Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác Phương cũng tham gia Chị Đẹp hả anh Khang"

"Ui chết thật, sao nay em đến sớm vậy Uyên Linh"

"Bị em yêu phát hiện mất tiêu rồi"

Thu Phương vừa nói tay vừa kéo Uyên Linh ngồi xuống cạnh mình. Theo lực kéo của Thu Phương, em cũng vô thức mà ngồi sát người chị.

"Thôi hai chị lỡ biết nhau rồi thì giữ bí mật dùm em nha, không thì em bị trừ lương mất huhu"

Khang lôi từ trong túi ra 1 bản hợp đồng khác đặt trước mặt Uyên Linh, miệng thì không ngừng nài nỉ hai chị gái đẹp trước mặt.

"Linh tiện ngồi đây kí luôn cho anh nha. Em đọc qua bản hợp đồng đi không ổn thì anh sửa"

"Em yêu cũng tính tham gia hả"

"Dạ nãy ở nhà em vẫn còn đang phân vân ạ. Nhưng đến đây cái em hết phân vân rồi ạ"

Uyên Linh tay cầm cây bút Anh Khang đưa không chần chừ mà kí cái roẹt, còn chẳng cần đọc điều kiện luôn mới hay chứ.

"Ủa không đọc hả Linh??"

"Con bé này làm việc nhanh nhẹ ghê!"

"Em mà lị, em kí nhanh cho anh về đó người anh của em à"

Khang có chút bất ngờ vì trước đây anh từng làm việc với Uyên Linh mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy em làm việc nhanh nhẹ vậy. Anh cũng thừa biết lí do em đồng ý lẹ vậy cũng chả phải vì mình đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình cũng đỡ việc còn đủ KPI sớm thì quan tâm làm gì.

"Anh đội ơn nha U Lờ. Vậy em xin phép về trước, em còn chút việc trên cty ạ. Chào hai người đẹp nha!"

Cất đồ vào túi rồi Khang cũng nhanh nhảu rời đi để lại hai người thương ngồi nhìn nhau.

"Ờ.. Bác Phương ăn tối chưa, ý...ý em là cũng muộn rồi ý. Bác..bác có thể...đi ăn cùng em không??"

Nhìn con mèo nhỏ đang ngồi cạnh mình nói chẳng thành câu làm Thu Phương vừa thương vừa thấy hài. Chị có ăn thịt Uyên Linh đâu mà con bé nó đỏ bừng cả mặt rồi ăn nói ấp úng như sắp bị ăn tươi nuốt chửng vậy.

"Haha chị có ăn thịt em đâu Uyên Linh. Sao em run quá vậy kìa hahahh"

"Hihi em ngại..ngại bác ý ạ"

Uyên Linh giữ chặt tay bấu lấy vạt áo em đang mặc mà cúi gằm mặt xuống. Em sợ người con gái trước mắt cười em thối mũi mất.

"Haha thôi được rồi đi ăn đi chị đói quá rồi nè."

Vừa nói Thu Phương vừa đẩy vai con người đang ngượng chín mặt kia đứng lên. Hai người một cao một thấp dắt nhau đi ra trong khung cảnh trời đêm Sài Gòn. Hương ngọc lan phảng phất trong không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố huyên náo. Bước ra khỏi quán, mùi hương ngọc lan sộc thẳng vào mũi Uyên Linh.

"Đây đâu phải lần đầu mày ngửi mùi hoa ngọc lan đâu U Lờ, sao phải bất ngờ vì nó vậy chứ."

Đúng vậy đây không phải lần đầu em gửi được mùi ngọc lan nhưng Uyên Linh thấy nó khác mọi lần thì là sao? Vì ở đây ngay bây giờ người ở cạnh em là Thu Phương, người còn có thể được Uyên Linh nhớ đến khi là "mối tình đầu" năm em 25 tuổi. Cái hương nước hoa nhè nhẹ của Thu Phương hoà vào với hương ngọc lan bay phảng phất đêm tối.

Cái hương thơm của thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng Uyên Linh. Cái hương hoa mà có thể cả đời này Uyên Linh nhớ mãi, đó không chỉ mùi thơm em ngửi thấy mà còn là thứ "Chấp Niệm" tuổi 25 của Uyên Linh.

"Uyên Linh, em sao ấy thấy không khoẻ hả?"

Thu Phương kéo em đến trước xe mình mà vẫn thấy Uyên Linh đang ngơ ngơ thì vô cùng lo lắng. Chị đưa tay lên rờ trán em mà cảm thán:

"Em có sốt không sao mặt đỏ với nóng thế này?"

"Em....em..em bình thường à, chị đừng lo ạ."

"Em ổn thật không vậy?"

"Thiệc mà cái bác này..."

"Vậy lên xe đi chị chở đi ăn"

Việt Anh thánh nữ đúng chuẩn men ga lăng mà đi lên trước mở cửa xe cho em. Khoảng cách 2 người gần như xát thêm vài phần.

"Mà em ổn thật không vậy Linh"

"Tại nay bác xinh quá nên em mê ý ạ haha"

"Em cứ trêu làm chị ngại ghê á"

Uyên Linh nói vậy với Thu Phương chỉ là câu bông đùa của mèo nhỏ vui tính thôi, nhưng chị nào biết chữ "mê" đó của Uyên Linh là thật lòng dành cho chị.

"Nè em chưa thắt dây an toàn kìa"

Thu Phương ngồi kế bên ghế đang nhướng người lên mà cài cho em. Mặt Thu Phương áp xát người Uyên Linh, em từ mặt ngại giờ đỏ như quả cà chưa chín tươi rồi.

"Thôi chết sao mặt em đỏ quá vậy, hay chị đưa em đi khám nha"

"Ui thôi ạ, phiền bác trở em về nhà là được ạ"

Ở lâu thêm cạnh Thu Phương, em không sớm thì muộn cũng bị sự xinh đẹp của chị cướp trái tim đi mất. Đâu phải ai cũng được ở gần crush như vậy đâu chứ!!

Khoảng không im lặng như bao trùm lấy cả hai người. Hương ngọc lan vẫn phẳng phất đâu đó, hương hoa không nồng nàn nhưng lại dễ gây thương nhớ cho Uyên Linh. Chị vẫn chỉ chăm chú nhìn phía trước mà không để ý, bên cạnh đang là con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi nhìn ngắm chị.

"Ba má ơi con đang được crush chở về nè trời ạ. Eo trời đất ới, chị ta đẹp điên, người gì đâu vừa cao vừa trắng lại thơm thơm nữa chứ. Trước giờ không được nhìn gần crush, nay được ngắm nhìn cũng bõ 1 năm không đi show của chị ta ghê á. Ba má chị có phước lắm mới đẻ được đứa con gái xinh đẹp giỏi giang vậy á chị Phương. Em thích chị lắm á crush ạ hâhhah"

Vừa ngắm chị, em vừa lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Nhỏ đến độ Thu Phương còn không nghe thấy tiếng em, thứ duy nhất lọt vào tai chị là tiếng cười khúc khích của em. Uyên Linh là con người dù giọng nói khi thường vô cùng nhẹ nhàng êm tai, nhưng điệu cười của em là thứ không bao giờ thay đổi. Nó vẫn là dấu ấn đặc biệt của Uyên Linh từ khi Thu Phương gặp em lần đầu là show diễn "Mùa Thu của Phương" năm 2015.

"Em làm gì cười vui vậy Linh? Sao nhìn chằm chằm chị vậy"

"Em...em..."

Ngắm crush mà còn bị phát hiện là ngượng chín mặt ấp úng như vầy nè.

"Bộ mặt chị dính gì hả, chị hỏi thật ý?"

"Dạ...mặt bác bị dính nhan sắc ý ạ"

"Hahahaha"

May ghê não em vẫn nhảy số nhanh nhẹn lắm.

"Mà sao gần cả năm nay bác không đi hát ở Việt Nam vậy ạ."

"Ủa sao cô biết tôi không đi diễn cả năm nay rồi??"

Lộ hết lộ hết, lỡ mồm là lộ hết. Chả nhẽ lại nói Uyên Linh mê Thu Phương đến nỗi suốt 10 năm qua show nào của chị thì em cũng săn vé để đi coi hả!

"Hihi em đoán ấy mà, vậy là bác không biết chứ em còn biết coi chỉ tay với coi tarot đó ạ"

"Giờ chị mới biết đó nha, đúng là cái gì em cũng có trừ chiều cao"

"Nói vậy là ông trời ưu ái bác quá đó, cái gì bác cũng có luôn kìa"

"Vậy á hả vậy mà có thứ chị vẫn chưa có á em yêu"

"Vậy để em bù cho nè, trừ chiều cao"

"Rồi rồi thưa cô"

"Mà sao bác tham gia Chị Đẹp vậy ạ?"

"Chị muốn thử sức với bản thân mình ấy"

"Em hóng bác với em được chung đội quá đi"

"Thôi em tha chị đi, giọng ca này chị sài được chứ đến khúc nhảy múa đi dây đu xào là chị xụi luôn đó"

"......"

"......"

Con người over linh tinh mỏ hoạt động liên tục như Uyên Linh mà im lặng cái rụp vậy là biết bất ổn rồi. Y rằng Thu Phương quay ra đã thấy con mèo lười đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn Uyên Linh bây giờ yên tĩnh đến lạ, không còn dáng vẻ lanh chanh, hoạt náo thường ngày. Phải là người tinh tế thế nào thì Thu Phương mới thấy trên gương mặt kiều diễm ấy là đôi mắt mang mác buồn. Em không vui vì điều gì, vì gia đình, công việc, áp lực của ca sĩ hay chính chuyện tình cảm của bản thân em?

Con đường ngày nay đi như lâu hơn, thời gian cũng như ngừng lại trong không gian tĩnh lặng. Thu Phương hé mở cửa kính bên mình ra. Chị châm điếu thuốc để xoá tan những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình. Nhìn bé Mèo bên cạnh như nhớ ra gì đó mà vội dập điếu thuốc quăng đi.

Từng cơn gió lạnh buổi đêm lùa vào qua khe cửa còn hé mở. Quãng đường này Thu Phương đã đi qua cả trăm lần vì đây là con đường từ nhà chị đến phòng trà Đồng Giao mà chị hay hát. Có loài hoa nào được trồng trên đây mà chị không biết hay sao.

"Mùi này thơm thật"

"Đây là hương của loài hoa nào vậy? Sao mình không biết nhỉ?"

Theo quán tính Thu Phương quay qua nhìn Uyên Linh, người em run lên vì gió lùa vào. Sợ em cảm lên chị đành kéo cửa lên, chị sợ mùi thơm kia bay đi mất. Nhưng nó vẫn vương vấn mãi trong xe, vì sao ư? Vì em vẫn ở đây mà...

Chiếc xe lại lao nhanh qua con đường đêm vắng lặng, dừng lại trước một toàn chung cư cao ngút. Giờ phải làm sao khi con mèo nhỏ Uyên Linh này vẫn đang ngủ say như chết đây này.

"Em còn không định dậy sao Linh"

Giọng chị ấm lắm, nghe đến ấm lòng người giữa cái lạnh đêm tối này. Nhưng có ấm vậy chứ cũng chả thể gọi con mèo lười này được đâu.

"Chị chịu em thật đấy Linh ạ"

Thu Phương cứ nhìn em mà cười, tay chị chống lên cái vô lăng mà ngắm nhìn người con gái trước mắt. Bình thường em đàn ông là vậy, nhưng khi này nhìn mong manh dễ vỡ như nào ý.

Chị cứ ngồi thế 5 phút rồi 10 phút, 15 phút,... con mèo lười vẫn chưa chịu dậy nữa. Đã gần 9 giờ tối rồi.

"Chị xin phép em nha Uyên Linh"

Thu Phương nhoài người sang phía em cố với lấy cái túi xách em đeo bên người.

"Có trách thì trách em ngủ như chết"

"Aa thấy rồi, hình như cái này là chìa khoá cửa thì phải"

"Mà nhà em tầng nhiêu vậy bé"

"Um...."

Chiếc mèo bé mơ mơ màng màng mà đáp lại chị trong vô thức.

"Tầng... 9 phòng.... 10"

"Ồ mơ ngủ vẫn trả lời được hay ha"

"Hì hì"

Đến ngủ mà Uyên Linh vẫn luôn vui vẻ đến vậy. Thử hỏi xem mấy ai thấy được lúc Uyên Linh buồn hay khóc, em lúc nào chả vui tươi yêu đời như năm ấy.

"Để chị đưa em lên phòng vậy"

"Mà này em không sợ người lạ đưa mình về phòng à"

Thu Phương biết ai đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn muốn hỏi Uyên Linh mấy câu chả đâu vào đâu như này. Nhờ sự đờn ông vốn có của mình, Thu Phương rất dễ mà bế em lên tay mình. Ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Uyên Linh vào lòng mình. Ấm áp!!!

"Tại...bác đâu phải...phải người lạ đâu"

"Vậy với em thì chị là gì?"

"Là gì nhỉ?.... Ờmm"

"Chả biết ngủ thật hay chưa nữa"

"Bác là CRUSH... hì hì"

"Crush là gì?"

Cái định nghĩa mới này có thể không xa lạ với genZ nhưng với thế hệ 6x 7x như Thu Phương thì sao mà biết được. Bây giờ thứ Thu Phương cần lắm là một khoá học từ vựng của genZ để phổ cập kiến thức cho bản thân mình.

"Mà thôi là gì thì kệ đi"

Tay chị nhẹ nhàng bồng Uyên Linh bước vào thang máy. Vừa bấm xong tầng thì trong lòng mình con mèo nhỏ đang run lên nhè nhẹ.

"Hic...hic"

"Ơ gì vậy, này Uyên Linh em dậy đi"

"Hic..."

Nước mắt nơi khoé mắt Uyên Linh không tự chủ được mà rơi lên ngực áo Thu Phương. Chị cũng chả làm gì ngoài ôm em chặt hơn.

"Bác Phương..."

"Chị đây"

"Sao chị không đi diễn cả năm trời...hic"

"Chị có việc..."

"Hic...bác có biết...hic...em nhớ...giọng hát của chị...em... nhớ cả...hic... cả chị nữa"

Trong cơn say ngủ mơ mà Uyên Linh oà khóc lớn như đứa con nít nũng mẹ vậy. Thu Phương làm sao hiểu được lòng em. Chị không đi diễn là vì công việc cá nhân mà, sao trách chị được. Thu Phương cũng làm sao hiểu được lòng em. Uyên Linh đâu chỉ đơn thuần xem chị Idol, đâu chỉ coi chị là động lực để cháy hết mình với sâu khấu không đâu!!!

Tự bao giờ Uyên Linh đã thầm thương chị rồi, sao mà chị hiểu được lòng em. Sao mà chị chấp nhận được cái thứ tình cảm này. Huống hồ chị đã đính hôn với anh Dũng gần 15 năm rồi. Uyên Linh là gì trong cuộc đời chị chứ. Là một ca sĩ với giọng ca nội lực, một đứa em trong nghề, hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

"Thôi em nín đi, đến nhà em rồi Linh"

"Hic...ừmm...mở cửa...đi"

"Rồi chị đi kí hợp đồng diễn show hay kí hợp đồng bảo mẫu vậy nè"

"Đến chịu với em đấy Uyên Linh"

Cạch cạch

"Con bé này sống một mình mà "gọn gàng" gớm nhỉ?"

Thứ duy nhất chị ngạc nhiên là vì căn nhà "ngăn nắp"đến từng đồ vật. Nào là quần, áo, sách, túi, giày,... đều được em để "ngay ngắn" từ sofa, sàn nhà, kệ tủ,...

"Phòng em ở đâu?"

"Hỏ...à phòng hả...ngay đó kìa.....đưa dô đii"

Say ngủ mà vẫn chỉ chỉ cánh tay được thì Uyên Linh cũng tài quá nhỉ?

"Đến chịu"

"Phòng này phải không nhỉ?"

Tách

Căn phòng đen xịt bỗng chốc sáng bừng, đập thẳng vào mắt Thu Phương là mấy tấm poster bản to.

"Hả người trên đó là mình hả?"

"Uầy to vậy, em rảnh vậy Linh"

Đặt em xuống giường mà chị không ngừng cảm thán. Trên kệ giường em vẫn còn mấy khung tranh nữa kìa, và tất cả chúng đều là hình Thu Phương. "Chấp niệm" lòng em lớn vậy sao, nguyên căn phòng toàn hình chị vậy. Nhìn phòng này ai nói em là ca sĩ, như thể em là fan ruột chị vậy, trên bờ tường hồng được gắn ngay ngắn những bức ảnh nhỏ.

Thu Phương bước chân đến gần đó mà ngắm nhìn cho kĩ từng bức một. Toàn là kỉ niệm của chị ở mỗi show diễn tại Việt Nam từ 10 năm trước. Gần như là không hề sót show nào của Thu Phương cả. Đến cả chị còn chưa chắc có đủ các hình ảnh từng show của mình như vậy. Dựt nhẹ trên hàng đó xuống bừa một bức lật lại. Trên đó ghi lại ngày tháng và địa chỉ biểu diễn của chị. Kèm đó là dòng thư viết tay nêu lên cảm nhận của em.

"Ngày 10 tháng 12 năm 2015
Nhà hát Hoà Bình TP.HCM

Nay em lại cúp show để đi coi bác yêu hát nè ạ. Nay nhà hát toàn những giọng ca vàng oanh tạc đất Việt. Nhưng với em giọng bác yêu vẫn số một thế giới ạ. Nhìn bác đẹp thật đẹp, thật lung linh làm sao. Em đã đến nghe bác hát cả 3 đêm luôn đó ghê chưa nè. Nhưng ngại quá không dám ở lại tới lúc bác giao lưu. Mong bác nhận được món quà em đã gửi lại cho anh staff của chị rồi á. Là cái hộp nhỏ màu hồng trong đó có cái nhẫn kim cương bản mới năm nay ý ạ. Sớm biết vậy em đã ở lại đưa tận tay bác, sợ bác tưởng đồ giả mà vứt quá!!!"

-Ảnh phòng tập tại show năm đó-

"Vậy ra món quà đó là của em à Uyên Linh"

*******

Văn tự: 2880

Miss Thu Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro