Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết "Chấp niệm" là gì không?

Đó không phải là yêu cũng chẳng phải thương! Đó là thứ cảm xúc bám mãi trong góc khuất trái tim ta lâu thật lâu. Nó không mãnh liệt khiến ta nhớ mãi không quên, hay nhớ đến day dứt mà cũng chẳng mờ nhạt đến quên lãng trong kỉ niệm cũ.

Nó chỉ luôn hiện hữu trong tim, sẽ luôn ở đó và là thứ cảm xúc không vui cũng chả buồn. Muốn chạm cũng chẳng đến. Nói cho dễ hiểu thì "Chấp niệm" nó như tình cảm của Uyên Linh cho Thu Phương vậy! Mãi ở một góc mãi xâu thẳm trong trái tim. Không chạm thì sẽ chẳng rỉ máu vậy thôi.

Với Uyên Linh thì...

Thu Phương có thể được em nhớ đến với cái tên "Tình đầu" còn crush đầu đời của em thì là Diva Mỹ Linh cơ.

-Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau-

10 năm trước, trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Cái mùa thu nhẹ nhàng mà yên ả của mảnh đất Hà Nội.
Uyên Linh tay ôm con mèo nhỏ ngắm nhìn trời thu Hà Nội, ngoài trời gió đang khẽ bay bay.

Chiếc điện thoại trên mặt bàn bất giác "ting" nhẹ làm em giật mình thả bé mèo ra. Mở khoá màn hình ra là hình nền Uyên Linh chụp khi đi chơi tại Hải Phòng.

"Xin chào ca sĩ Uyên Linh!
Ngày 20 tháng 10 liveshow "Mùa Thu của Phương" sẽ có mặt tại Hà Nội. Thu Phương thật sự rất vui nếu Uyên Linh có thể sắp xếp thời gian đến góp vui. Nhắn lại địa chỉ kí thoản thuận cho chị nha Uyên Linh, rất mong em rảnh" -tin nhắn từ gmail chuyển tới màn hình nhỏ

Ánh mắt em lướt nhẹ trên màn hình, cái em để ý là gì ư? Là Thu Phương, cái chị diva "hụt" đi hát từ khi em chưa sinh ra phải không ? Em có vui đấy nhưng cũng len lỏi sự hồi hộp. Tay em khẽ di chuyển nhanh nhanh nhắn lại địa chỉ gặp nhau cho Thu Phương. Cái địa chỉ gì mà gần nhà em quá xá còn hẹn 3h chiều luôn nữa chứ. Này là hành quản lí bên chị nè nha.

Thu Phương

Chị vẫn ngồi trên bàn làm việc, đã là 12h trưa rồi mà chị vẫn chưa dừng làm lại cho cái máy tính nó nghỉ ngơi. Chính tay chị soạn từng dòng tin nhắn nhỏ này gửi đi cho các khách mời được chị chọn mặt gửi vàng. Gần hết rồi chỉ còn lại 2-3 người nữa là chị đã mời đủ các em yêu của chị rồi.

Tất nhiên bây giờ là 12h trưa thì công ty nào còn làm việc mà rep gmail của chị chứ. Tay chị nắm lấy quai cốc cafe bên cạnh đang định uống thì "ting" màn hình lap sáng lên là gmail trả lời của Uyên Linh.

+1 điểm cộng cho em vì chăm chỉ buổi trưa này rep gmail của chị.

"Dạ bác Phương, em Uyên Linh nè!
Em cảm ơn vì được bác chọn mặt gửi vàng. 3h quán cafe chỗ .... này nha ạ. Cảm ơn bác nhiều ạ"

Là em hẹn chị hay quản lí chị ra gặp vậy. Ôi cái cơ thể sắp tàn này còn chưa được ăn nữa, nhưng vì nể giọng ca nội lực này của em nên chị đành nhịn bữa trưa mà đi chuẩn bị vậy. Công ty chị thì cũng gần gì đâu đi cũng 2 tiếng mới đến chỗ em lận.

Uyên Linh

Bên kia có người vừa nhận được gmail hồi đáp của em thì đang tất bật chuẩn bị còn bên này thì vẫn thẩn thơ nằm dài trên chiếc giường nhỏ dải đầy đồ từ quần áo, sách,... rồi đủ thứ đồ linh tinh của em. Vì sao em bình thản vậy ư? Vì em nghĩ người đến là quản lí của bác Phương á nên cứ từ từ mà chuẩn bị thôi quán đó ngay đây rồi mà kkk.

"Ưm.. má ơi buồn ngủ quá , tại mài hết đoá Win Ny"

Tay em dụi dụi cặp mắt to tròn của mình rồi vô thức chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Em mơ thấy giọng hát đầy trầm ấm của Thu Phương. Cái giọng Bắc trầm ấm đầy cảm xúc ấy từng khiến em rơi nước mắt mấy lần. Định nghĩ về thời gian lúc này với em là vô nghĩa rồi. Cứ thế cứ thế Uyên Linh ngủ một lèo đến 4 giờ chiều, quên luôn cái hẹn với Thu Phương.

Tiếng xe chạy tấp nập dưới đường lớn khiến em tỉnh giấc. Gương mặt còn bần thần vì mơ ngủ, tay Uyên Linh vươn ra cố lấy điện thoại.

"Oái chết muộn giờ"

Dòng tin nhắn hiện ngay lên màn hình là của chị Phương

15:05
Thu-Phuong Nguyen: chị ngồi bàn 4 góc trong quán nha em yêu

Em nhìn thấy tin nhắn mà tâm hồn hoảng loạn. Nhận lời rồi mà lỡ ngủ quên, có khi nào để lại ấn tượng xấu với một người có tiếng là kỉ luật giờ giấc cao không ? Uyên Linh không kịp nghĩ liền vơ vội bộ quần áo gần nhất mặc đại vô rồi chạy thật lẹ.

Leng keng

Chuông gió được buộc trước của quán khẽ đung đưa vì bị cánh cửa va vào. Từ ngoài Uyên Linh với dáng vẻ hớt hải lã chã mồ hôi đang đứng thở. Mắt em quét nhẹ vào góc quán, dừng lại ở cô gái đang ngồi ngay đó. Mái tóc xoăn nhẹ xoã ngang bờ vai mảnh.

" Uyên Linh, chị ở đây" -cô gái ngồi ngay đó đưa tay lên khều khều em lại.

"Em xin lỗi bác em ngủ quên mất ạ"

"Có sao đâu chị cũng mới đến à, em ngồi đi uống gì chị kêu nè"

"Dạ bác kệ em, mình bàn nhanh không lỡ việc của bác thì em mang tội lớn mất"

"Ui trời em yêu yên tâm, còn có cái hợp đồng này của em à, là chị hết ngày nay rồi"

Chữ em yêu của chị phát ra nhẹ tênh, mà đâu biết Uyên Linh mê ai gọi em vậy lắm á!

Từng phút từng phút trôi đi, hợp đồng cũng đã kí xong. Lại ai về nhà nấy thôi nhỉ!

Ngày show "Mùa Thu của Phương" diễn ra, cái đêm là chị với em nắm tay nhau là cất giọng lên hát "Bang bang"

"Bang bang anh bắn vô tim..."

Thật sự là đêm ấy Thu Phương đã hoàn toàn bắn vào trái tim nhỏ của Uyên Linh một dấu ấn hoàn toàn rõ nét bởi giọng hát mê hoặc lòng người rồi.

Từ sau cái đêm định mệnh ấy tới nay là 10 năm có lẻ. Ai mà ngờ được người chị lớn của dòng nhạc hải ngại có thể mời cái tên ca sĩ mới nổi từ Việt Nam Idol năm ấy đứng lên hát song ca với mình cơ chứ. Cũng từ đêm ấy chị tự bao giờ trở thành tình đầu của Uyên Linh.

Khoảng thời gian chị sống ở Mỹ xa sôi, thỉnh thoảng mới có vài ba show trong nước. Làm cho tình cảm của Uyên Linh ngày một héo hon. Nhưng sao để bám mãi tận 10 năm qua ư vì Thu Phương là "Chấp niệm" của Uyên Linh mà. Mỗi show dù to hay nhỏ của chị trong nước, đều xuất hiện người đặt Uyên Linh. Em đi theo chị từ Bắc vào Nam, dù có trùng lịch hát của em thì em vẫn ngậm ngùi nghe chửi của quản lí mà báo huỷ.

Sở dĩ Uyên Linh làm vậy để được giọng hát chị cất lên sưởi ấm trái tim hiu quạnh ngày thu của em. "Chấp niệm" là vậy đó, là tình cảm Uyên Linh dành cho Thu Phương nhưng mãi mãi ở ngưỡng hoài niệm của lòng em. Có treo thưởng tiền tỷ Uyên Linh cũng không dám mơ đến ngày được sát bên kề cạnh yêu thương Thu Phương. Em sẽ luôn là fan ruột của giọng ca gốc Hải Phòng này.

Cuộc đời Uyên Linh tính đến nay là 35 năm có lẻ rồi, nhưng tim em chỉ lưu giữ duy nhất hình bóng 3 người con gái là mẹ của em , crush năm em 22 tuổi là Giáo Chủ và Cô Gái người cuối cùng bước vào trái tim em nhưng lại người em muốn dành cả đời để che chở yêu thương lấy. Cái tình cảm đơn phương này em cất cũng cả một thập kỉ, đời người được mấy cái thập kỉ đâu em.

*******

Mùa Hạ ,Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023

Mèo nhỏ đang lười nhác nằm dài trên cái giường lớn lộn xộn đồ đạc tứ tung. Người gì có chút éc nằm trên cái giường 2m như lọt thỏm giữa rừng hồng mộng mơ vậy. Vẫn là cái phong cách quần đui áo ba lỗ của em, thứ duy nhất khác năm xưa là mái tóc đã dài quá vai cùng gương mặt có phần thuận sắc hơn nhiều. Hai mắt em nhìn to tròn long lanh nhưng phẳng phất nỗi cô đơn, vì ba mấy năm nay em vẫn đâu có đôi có cặp đâu.

"Bao giờ chị yêu của tui mới đi show trong nước đây, show tui coi gần nhất của chị là 1 năm rồi đó win ny ơi!!" -vừa nói tay Uyên Linh vừa lắc lắc bé mèo nhỏ trên tay mình.

"Meoo" 

"Tui muốn đi coi Bác Phương hát, nhớ bác Phương quá điiii" -theo lời mè nheo của em lực tay ngày càng mạnh mà đung đưa trên không trung

"Meoosoo" - Win ny đã cáu và ngày tàn cùa U Lờ đã tới, móng vuốt nhọn của nó cào hai vết xước dài trên cổ tay Uyên Linh.

Con báo lớn cứ cầm con báo con nói một hồi dài thật dài thì cũng chán mà thả em nó xuống sau hồi tra tấn lỗ tai nhỏ. Cầm cái iPhone 15 Pro Max 1T mới mua hôm nọ lên lướt lướt.

"Chào chị đẹp Uyên Linh!
Em bên tổ chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" dự kiến sẽ được khởi quay vào tháng 7 tới đây. Không biết chị có thời gian rảnh để tham gia trở thành 1 trong 30 chị đẹp mùa đầu tiên được không ạ?
Hợp đồng em đã gửi sơ qua cho anh quản lí của chị nhưng anh ý nói là cái này em phải gặp trực tiếp chị để hỏi ạ. Chị có đồng ý tham gia thì nhắn em xin lại địa chỉ hẹn nha ạ!"

Dòng tin nhắn dài đập thẳng vào mắt em. Từ một bạn bên ekip của Yeah 1 mà em từng quay cùng. Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu vẫn loay hoay không biết nên tham gia hay không. Uyên Linh vừa muốn thử sức bản thân mà lại vừa sợ chính mình sẽ làm tụt lùi tiến độ của chương trình, do yếu điểm về cơ thể nhảy múa như giặt đồ này thì thật đánh lo sợ. Những lúc khó khăn như này chắc chỉ có cách rút thăm là nhanh thôi.

Bộ card in hình Uyên Linh mới tậu được cũng được lôi ra sử dụng triệt để công suất. Một hàng dài ảnh của Uyên Linh, Giáo chủ Mỹ Linh idol số 1 lòng em cũng có rất nhiều. Len lỏi trong đó là không ít card hình Thu Phương. Tay Uyên Linh lựa ra những tấm hình của mình bỏ sang 1 góc. Trên bàn chỉ còn lại card của Mỹ Linh và Thu Phương được em xếp úp hết mặt ảnh xuống chỉ còn lại tấm bìa trắng.

"Bây giờ bốc được ảnh Bác Linh thì em sẽ không tham gia, còn bốc được ảnh Bác Phương thì có, dễ gì có chứ kkk"

Miệng em cười toe toét vì vui mừng sắp thoát kiếp phải nhảy.

Bản thân Uyên Linh biết rõ card idol em chiếm 4/5 chỗ trên bàn, dễ gì cầm ngay được card bác Phương chứ. Nhưng Uyên Linh à cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, em có muốn cũng không né được đâu. Tay em cầm bức ảnh lật lại nhẹ thật nhẹ.

"Ối giời ra bác Phương thật này, giờ trôn trôn Việt Nam được không ta??"

"Thôi duyên trời đã định, con tin ở trời nên sẽ quyết định tham gia ạ"

Uyên Linh chắp tay lên trời mà khấn cho cái độ "may mắn" này của em. Chị Phương đã độ thì sao mà em lỡ từ chối. Đến cả hợp đồng bên kia còn soạn xong rồi thì chắc hẳn đây là số phận trời định cho Uyên Linh đến với chị đẹp rồi.

********

7 giờ tối, quán cafe dưới góc phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn tấp lập. Nơi cành ngọc lan xoã bóng mát toả hương thơm bát ngát về đêm.

"Chị ơi em sửa như này được chưa ạ"

"Ok rồi đó em yêu, đưa chị kí cho nè"

"Rất cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho chương trình ạ!"

Anh nhân viên vừa nói cười tay thì đẩy nhẹ bản hợp đồng tiền chẹo qua cho chị. Lòng thầm nhủ "cuối cùng cũng sắp đủ KPI rồi, còn U Lờ nữa là xong"

"Reng reng"

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, là Uyên Linh. Nay em đến sớm hơn dự định nè. Từ lần trễ hẹn với Thu Phương năm đó đã khiến cô cũng biến thành con người kỉ cương cao về thời gian rồi. Kí có cái hợp đồng mà cũng đến sớm hơn hẹn nửa tiếng nữa.

"Anh Khang, em Uyên Linh nè anh"

Tay Uyên Linh vẫy vẫy về bàn phía góc có 2 người đang ngồi. Mắt em cận mà hên xui lắm mới thấy được anh Khang đó á. Uyên Linh chỉ thấy người con gái ngồi đối diện anh có chút quen mắt nhờ bờ vai góc cạnh cùng tấm lưng gây thương nhớ ấy. Mon men theo cái não ngắn của mình mà lại gần bàn anh Khang ngồi. Uyên Linh đưa tay lên bịt miệng , sợ mình sẽ hét vang động quán nhà người ta lên mất

"Ối bác Phương.... Bác Phương thật này... aaaaaaaaa"

Uyên Linh mồm vừa hét mắt thì mở to ra để nhìn cho kĩ người trước mắt. Như sợ không tin vào mắt mình. Uyên Linh còn đưa tay ra khều khều người trước mắt. Người mà Uyên Linh ngày đêm nhớ mong, người mà em đã không được gặp suốt 1 năm qua, vậy mà giờ chị đang ngồi đây. Vậy có khi nào chị cũng đang tính kí hợp đồng với Chị Đẹp không nhỉ???

"Bác Phương cũng tham gia Chị Đẹp hở bác"

Cánh tay em lắc mạnh người chị như lắc Nhỏ Win Ny ở nhà.

"Ừa ừa bỏ chị ra chóng mắt quá"

Thu Phương bất lực nhìn cánh tay Uyên Linh đang bất giác đặt lên vai mà rung lắc cơ thể già yếu của chị.

Sự bất ngờ này có lẽ không chỉ đến từ Uyên Linh mà có thể là cả Thu Phương.

_________

Văn tự 2580

Cho xin lại cảm nhận khi đọc fic này nha ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro