Chương 13: Là cô ấy đá anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân gặp được một người mà bạn có thể vì họ mà làm tất cả thì không còn gì phải tiếc nuối nữa.

-----

"Cái gì gọi là không xứng?" Yên Doanh Minh gần như hỏi ngay lập tức.

Cô cảm thấy câu nói đó không đủ để trở thành một lý do, xứng hay không không phải nhìn là biết, nói là được, mà phải xem tình cảm của hai người dành cho nhau như thế nào.

"An Dĩnh Tịnh cậu tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng gia thế có phải không thể ngẩng cao đầu trước mặt thiên hạ, ba An là Giáo sư Vật lý học có tiếng, mẹ An là nhà kiểm định đá quý nổi danh, anh hai Dịch Tuyền cũng là doanh nhân thành đạt, cả chị dâu Kiều Vy còn là đàn chị của mình. Cậu nói anh ta nổi bật, vậy cậu thì sao? Những minh tinh nổi tiếng hàng đầu hiện nay có dám đứng ra so nhan sắc với cậu? Cậu có gì không xứng với anh ta?"

An Dĩnh Tịnh đúng là không có điểm nào chê được, muốn gia cảnh có gia cảnh, cần thần thái có thần thái, một mẫu người chuẩn từ trên xuống dưới như vậy thì có gì mà phải tự ti về chính mình?

"Anh ấy...là quân nhân, đã có chỉ định hôn ước" Cái này có tính hay không?

Yên Doanh Minh: "..." Thật cmn chứ!

Yên Doanh Minh trong lòng thầm mắng, đã có hôn ước còn đi gieo nghiệt khắp nơi như vậy, còn nhìn trúng bạn cô, loại đàn ông như vậy...cô phỉ nhổ.

Uống thêm một lúc, An Dĩnh Tịnh say đến mức nhìn không rõ chiếc ly đang cầm trên tay, Yên Doanh Minh kêu tính tiền rồi dìu An Dĩnh Tịnh ra cửa, vừa ra khỏi Yên Doanh Minh liền nhận được điện thoại của bệnh viện phải quay về ngay, cô liền gọi cho Trình Duật Phong.

Vài phút sau Trình Duật Phong đã có mặt, Yên Doanh Minh dìu An Dĩnh Tịnh lên xe, dặn dò thêm đôi câu rồi bảo anh đưa An Dĩnh Tịnh về căn hộ của mình.

Sau khi Trình Duật Phong lái xe đi, Yên Doanh Minh định lấy xe của An Dĩnh Tịnh chạy về bệnh viện, nhưng một chiếc Volkswagen đậu bên đường thu hút ánh nhìn của cô, nhất là thân ảnh ngồi trên ghế lái thần bí.

Yên Doanh Minh cho đèn pha rọi thẳng về phía đó, đúng như An Dĩnh Tịnh nói, anh ta so với 'nỗi đau của cô' đúng là nổi bật không kém, chỉ là...

Hồng nhan họa thủy không phải chỉ nói về phụ nữ hay sao, thế nào trên người đàn ông cũng linh nghiệm như vậy?

Diệp Ngạc Thần như vậy, người đàn ông này cũng thế.

À, cô quên mất, vẫn còn một câu lam nhan họa thủy, đàn ông đẹp còn gây họa nhân gian nhiều hơn nữ chính các cô.

Người đàn ông bị đèn xe chiếu thẳng vào cảm thấy không vui, đôi mày chau lại, nhìn về hướng xe Yên Doanh Minh, tuy trong đêm tối nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, cô hơi bất ngờ khi đúng là anh, còn anh lại không quá sững sốt, vì lúc nãy cũng đã thấy cô.

Người đàn ông cho Yên Doanh Minh một cái gật đầu như chào hỏi, Yên Doanh Minh lái xe đến gần xe của anh, bước xuống đứng dựa vào đầu xe, người đàn ông cũng lịch sự đi xuống, đứng đối diện cô, hai ánh nhìn không hề né tránh.

"Lâu rồi không gặp...Tiểu Yên"

Một lời chào đầy tính trào phúng, Yên Doanh Minh lâu rồi không nghe người khác xưng hô với mình như vậy, chỉ có đám bạn của người nào đó mới gọi cô là Tiểu Yên.

"Khang thiếu là Khang Tuấn Hàng? Lẽ ra em nên phát hiện ngay lúc nghe thấy hai chữ đó mới phải, cũng nên biết ra anh ta đó...chính là anh"

Yên Doanh Minh bây giờ đã hiểu nghĩa của hai từ không xứng mà An Dĩnh Tịnh nói đến, người đàn ông trước mặt đúng là có thân phận không phải ai cũng có thể dính vào, là bạn cô xui xẻo mới gặp phải loại người như anh.

Một lúc sau người đàn ông mới đột nhiên lên tiếng:

"Anh không biết An nhi là bạn em"

Yên Doanh Minh cười khẩy hỏi:

"Nếu biết, anh sẽ không động đến cậu ấy?"

Người đàn ông cười nhẹ:

"Đáp án em vốn dĩ đã biết sao còn phải hỏi"

"Vậy biết hay không cũng có khác gì"

Yên Doanh Minh biết với tính cách của anh sẽ chẳng quan tâm An Dĩnh Tịnh có phải bạn cô hay không, chỉ cần anh thích, anh muốn, sẽ chẳng kiêng nể điều gì, đó là điểm thu hút của anh, cũng là sự tổn thương dành cho những cô gái yêu anh, An Dĩnh Tịnh là một ví dụ điển hình.

"Là cô ấy đá anh" Người đàn ông đặc biệt nhấn mạnh.

"Là tự anh không biết thân biết phận" Yên Doanh Minh phản bác không chút nể tình.

"Anh không ý thức được bản thân mình vốn dĩ là chim lồng cá chậu hay sao? Anh ngàn vạn lần đừng nói với em, lúc quen biết Tiểu Dĩnh...anh không biết mình là người chuẩn bị có gia đình"

Người đàn ông im lặng: "!!!" Ví dụ của cô...cũng quá sinh động đi.

Tuy nhiên câu nói đó đã xoáy đúng vào trọng tâm sự việc, đúng là khi quen An Dĩnh Tịnh thì anh đã có hôn ước cùng hôn thê, nhưng việc đó không do anh định đoạt, anh chẳng có quyền lên tiếng phản bác, càng là vì lúc đó anh chưa gặp được người mình yêu.

Ngay lần đầu gặp An Dĩnh Tịnh tại quán bar này, anh đã nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, sau đó anh mới hiểu được tâm tư của mình, còn nhớ quãng thời gian anh không xuất hiện, chính là lúc anh đang đấu tranh với gia đình để có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.

Nhưng vẫn là anh không đợi được, dù biết sau này con đường phải đi rất gian nan nhưng anh không thể kìm được lòng liền vào sinh nhật 18t của An Dĩnh Tịnh tỏ tình và lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để hẹn ước, vậy mà anh lại không ngờ được.

Chỉ sau một năm bên nhau, An Dĩnh Tịnh lại đột ngột đòi chia tay một cách dứt khoát, anh hạ mình ra sao cô cũng không đối hoài, đến một hôm anh tình cờ phát hiện cô đã bỏ học lớp diễn xuất để thi vào trường Nhân văn, anh đến trường tìm cô thì thấy cô cùng một tên con trai khác thân mật đi giữa sân trường, anh đến bar hỏi thăm thì họ nói cô đã nghỉ việc, nghe đâu có bạn trai giàu có theo đuổi, cô đã vì anh ta mà bỏ chuyên ngành yêu thích, thi vào khoa khác.

Anh lúc đó hận người con gái này đến tận xương tủy, nhưng sau này nghe cô và người đó chia tay anh lại có mong mỏi trong lòng, nhưng ký ức bi thương làm anh không muốn lần nữa phải đối mặt, chỉ có thể như bây giờ, thỉnh thoảng đến nhìn cô.

Yên Doanh Minh không nghe thấy anh đáp:

"Em nhớ năm xưa từng nghe qua về hôn thê của anh, hình như là thiên kim của một Trung tướng quân đội, vì vậy rất xứng với gia thế của anh"

Người đàn ông nghe ra được sự chế giễu trong câu nói của Yên Doanh Minh, nhưng vẫn rất thản nhiên đáp:

"Bây giờ đã là Thượng tướng, vị hôn thê được định sẵn đó sau cũng đi du học còn chưa chịu về nên chuyện hôn ước đến nay không ai động đến, cũng không được hủy bỏ"

Yên Doanh Minh một chút cũng không hề nể mặt anh:

"Vậy Tư lệnh nhà anh càng không thể buông tha miếng thịt liên hôn béo bở này. Anh chắc cũng đã được thăng quan tiến chức?"

Anh cười còn chế giễu hơn Yên Doanh Minh:

"Nhờ có An nhi, bao năm qua đã lên được Trung tá"

"Đúng là quân nhân tuổi trẻ tài cao"

Yên Doanh Minh đưa tay vỗ mấy nhịp để chúc mừng anh, nhưng lại càng khiến anh cảm thấy chua chát, giống như bản thân đã đánh đổi tình yêu để đạt lấy địa vị hôm nay, nhưng rõ ràng kẻ chịu thương tổn năm đó là anh không phải sao?

"Em nhìn anh như vậy, anh sẽ cho rằng người có lỗi năm xưa là mình" Người nào đó cảm thấy nên vì mình lấy lại chút công đạo.

Yên Doanh Minh vừa định đáp thì điện thoại lại reo lên thúc giục, cô không nhận máy, quay đầu trở vào xe, nhưng trước khi lái đi đã để lại cho anh một câu:

"Tất nhiên là lỗi của Tiểu Dĩnh, cậu ấy vốn dĩ không nên yêu một người có thân phận cao quý như anh...trung tá Lục"

Bạn trung tá Lục: "..." Có nên cám ơn lời khen này không?

*

Diệp Ngạc Thần vừa sáng liền bị vị đại luật sư nào đó xông vào văn phòng cưỡng chế đi đến một nơi, hiện tại cả hai đang ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng rất cao cấp do Khang Tuấn Hàng chọn để đợi người, nói đúng hơn là chờ một nhân vật lớn.

"Cậu ấy đến Nam Lăng làm gì?" Diệp Ngạc Thần lên tiếng hỏi.

Khang Tuấn Hàng ánh mắt không thiện chí, lửa cháy hừng hực đáp:

"Tên Lục sắt đá đó tuy trước nay hành động đơn độc, lập dị tự kỷ, nhưng cậu ấy còn có chút lương tâm, không như người nào đó"

Diệp Ngạc Thần biết Khang Tuấn Hàng đang nói móc mình, liền không thương tình hất cả tách trà về hướng anh.

"Lương tâm dành cho người như cậu...gọi là lãng phí"

Khang Tuấn Hàng khinh bỉ:

"Khi nào cậu có lương tâm thì mới có tư cách nói câu đó"

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc tiến vào, có câu nhắc người liền thấy người đến, làm cho không khí trong phòng đột nhiên chuyển lạnh, hai người kia cũng tóc tai dựng đứng bất thường.

"Lập dị tự kỷ? Khang Tuấn Hàng, cậu là đang nói về mình sao?"

Khang Tuấn Hàng lập tức dùng nụ cười đậm chất thương hiệu luật sư làm công ăn lương để lấy lòng vị Trung tá trẻ tuổi:

"Nào có, Lục Khải Văn cậu nổi tiếng mưu mô thâm hiểm, một luật sư nhỏ như mình nào dám ngây thơ miêu tả cậu như vậy, cậu đã cất công về đây dự sinh nhật của mình, mình mừng thể hiện rõ ra mặt đây này"

Sau đó bạn luật sư nổi tiếng nào đó trưng ra bộ mặt không thể hài hước hơn.

Diệp tổng của chúng ta đang ngồi cười, làm tròn nhiệm vụ người ngoài cuộc xem trò vui, không phát biểu ý kiến lúc này mới nhớ ra:

"Hôm nay là 12/8 rồi à?"

Khang Tuấn Hàng liếc xéo người nào đó.

Bạn trung tá nhìn sang Diệp tổng, cất giọng nhàn nhạt nhưng đầy ý hàm xúc:

"Đúng thật, người nào đó vừa trở về, Diệp tổng liền quên hết mọi thứ xung quanh"

Nụ cười trên mặt Diệp Ngạc Thần trên nên khó coi hẳn:

"Cậu đã gặp cô ấy?"

"Còn bị mắng đến chẳng đáng đồng nào"

Lục Khải Văn chẳng ngờ sau nhiều năm gặp lại, cô bé ngây thơ năm nào giờ đã hoàn toàn đổi khác, đến mức nếu không nhìn gương mặt quen thuộc đó, anh sẽ chẳng thể nào nhận ra được bạn gái cũ của bạn mình.

Nghe xong câu nói đó của Lục Khải Văn, Khang Tuấn Hàng cười khẩy lên tiếng:

"Đáng đời, ai kêu cậu chọc ghẹo bạn thân của người ta"

Chuyện này cũng là Khang Tuấn Hàng vô tình biết được sau khi An Dĩnh Tịnh cùng Lục Khải Văn chia tay.

"Khang đại luật sư, nếu mình nhớ không nhầm...cậu mới là đầu sỏ gây ra chuyện"

"Này Lục nham hiểm, cậu nói chuyện thì nên có lương tâm một chút. Năm đó tuy mình trêu ghẹo Tiểu An trước nhưng mình có kêu cậu đi động lòng với cô ấy sao, cậu quản không được trái tim mình thì liên quan gì đến người khác"

Tự dưng bị đổ lỗi đương nhiên sẽ chẳng ai chịu ngồi yên bị chỉ trích, là một luật sư kiếm cơm nhờ cái miệng, Khang Tuấn Hàng càng không thể để bản thân mang nỗi oan.

"Khoan đã" Người mù mịt nãy giờ là Diệp Ngạc Thần lên tiếng.

"Hai cậu đang nói về Tiểu An? An Dĩnh Tịnh?"

"Cậu còn quen người nào khác họ An à?" Khang Tuấn Hàng liếc anh một cái.

Diệp Ngạc Thần lại quay sang Lục Khải Văn:

"Cậu và Tiểu An từng qua lại sao mình lại không biết?"

Lục Khải Văn trả lời anh:

"Sau khi Tiểu Yên bỏ đi, cậu còn tâm trạng quan tâm chuyện người khác sao, năm đó đến tụi mình gặp cậu còn khó khăn, lấy đâu ra cơ hội nói với cậu"

Năm đó sau khi bị đá, Diệp Ngạc Thần liền trở về Diệp gia ép mình theo đuổi 'lý tưởng độc chiếm nền kinh tế', anh căn bản không có tìm bạn bè tán gẫu nên dĩ nhiên đối với chuyện này liền không hay biết gì.

Còn về An Dĩnh Tịnh đối với chuyện Lục Khải Văn và Khang Tuấn Hàng là bạn thân của Diệp Ngạc Thần không hay biết là do khi Diệp Ngạc Thần còn ở bên Yên Doanh Minh, mỗi lần gặp nhau thì họ chỉ xuất hiện một mình, chỉ có Yên Doanh Minh mới biết hội bạn của anh, cũng như Lục Khải Văn cũng không biết cô là bạn của Yên Doanh Minh, vì khi họ quen nhau thì Yên Doanh Minh đã rời khỏi quê nhà.

"Như vậy, lý do cậu cùng Tư lệnh đấu tranh nhiều năm trước là vì cô ấy?"

Diệp Ngạc Thần không nghĩ đến bạn mình cũng giống anh, cũng từng vướng vào nỗi sầu bi lớn nhất của đời người.

Lục Khải Văn không trả lời, Khang Tuấn Hàng lại hào phóng thay anh đáp câu hỏi đó:

"Đối với Tiểu An, cậu ta không phải yêu bình thường mà là dùng mạng sống để yêu, cậu còn nhớ cậu ta từng bị tai nạn nằm viện cả tháng trời không? Là vì cô ấy đó. Mình thật không hiểu, họ thì tốt đến mức nào mà hai cậu phải tự hủy hoại như vậy?"

Năm đó sau khi nhìn thấy cảnh An Dĩnh Tịnh đi bên người khác, Lục Khải Văn như phát điên lái xe đi khắp nơi, còn vì đã uống rượu nên mất kiểm soát dẫn đến xe tông vào vách núi, anh bị thương nghiêm trọng được chuyển về Lục Nam* điều trị, mất một tháng trời mới hồi phục bình thường.

* Lục Nam: đặc khu chính trị trọng điểm của Hoa Nam.

Khi yêu thì không phân biệt đúng sai, chỉ biết nguyện vì người đó hy sinh tất cả, không hề oán trách.

Khang Tuấn Hàng vì vẫn chưa gặp phải lưới tình nên bây giờ mới có thể mạnh miệng như vậy, rồi có một ngày anh cũng nhận ra hành động tự hủy hoại bản thân của hai người họ là chuyện tất yếu phải hiện hữu một khi đã yêu thật lòng.

Diệp Ngạc Thần và Lục Khải Văn không luyến tiếc.

Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh lại càng không hối hận.

Thời thanh xuân gặp được một người mà bạn có thể vì họ mà làm tất cả thì không còn gì phải tiếc nuối nữa, yêu đúng người lại sai thời điểm tuy không phải lỗi của họ nhưng là số phận họ phải đeo trên người.

Lục Khải Văn đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, vị cay nồng xông thẳng lên mũi như cảm giác quặn thắt tối hôm qua, ánh mắt của cô, giọng hát của cô đều hóa thành nỗi bi ai của anh, từng câu từng chữ trong lời bài hát tựa như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, rạch thành từng đường máu chảy, giọt nước mắt của cô đã thành công trong việc đẩy anh về quá khứ đau buồn năm đó.

Tại sao cô lại bi thương như vậy trong khi lẽ ra phải là anh? Là cô năm xưa giết chết tình yêu của hai người, là cô năm đó vứt bỏ anh như một món đồ không cần đến, vậy thì hôm nay cô lấy tư cách gì tỏ ra đau đớn trước mặt anh, cô không biết xấu hổ sao?

"Tại sao hai người lại chia tay?" Diệp Ngạc Thần muốn tìm hiểu câu chuyện.

"Cô ấy thay lòng, yêu một anh chàng bên trường Nhân văn, còn vì anh ta bỏ đi ngành học yêu thích của mình" Khang Tuấn Hàng là người đáp.

Diệp Ngạc Thần quay sang Lục Khải Văn:

"Cậu chưa từng nghi ngờ hành động năm đó của Tiểu An?"

Với đầu óc của một trung tá trẻ nhất trong quân đội, Lục Khải Văn tất nhiên nghe hiểu ý của Diệp Ngạc Thần, rất nhiều nghi vấn đột nhiên hiện lên trong đầu anh.

"Nếu Yên nhi mắng cậu tức cô ấy cho rằng năm xưa người có lỗi là cậu, nếu phụ cậu là Tiểu An, cô ấy sẽ không cư xử như vậy, chắc cậu cũng nhớ tính cách của Yên nhi, cho nên năm xưa đã có chuyện mà cậu không biết"

"Năm đó mình không nói với An nhi thân phận và bối cảnh của mình, mình định sau khi giải quyết được chuyện gia đình mới nói hết với cô ấy, nhưng là..."

Lục Khải Văn còn chưa nói hết câu đã nghe Khang Tuấn Hàng hét lên phía đối diện:

"Cái gì? Cậu không nói với Tiểu An những việc đó? Nhưng mình...mình...mình đã nói với cô ấy rồi, cả việc cậu có vị hôn thê...mình...mình cũng nói luôn rồi"

Lục Khải Văn run cả người, nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ khó nhọc:

"Khang Tuấn Hàng, mình đã mở miệng xin cậu sao? Hay là cậu ăn no rĩnh mỡ không có chuyện gì làm? Việc mình có hôn thê sao cậu có thể nói với cô ấy?"

Khang Tuấn Hàng vội né vào người Diệp Ngạc Thần tìm nơi trú ẩn, sợ hãi nói:

"Hôm đó tụi mình đến UK Lcootery uống rượu, trong lúc nói chuyện đã vô ý tiết lộ ra, mình quả thật khi đó đã say đến chẳng nhớ được gì, qua hôm sau cô ấy hỏi lại thì lúc đó mình mới biết đã lỡ lời, Lục, cậu hãy tin mình, mình tuyệt đối không cố ý"

"Đó là khi nào? Cô ấy biết được khi nào?" Một câu hỏi thật khó nhọc để phát ra.

"Là hôm sinh nhật 23t của mình"

Lục Khải Văn rơi vào đăm chiêu, theo lời của Khang Tuấn Hàng vậy tức là khoảng một tháng trước khi An Dĩnh Tịnh nói lời chia tay với anh thì cô đã biết mọi việc, chắc chắn anh phải điều tra lại chuyện này, không thể để mình bị người khác dắt mũi như vậy.

An nhi, nếu em gạt anh, anh chắc chắn sẽ cho em biết...thế nào là quân nhân sắt đá.

Volkswagen

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro