của hoàng thất, và nàng không thích liên quan gì đến hoàng thất .

Trưởng thành sớm, ắt có linh tính, cha nàng từng bói cho nàng một quẻ rất huyễn hoặc "trời giáng tiên thể, thiên tư thông tuệ, hữu duyên phật pháp. Kiếp nạn vụt đến, kiếp số lụi tàn, buông tay mà sống." Ý nghĩa trong đó, nghe qua đã biết, chỉ có bốn chữ cuối mơ mơ hồ hồ. Muốn nàng buông tay, mà phải buông cái gì. Lúc đó lão cha rất lo lắng, nhưng nàng thì không để tâm lắm, là phúc thì hưởng, là họa thì có tránh cũng không tránh được. Dần dà, nàng cũng không còn nhớ đến quẻ bói ấy nữa, nhưng bốn chữ buông tay mà sống cứ ám ảnh trong đầu nàng, không lí giải được.

–" Mai Tâm muội muội, muội đừng khách khí, gọi ta là Dạ ca ca được rồi, cũng gọi Lạc là Lạc ca ca đi. Xưng hô như vậy nghe thật xa lạ, chưa kể nếu sư phụ nghe được còn nghĩ rằng bọn ta ăn hiếp con gái bảo bối của ông ấy, còn không đuổi giết chúng ta nha."

–" Hoàng huynh." Bắt gặp vẻ mệt mỏi trên mặt Mai Tâm, bỗng dưng Hàn Lạc không đành lòng lên tiếng. Có lẽ khí chất của Mai Tâm quá giống "nàng" trong trí nhớ của hắn, nên đối với Mai Tâm cũng đặc biệt hơn một chút.

–"Ôi xem ra ta quả không chu đáo, muội cần phải nghỉ ngơi, đi xa như vậy chắc muội cũng quá mệt rồi. Vẫn là Lạc dụng tâm kín đáo. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa cho vương gia và Mai Tâm muội muội trở về Thụy vương phủ." Hàn Dạ lúc nào cũng không quên gán ghép hai người họ ở chung một chỗ. Chỉ trách cha mẹ vô tâm của huynh đệ họ đang ngao du tứ hải ngoài kia nên nhiệm vụ bất khả thi này phải đổ lên đầu vị huynh trưởng đáng thương là y đây.

Hàn Lạc và Mai Tâm ra khỏi hoàng cung, mỗi người ngồi trên một chiếc xe ngựa riêng, Mị vào bên trong hầu hạ Mai Tâm, Si đứng bên ngoài thủ hộ hoàn mĩ hóa thân thành thị vệ thiếp thân. Nàng từ chối sự chuẩn bị của Hàn Dạ, vẫn chiếc xe ngựa toát ra vẻ lạnh lùng mà kiêu sa, một đường thẳng tiến đến vương phủ. Mai Tâm khi nhìn thấy chiếc xe của Hàn Lạc cũng hơi bất ngờ, thì ra trên đời này cũng có người giống nàng, đều thích mai. Khắp thế gian rốt cuộc cũng tìm được một tri kỷ, nhưng mà hình như người này rất khó gần thì phải. Nàng cười nhạt, lại suy nghĩ lung tung, nàng chỉ cần ở đây hai năm, sau đó trở về nhà với cha mẹ, cách xa hoàng cung.

Ở chiếc xe ngựa còn lại, lòng Hàn Lạc đang rối như tơ vò. Hăn không biết cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy Mai Tâm là gì, cũng không hiểu tia chán ghét ở đâu mà có. Vội vàng giấu đi cảm giác lạ lùng nổi lên trong thâm tâm, khôi phục lại vẻ lãnh ngạo cuồng tiếu như ban đầu, thôi thì cứ trôi qua hai năm với cô ta rồi mọi việc trở về như bản chất của nó.

Ngoài vương phủ, Thôi quản gia đã mang tỳ nữ đứng trước cổng chờ vương gia và Mai Tâm tiểu thư trở về. Ông không dám hành sự sơ suất vì biết đâu đây có thể là nữ chủ nhân của vương phủ, cũng là khách quý của chủ nhân và hoàng thượng. Ngài đã hạ lệnh chuẩn bị phòng ốc thật chu đáo nghênh đón vị tiểu thư này, kể cả việc hầu hạ cũng không được qua loa. Khi hai chiếc xe ngựa đồng loạt dừng lại trước mặt lão quản gia, ông và hạ nhân trong phủ đã hành đại lễ.

–" Mừng vương gia và Mai Tâm tiểu thư đã về."

Chỉ thấy Hàn Lạc gật đầu xem như đã biết, mọi người trong phủ đứng lên, có vài nha hoàn còn len lén nhìn Mai Tâm. Họ hít một hơi thật mạnh, lúc trước họ cũng đã từng gặp qua đệ nhất mỹ nhân Liễu Sở Ngọc, con gái của tể tướng đương triều nhưng vẫn không bằng một phần mười của vị tiểu thư này. Mắt phượng mày ngài, trắng nõn như ngọc, đôi môi hồng nhuận ướt át, dung nhan khiến người khác mê muội. Mị dịch dung đứng sau Mai Tâm, khẽ liếc mắt xen lẫn vài tia hàn khí, bọn họ mới buông mắt thôi không nhìn. Ánh nhìn lại chuyển sang Si, các nha hoàn lại lâm vào ngây ngốc, ánh mắt phóng điện bay tới tấp khiến sát khí của hắn bùng phát. Bọn họ hoảng sợ, chỉ biết cuối đầu, có vài người còn liều chết len lén nhìn vì không cưỡng nổi sức hấp dẫn của mĩ nam. Người hầu bên cạnh đã đáng sợ như thế, gia thế của chủ tử nhất định cũng không tầm thường, vẫn là không nên làm phật ý vị đại nhân này thì hơn.

Vương gia của họ cũng là mĩ nam tử có một không hai, nhưng với thận phận và tính cách của ngài thì không một nha hoàn nào dám mơ mộng. Đã từng có nữ nhân ngu ngốc muốn một đêm xuân với gia, mong muốn trèo cao làm phượng hoàng mà bị loạn côn đánh chết, vứt ra khỏi phủ, từ đó không còn kẻ nào dám tơ tưởng hão huyền nữa. Cho nên bây giờ có tiềm năng nhất là Mai Phong ngọc thụ lâm phong nha.

–" Đưa Mai Tâm cô nương vào Nhã Sương các nghỉ ngơi." Hàn Lạc phân phó.

Thôi quản gia không dám chậm trễ vội vàng tuân mệnh.

–" Mai Tâm tiểu thư, xin mời." Ông cung kính đi trước dẫn đường đưa Mai Tâm vào đình các nghỉ ngơi. Mai Tâm cùng với Si và Mị đi theo sau, chỗ ngủ của hai người được an bài gần viện của nàng. Quy củ của phong kiến vẫn cổ hủ, hà khắc như thế, thân phận chủ tớ được xét nét rất kĩ càng, huống chi Si còn là thân nam tử.

–" Có việc gì xin tiểu thư hãy dặn dò tôi tớ trong phủ, nếu có gì đó không hài lòng xin người nói lại với tiểu nhân. Vương gia đã dặn dò các nha hoàn ở bên ngoài, biết tiểu thư không thích bị quấy rầy nên họ sẽ không tiến vào đây. Không có việc thì tiểu nhân xin cáo lui." Khi ra khỏi ông còn cố ý đe dọa nha hoàn phải chăm sóc Mai Tâm thật tốt, nếu có gì sơ sót mà đến tai ông hay gia, sẽ theo gia pháp trừng phạt.

An bài của Hàn Lạc đúng là rất hợp ý với Mai Tâm, đỡ phải gây ra nhiều phiền phức cho nàng. Thấy đáy mắt chủ tử đầy vẻ phong trần, Mị đỡ Mai Tâm vào phòng nghỉ ngơi.

–"Chủ tử, tỷ nên ngủ một chút cho lại giấc, có việc gì cứ để muội và Si trông coi."

–"Muội và Si cũng nên đi nghỉ đi, hai người cũng mệt rồi." Ngáp một cái rõ dài, nàng đến tìm chu công đánh cờ, thật là mệt mỏi mà.

Mị khép cửa lại, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Nàng và Si phải chỉnh đốn và tìm hiểu mọi chuyện trong phủ này đã, tiện thu thập thông tin tình báo để dễ bề hành sự. Đây không phải là ở nhà, nàng và Si phải cố gắng bảo vệ chủ tử thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro