Chương 12: Chuyện cũ của phóng viên An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân của nó, quan trọng không phải thay đổi ra sao mà là thay đổi đó có đem về lợi ích tốt đẹp hay không?

-----

Sau ngày gặp Tống Kiều ở trung tâm thương mại, An Dĩnh Tịnh phải đi công tác ở tỉnh lẻ suốt mười ngày liền, cô chỉ vừa về tối hôm qua, biết hôm nay là ngày nghỉ dưỡng hiếm hoi của Yên Doanh Minh nên hào phóng rủ bạn tốt của mình đến bar xả stress.

Lounge UK Lcootery...

Hai người tìm một chiếc ghế sofa trong góc tối ngồi xuống, sự ồn ào nơi đây khiến Yên Doanh Minh cảm thấy khó chịu, tuy cô hiểu những nơi thế này cuối tuần đều đông nghẹt như vậy, nhưng vấn đề là vị trước mặt cũng biết điều đó mà lại mời cô vào tối thứ bảy như hôm nay là có ý gì đây hả?

Dù rất không hài lòng với vấn đề đó nhưng vì nhận ra tâm tình cực không tốt của ai kia nên Yên Doanh Minh vẫn nhẫn nhịn mà tiếp tục ngồi lại 'chịu hình'.

Yên Doanh Minh cùng An Dĩnh Tịnh tám năm nay tuy vẫn giữ liên lạc nhưng đa phần đều bận rộn với công việc, năm xưa An Dĩnh Tịnh hiểu rõ mọi chuyện của Yên Doanh Minh, cuộc sống nhiều năm nơi xứ người cũng ít nhiều biết được một chút.

Nhưng đối với nội tâm được che giấu kỹ của An Dĩnh Tịnh thì Yên Doanh Minh lại chẳng nắm được bao nhiêu, bởi rất ít khi cô ấy chủ động nói chuyện của mình, cô cũng không tiện hỏi, phần lớn mỗi khi liên lạc đều là cô ấy hỏi, cô trả lời.

Có một lần An Dĩnh Tịnh say rượu gọi cho Yên Doanh Minh, khi đó cô mới biết bạn mình cũng xấu số rơi vào lưới tình, còn là một chuyện tình bi lụy chẳng kém gì cô, An Dĩnh Tịnh nói rất nhớ anh ta, cũng rất hận anh ta.

Yên Doanh Minh không biết anh ta là ai, vì khi cô rời đi, An Dĩnh Tịnh vẫn chưa biết rung động đầu đời là gì, là một trang giấy trắng trước hai chữ tình yêu, nhưng cô quả thật rất hiếu kỳ, rất muốn biết anh ta là người thế nào, vì đó là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc của bạn mình qua điện thoại.

Trong ký ức của Yên Doanh Minh, An Dĩnh Tịnh chưa từng rơi nước mắt vì người ngoài, huống chi còn vì một người con trai xa lạ, có thể làm cho An Dĩnh Tịnh khóc thương tâm như vậy thì anh ta đó chắc chắn có một vị trí rất quan trọng trong tim bạn cô, nhưng hôm sau khi Yên Doanh Minh hỏi anh ta mà An Dĩnh Tịnh nhắc đến là ai thì cô ấy lại bảo uống rất say nên chẳng nhớ đã nói những gì, cũng không nhớ đã từng nhắc đến ai.

Khi đó Yên Doanh Minh dám khẳng định rằng An Dĩnh Tịnh đã yêu thật lòng, vì chỉ khi yêu một người toàn tâm toàn ý mới có thể vì người đó mà say, cô cũng là một nạn nhân của cơn say đó, vướng vào rồi là không thể thoát khỏi giấc mộng.

Tình yêu giống như rượu vậy, đã nghiện rồi suốt đời chẳng thể cai.

An Dĩnh Tịnh của năm xưa là một người kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục dưới cường quyền, cho nên khi ba mẹ An muốn cô ấy ra nước ngoài du học, cô ấy lại nhất định đăng ký vào trường Nghệ thuật của Nam Lăng, mặc kệ sự phản đối quyết liệt từ gia đình.

An gia đang định cư ở nước ngoài nên đã rất tức giận vì quyết định đó, vậy mà người thắng cuộc lại là An Dĩnh Tịnh, cô ấy một mực ở lại trong nước, dù phải tự đi làm kiếm tiền cũng nhất quyết không theo ba mẹ di dân, sống tự lập từ lúc mới 16t.

Nhưng An Dĩnh Tịnh của tám năm sau, ngày hôm nay đã mất đi vẻ kiên cường, thay vào đó là sự bất cần, phóng khoáng của một phóng viên, nhưng với tư cách là người bạn thân lâu năm, Yên Doanh Minh dễ dàng nhận thấy sự thay đổi đó là có vấn đề ẩn giấu.

Giống như bản thân Yên Doanh Minh không phải tự dưng đánh mất vẻ lạc quan, hoạt bát trước đây của mình, để bây giờ đứng trước mặt người khác chỉ là một Jade Carstens mang cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.

Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân của nó, quan trọng không phải thay đổi ra sao mà là thay đổi đó có đem về lợi ích tốt đẹp hay không?

Đối với hai người con gái trước mặt, có thay đổi hay không không còn là vấn đề, vì nỗi đau vĩnh viễn vẫn tồn tại.

Yên Doanh Minh đột nhiên hỏi một câu có chiều sâu:

"Tiểu Dĩnh, năm đó cậu bỏ học giữa chừng...có phải là vì anh ta?"

Yên Doanh Minh chỉ nghĩ ra được lý do duy nhất này, vì diễn xuất vốn dĩ là đam mê của An Dĩnh Tịnh, vậy tại sao khi đó cô ấy lại bỏ học giữa chừng, hơn nữa lúc cô nhận được cuộc gọi kia là vào năm thứ ba sau khi cô rời khỏi, thời gian sao có thể trùng khớp đến đáng ngờ như vậy.

An Dĩnh Tịnh không đáp, những quyết định năm xưa cô dường như đã quên hết rồi, cũng chẳng nhớ tại sao khi đó lại làm ra như vậy, cô chỉ nhớ là sau khi bạn thân nhất của mình rời đi, cô chỉ còn lại một mình, quán bar này cũng là thân quen với cô từ lúc đó, nơi này làm cô quên đi rất nhiều chuyện buồn, nhưng lại là nơi bắt nguồn nỗi đau khổ duy nhất của đời cô.

Một người có vẻ quen biết đi đến nói vào tai An Dĩnh Tịnh điều gì đó, thấy cô gật đầu rồi mới rời đi.

An Dĩnh Tịnh quay sang nói với Yên Doanh Minh:

"Cho cậu thấy một con người khác bên trong mình"

Yên Doanh Minh nhíu mày nhìn theo bóng dáng An Dĩnh Tịnh rời đi.

An Dĩnh Tịnh đi đến gần sân khấu, đón lấy chiếc mic từ người ca sĩ chính, ngồi lên chiếc ghế có sẵn, một giai điệu thê lương chợt vang lên, tiếp theo đó là giọng hát bi thương...

*Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa

Chẳng còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh

Thì em tiếp tục sống sao đây?

Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa

...

Không ai để ý đến một góc ngồi đối diện sân khấu, một bóng người cũng đang chìm đắm trong từng câu hát của An phóng viên, ánh mắt tràn ngập đớn đau bao trùm thân ảnh, gói gọn trong hai từ thương tâm.

...

Cho đến ngày em để anh ra đi

Cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào

Đó không phải lời từ biệt

Cho đến khi em gặp lại anh

Em sẽ ở ngay đây chìm trong hồi ức của hai ta.

...

Theo từng lời bài hát, An Dĩnh Tịnh như thấy lại những chuyện trong quá khứ, từng hình ảnh lướt qua trước mắt cô, rõ ràng, chân thực, giống như anh đang ở bên cô, cũng giống như chưa từng có sự xa cách trong quá khứ.

An Dĩnh Tịnh ước gì giữa họ cũng tồn tại câu hát đó.

Đó không phải từ biệt.

...

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao?

Và vượt lên mưa giông

Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ

Khi anh nhớ một ai đó sâu đậm

* It's not goodbye - Laura Pausini.

An Dĩnh Tịnh hát xong thì trở lại bên Yên Doanh Minh, tâm trạng còn tồi tệ hơn lúc nãy, cô uống hết ly này đến ly khác giống như muốn dùng rượu trút hết nỗi phiền muộn trong lòng, nhưng cô nào biết đây là cách phản khoa học nhất trong hàng ngàn cách giải sầu phản khoa học được phát minh trên Trái đất này.

Yên Doanh Minh không cản hành động này lại, bởi cô đang bận nhìn về thân ảnh vừa rời đi, từ lúc An Dĩnh Tịnh bước lên sân khấu thì ánh mắt người đó chưa một giây rời khỏi, cô cũng nhìn thấy bóng tối tĩnh mịch đang bao lấy dáng người cao lớn nhưng cô đơn đó.

"Tại sao cậu lại không quên được Diệp Ngạc Thần?"

Câu hỏi đột ngột của An Dĩnh Tịnh làm Yên Doanh Minh hơi sững người, sau đó lấy về ý cười nhàn nhạt đáp:

"Tại vì chưa tìm được người nào nổi bật hơn"

An Dĩnh Tịnh ném ra một ánh mắt khinh bỉ: ham mê tửu sắc.

Yên Doanh Minh: "..." Xem như là vậy đi.

"Anh ấy cũng rất nổi bật, chẳng thua kém vị cao lãnh nhà cậu" An Dĩnh Tịnh đột nhiên lên tiếng, giọng làm đau xót người nghe.

Yên Doanh Minh im lặng lắng nghe.

"Anh ấy hơn mình 5t, là một người rất chững chạc, trưởng thành, mình quen anh ấy tại nơi này, kết thúc...cũng tại đây, có buồn cười không?"

Không buồn cười, một chút cũng không, ít nhất là đối với Yên Doanh Minh, bởi cô và ai kia cũng duyên khởi duyên diệt tại sân trường Đại học Nghệ thuật.

An Dĩnh Tịnh nhớ lại hôm gặp anh lần đầu tiên chính tại UK Lcootery này, lúc đó cô vừa hoàn thành năm hai đại học, đang trong thời gian nghỉ hè, cô đến đây làm thêm theo giờ, đảm nhận vị trí hát chính cho một ban nhạc tự lập của quán.

-------------

Hôm đó An Dĩnh Tịnh đến bar làm theo giờ, vừa vặn có một nhóm 5 - 6 thanh niên đến đây chơi, nghe cô hát xong thì một người tiến đến kéo cô đến bàn của họ mời rượu, lúc đầu cô còn lịch sự uống một ly, sau lại có người ngả giá hỏi cô một đêm bao nhiêu tiền, cô trước nay không nhận mình là thiên kim cao quý, nhưng cũng không phải là người để kẻ khác trêu đùa.

Cho nên khi nghe xong câu hỏi đó, An Dĩnh Tịnh nở nụ cười giễu cợt, quay hỏi:

"Anh mua nổi sao?"

Kẻ đó có vẻ thích thú trước kiểu đáp hỏi ngược lại của An Dĩnh Tịnh, ngang nhiên khoát tay lên vai cô:

"Em cứ ra giá, tiểu gia đảm bảo không để em thiệt thòi"

An Dĩnh Tịnh nhìn cánh tay đang để trên vai mình mà muốn thư giãn gân cốt ngay lập tức, mặc dù những người trước mặt nhan sắc cũng thuộc dạng dễ nhìn, nhưng đối với cô cũng không khác gì tôm tép ngoài chợ, cô cầm lấy chiếc ly từ tay anh ta, không nói lời nào hất thẳng vào gương mặt đang cười đến nhức mắt đó.

"Sợ rằng anh có tiền...nhưng không có năng lực"

Nói rồi An Dĩnh Tịnh bắt lấy cánh tay kẻ đó quật xuống nền, còn bẻ cánh tay ra sau, đám bạn anh ta thấy vậy liền tiến đến.

An Dĩnh Tịnh nhìn một lượt quan sát nhóm người đó, biết rõ khả năng của mình ở mức nào, liền cất tiếng nhàn nhạt:

"Căng thẳng như vậy làm gì, tôi chỉ là nói sự thật"

"Sự thật? Ý em là...không có năng lực?" Một giọng nam thâm trầm vang lên.

An Dĩnh Tịnh nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cô, ngũ quan sáng lạng, đường nét nam tính cuốn hút, đó cũng chính là lần đầu tiên cô và anh đối diện nhau, mở đầu cho một đoạn tình đậm duyên nông của hai người.

An Dĩnh Tịnh giữ vẻ thản nhiên đáp lời anh:

"Thiếu nữ vị thành niên" Dù anh có tiền cũng không mua nổi.

"Cái gì? Cô chưa đủ 18t? Sao có thể?" Tên bị cô quật ngã lúc nãy lấy làm kinh ngạc.

"Có cần lấy chứng minh thư cho các anh xem?" An Dĩnh Tịnh xem thường nói.

Người thanh niên thần bí trước mặt quan sát An Dĩnh Tịnh một lượt từ trên xuống, rồi nở nụ cười hứng thú, xem ra anh không tin vào lời cô, bởi ngoài gương mặt đúng tuổi, thân hình của cô dường như đã phản kháng lại lời cô nói.

"Đưa ra đây, tôi quả thật không tin?"

Đúng lúc đó, người quản lý của quán bar chạy đến giải vây cho An Dĩnh Tịnh:

"Khang thiếu gia xin bớt giận, cô bé đây đúng là chưa đủ 18t, các vị đừng làm khó cô ấy, cô ấy chỉ đến hát ở đây, không phải là nhân viên của quán"

Người được gọi là Khang thiếu gia liền lớn tiếng hỏi:

"Chưa đủ 18t sao có thể nhận vào làm việc? Ông không có não sao?"

Thấy vị quản lý đó tỏ ra khó xử, An Dĩnh Tịnh liền lên tiếng thay ông:

"Lúc xin vào làm tôi nói mình là sinh viên đại học năm hai, sau đó quản lý mới biết tôi vẫn chưa đủ tuổi"

"Em nói dối?" Người thanh niên thần bí kia hướng cô hỏi.

An Dĩnh Tịnh nhìn thẳng vào anh đáp:

"Lúc đó ông ấy chỉ hỏi tôi học lớp mấy, không hỏi tuổi nên không tính là tôi nói dối"

"Cô chưa đủ 18t, học đại học năm hai cái quái gì?" Khang thiếu gia lại chỏ mỏ vào.

"Anh chưa thấy ai học vượt bao giờ à?"

Khang thiếu gia và bạn của anh ta: "!!!"

Tất nhiên là trừ người nào đó ra.

Sau câu nói đó, họ đều nhìn An Dĩnh Tịnh bằng con mắt khác, từ đó chỉ cần đến quán chơi, họ đều tìm cô tán gẫu, còn anh lại khi đến khi không, sau đó từ họ cô mới biết vì anh không học ở Nam Lăng nên lâu lâu mới có thời gian rảnh để tụ họp với bọn họ.

Rồi An Dĩnh Tịnh học lên năm ba, mỗi tối vẫn đến bar hát kiếm tiền, nhưng anh cũng chẳng thấy xuất hiện.

Bỗng nhiên một ngày, khi tan học có một chiếc xe đậu trước cổng trường Nghệ Đại, rồi anh xuất hiện như một luồng sáng sau bao ngày mưa bão, chẳng biết vì sao khi nhìn thấy anh An Dĩnh Tịnh lại cảm thấy vui vẻ như vậy.

"Hey, sao anh xuất hiện ở đây? Tìm người à?" An Dĩnh Tịnh chạy lại phía anh.

Anh cười với cô, nụ cười ôn nhu đó khiến tim cô lệch một nhịp, anh nói:

"Tìm em"

An Dĩnh Tịnh nghi hoặc nhìn anh, tìm cô? Anh đến trường tìm cô sao?

Sau đó An Dĩnh Tịnh cùng anh rời đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, đặc biệt là đám nữ sinh cùng trường.

Anh đưa An Dĩnh Tịnh đến UK Lcootery bar, khi vào đã có đám người Khang thiếu đợi sẵn, cô chợt thấy ngạc nhiên, nhìn trên chiếc bàn gần đó có một ổ bánh gato.

"Hôm nay là sinh nhật ai hả? Em có quen không? Là đám người Khang thiếu sao?"

Anh chỉ cười không đáp, còn đám người Khang thiếu thì nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, chuyện gì vậy chứ?

Hôm đó An Dĩnh Tịnh đã trải qua một ngày khó quên, cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.

-------------

"Hôm đó anh ta tổ chức sinh nhật cho cậu?" Câu hỏi của Yên Doanh Minh kéo câu chuyện trở về thực tại.

"Ừ, còn tỏ tình với mình, bắt đầu một đoạn tình duyên ngắn ngủi"

Câu nói khi đó của anh đã ám ảnh An Dĩnh Tịnh suốt nhiều năm nay: Em đã đủ 18t, chúng ta có thể hẹn hò, lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết.

"Sao lại chia tay?" Yên Doanh Minh lại hỏi.

"Mình không xứng với anh ấy" An Dĩnh Tịnh cười đáp.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro