Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé mèo bé một thân đồ hồng lon ton chạy đến phòng tập. Sau show Đà Lạt thứ 5 vừa rồi, em lại quay lại phòng tập vũ cùng Thu Phương và Phạm Lịch.

"Bé Heo đi nhanh em ơii"

Uyên Linh tay cầm chiếc ô hồng vừa chôm chỉa được của trợ lí, em vui vẻ vừa đi vừa hát. Đôi chân ngắn cố với dài bước chân mình lên phía trước.

"Chị từ từ thôi, làm như đi giựt đồ không bằng"

Bá Heo khó hiểu nhìn người chị em đã làm việc gần 3 năm nay. Hiếm thấy cô ấy vui vẻ như vậy, nhất là về việc tập vũ đạo.

"Hihi đến muộn sẽ bị la"

Bước chân dảo nhanh về phía trước, em băng băng qua làn đường vắng xe cộ. Cả hai dừng trước toà nhà lớn, bên trên là biết bao nhiêu phòng tập. Chúng từng là nỗi ám ảnh của Uyên Linh, em sợ nhảy, sợ vũ đạo. Nhưng giờ đây, lại vui vẻ đến lạ.

"Ting"

Tiếng thang máy dừng lại ngay tầng 5, Uyên Linh vội dựt lấy túi giấy đựng mấy cốc nước trên tay trợ lí.

"Lịch nói là phòng 8 thì phải"

Một tay bưng nước, tay còn lại bận cầm điện thoại. Uyên Linh cần nhìn kĩ lại địa chỉ Phạm Lịch gửi, nhỡ bước vào sai phòng là quê lắm.

"Cốc cốc"

Em khẽ gõ nhẹ lên tấm cửa kính. Phạm Lịch từ trong đi ra mở cửa cho em, Lịch vui vẻ cầm lấy cánh tay em đung đưa qua lại.

"Ah Bác Linhh"

"Chào Lịch Lịch nhaa"

Uyên Linh đưa ly nước trên tay cho Lịch, em liếc nhanh vào trong phòng tập. Gương mặt thất vọng thấy rõ.

"Chị khỏi tìm, nay chị Phương về Mỹ có việc, không tập với mình được"

"Chán quá"

Vừa định quay lưng đi về thì Uyên Linh đã bị bàn tay Phạm Lịch kéo lại.

"Chị không được trốn! Mấy ngày chị đi show, chị Phương đã tập xong phần của mình rồi. Còn mình chị thôi Uyên Linh à"

Phạm Lịch nói rồi lôi em vào phòng, không nên để ý định trốn này được tồn tại lâu.

Nỗi ám ảnh của Uyên Linh lại bắt đầu
-cô giáo Phạm Lịch-

"Chị Linh uống nước đi"

Phạm Lịch tay đưa chai nước đến trước mặt em. Tập nãy giờ cũng gần 2 tiếng đồ hồ, em thiếu chút nữa là muốn tiền đình rồi. Thế quái nào, trên sân khấu có 3-4 phút mà team em tập cả 2,3 tuần nay rồi.

"Về thôi Lịch ơi, nay Linh giỏi nhớ hết bài rồi."

Uyên Linh cầm chai nước ra vẻ tự hào coi đó như thành tựu. Giá mà có Thu Phương ở đây, em sẽ nổ đến tận trời mất.

"Mà không biết ngày kia công diễn rồi, chị Phương về kịp không nhỉ."

Phạm Lịch cầm điện thoại lướt lướt, cô đang nhìn lại lịch quay hình. Chị đội trưởng này của hai cô thật giỏi mà. Thu Phương lo cho team từ âm nhạc tới vũ đạo, trang phục rồi dựng sân khấu.

"Mong là kịp"

Em ghé mắt vào điện thoại Phạm Lịch, ba bộ trang phục với ba tông màu khác nhau được gửi tới từ Thu Phương.

"Ah chị Phương gửi hình trang phục, đẹp giữ thần ta"

Phạm Lịch hơi nghiêng điện thoại về phía Uyên Linh, chắc em biết Uyên Linh không được chị Phương gửi cho quá. Cũng tội chị ấy ghê ta, mà kệ ai bảo chọc giận bác Phương chi.

"Bộ xanh này của chị phải không?"

Uyên Linh đưa tay chỉ vào chiếc váy với phần chân váy màu xanh lá. Ai? Ai là người thiết kế ra mẫu váy này? Đúng kiểu cái nơ to tổ chảng em thích rồi. Phần đôi váy được nối với cái nơ to phía sau lưng. Nhìn độc đáo nhưng lại không gây phá vỡ đội hình.

"Trời ơi, cái nơ chị thích"

"Em nhớ có ở bộ chị mang đến vòng solo phải không?"

Phạm Lịch ngờ ngợ nhớ ra "chú khổng tước" hôm đó.

"Ừ ừ, chị thích kiểu này cực. Kiểu baby cute ý, mà ai thiết kế cái này chị thích quá."

"Em nhớ hình như bác Phương là người lên ý tưởng trang phục ý"

"Ơ thế á?"

Sự ngờ nghệch thể hiện rõ trên mặt Uyên Linh, có phải do trùng hợp hay thật sự là chị nhớ điều đó?
Uyên Linh một mặt ngơ ngác ngồi đần ở đó. Một dấu hỏi chấm được đặt ra trong lòng em, nếu...nếu chị thật sự nhìn ra sở thích của em thì sao? À mà thôi, chắc do trùng hợp, dễ gì chị nhớ đến...

"Thôi chào chị, em xin phép về trước nha"

Phạm Lịch ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay của cô, đã tới giờ về rồi. Tay chân cô nhanh nhảu thu dọn đồ rồi ra về.

Lại một buổi tập nữa, lại bớt đi một ngày gần kề công diễn. Lại gần tới ngày em không chung đội với chị. Với Uyên Linh, cảm giác vui mừng khi chị chọn em vào team của mình chỉ vừa mới hôm qua. Em nhớ cái ôm ấm áp không gượng ép của chị, nhớ lời khen khi ấy của chị. Em nhớ chúng, vì khi ấy chúng chỉ đơn giản là những cái ôm tự nhiên không chút gượng ép. Nhưng chúng bỗng chốc biến tan từ lúc chị nhận thấy tình yêu từ em quá lớn.

"Bác vẫn là không muốn đi tập với em phải không?"

Uyên Linh thoáng chống buồn rầu, em nhìn trạng thái hoạt động sáng đèn từ nick FB của chị. Lòng do dự một hồi rồi lại cất điện thoại đi.

Đến bao giờ, mặt trời mọc đằng Tây
Đến bao giờ, Hướng Dương chạy ngược nắng
Đến bao giờ, em có thể quên người!

Một ngày nữa lại trôi qua trong nắng ấm Sài Gòn.

Uyên Linh dành trọn vẹn một ngày sát công diễn này để tự thưởng cho sự chăm chỉ tập vũ đạo của bản thân.
Em lê la hết cái trung tâm thương mại, dừng chân ở khắp chốn. Một ngày là em, một ngày là bé Mèo, em đi hưởng thụ một mình. Nên tất nhiên đồng đồ vừa được mua sẽ là em cầm. Phú bà ngầm mà nên tất nhiên, quẹt thẻ không cần nhìn giá. Đó là đồ mua tặng bác Phương thôi...

"Dạ chị ơi, móng của chị xong rồi ạ."

Bé nhân viên cầm chiếc cọ nhỏ phủi phủi lần chối rồi nói với em. Uyên Linh đưa bàn tay năm ngón nhỏ xinh ra trước mặt ngắm nghía. Một màu xanh mạ non cùng tone với bộ váy ngày mai của em. Nổi trên đó còn đính thêm ít hạt cường với nơ nhỏ.

"Cám ơn em nha"

Uyên Linh chật vật xách mấy túi đồ ra khỏi tiệm. 1,2,3...7. 7 túi đồ rồi! Túi to túi nhỏ của những thương hiệu khác nhau: Chanel, PNJ,... và đương nhiên là cả LV, thương hiệu túi xách yêu thích của Uyên Linh.

Tay cầm đầy những túi to nhỏ, em tạt thẳng vào một tiện LouisVuitton cạnh đó. Ánh mắt Uyên Linh chạm ngay lên chiếc LV Speedy Bandoulière 2023, màu hồng pastel nhẹ của chữ LV được in trên nền trắng kem của chiếc túi. Điều đặc biệt ở bản này có lẽ là chiếc ổ khoá mạ vàng được đính kèm với khoá kéo.

"Em ơi tính tiền chị cái này, lấy thêm cho chị một khăn lụa hợp màu túi nha"

Uyên Linh nói rồi chỉ tay vào chiếc túi được đặt trên kệ ngay cửa. Bạn nhân viên trong quầy cũng vội vâng vâng dạ dạ rồi đi lấy cái mới cho em.

"Dạ em gửi"

Hộp giấy nhỏ in chữ LV được đặt trước mặt Uyên Linh, con mắt chọn đồ của em thật không tệ ấy nha. Chiếc túi rất đẹp!

"Chiếc khăn rất đẹp, cảm ơn em"

Em cười cười với bạn nhân viên trước mắt, từ trong túi em lấy ra tấm thẻ đen đưa cho bạn ấy.

"Quẹt thẻ giúp chị, em buộc luôn hình nơ cho chị nha"

Nụ cười tươi ấy như hớp hồn bạn nhân viên trẻ, Uyên Linh rất đẹp, đẹp một cách rất riêng của em. Mái tóc màu cam hơi ngả dần, nhìn giống màu Raw Umber lấy cảm hứng từ mua thu vậy. Những lọn tóc nhỏ bay tán loạn nhưng lại đẹp đến lạ. Đôi mắt mèo sáng long lanh, từng có người nói đôi mắt ấy như chữa cả bầu trời sao đêm đầy huyền ảo. Vẻ đẹp của Uyên Linh là thứ không thể tả hết được, là thứ mà ta không thể dùng từ ngũ để miêu tả.

"Em ơi"

Như bừng tỉnh bởi tiếng gọi của em, bạn nhân viên hơi ngượng ngùng nhận lấy tấm thẻ.

-Một chị gái thật lạ lùng, mua túi mà không thèm coi, tính tiền mà không thèm hỏi giá, đặc biệt đẹp đến lạ. Mắt chị ấy đẹp thật, giọng cũng ngọt vãi.-

Đó là suy nghĩ thoát qua trong đầu bạn nhân viên. "Một cô gái lạ lùng" và một trái tim đang yêu nồng nàn...

"Dạ em gửi, của chị là 8* *** *** , chị kiểm tra lại giúp em với"

"Nơ em thắt rất đẹp, cám ơn nha"

Uyên Linh chỉnh lại vạt chiếc nơ nhỏ, em đặt túi lại ngay ngắn trong hộp. Nhận lấy tấm thẻ từ bạn nhân viên rồi khệ lệ khiêng đống đồ đi.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng chiều tà đã ngả hồng nhạt. Từng tia nắng mềm mại khẽ chạm lên làn da trắng hồng của Uyên Linh. Không còn là nắng gay gắt thường ngày, Sài Gòn giờ đây chìm ngập trong nắng dịu nhẹ của đất trời. Thứ quyến luyến làm lòng người khó rời....

Kết thúc ngày đi linh tinh bằng việc ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường đi về. Nay cần ăn healthy để giữ dáng, Uyên Linh không thể để mai đến bị Thu Phương chê mập được. Giữ hình tượng trong lòng crush là ưu tiên hàng đầu.

Công việc nạp năng lượng đã xong, Uyên Linh ngồi trên con xe chạy về nhà mình. Dùng tất cả nguồn năng lượng cuối cùng cầm gần chục túi đồ lên phòng. Em cẩn thận xếp lại từng thứ. Phải để riêng đồ cả em, quà tặng Phạm Lịch và Thu Phương.

"Và đương nhiên quà cho người đặc biệt"

Hai chiếc túi giấy nhỏ được Uyên Linh cẩn thận đặt riêng sang một góc giường. Em nâng niu chúng như những bông hoa nhỏ đầu mùa , chỉ sợ nó rụng rời hết thảy.










Nay là ngày gì?

Công diễn 1 chuẩn bị bắt đầu.

Thứ đnag trỗi dậy mạnh mẽ là gì? Là tình yêu sân khấu cuồng nhiệt của các Chị Đẹp, ở đấy có các chị từ đủ đầy các sân khấu khác nhau: sắc đẹp, MC, ca sĩ, diễn viên. Các Chị Đẹp vì những lí do khác nhau, có người chọn dừng hoạt động có người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật cho tổ nghiệp.

Nhưng điều gì đặc biệt ở sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023". Đó là khi các chị cùng nhau đứng trên sân khấu này, có người tìm lại hào quang, có người loé sáng thêm vầng hào quang ấy. Chúng tạo thành những trận sóng thần cuồn cuồn chảy vào tâm trí khán giả. Ngoài kia có biết bao nhiêu khán giả ủng hộ họ. Những người khán giả cần lắm một sân khấu thật bùng nổ từ các chị.


"Uyên Linh nay đẹp gái ta ơi"

Mỹ Linh và Uyên Linh ngồi cạnh nhau trong phòng makeup. Bác Linh không ngừng dành những lời khen có cánh cho Uyên Linh. Bởi nay thật đẹp, không còn là dáng vẻ kiêu sa như vòng solo. Tà váy xanh như làm trẻ lại cho em gấp bội, sự nhí nhảnh hồn nhiên ấy rất hợp với tính cách của Uyên Linh.

"Bác quá khen, bác Linh của em nay cũng dưỡng thê  lắm ý"

Em nhìn Mỹ Linh đang ngồi làm tóc, nay bác diện quả outfits hồng bánh bèo thật chói lọi. Diva Mỹ Linh là một trong 4 Diva hàng đầu Việt Nam, Uyên Linh thần tượng bác cũng cả thập niêm qua. Em say mê giọng hát cao vút đỉnh Phù Vân ấy. Dạo này còn mê cách bác yêu thương đàn em và cả tính cách hài hước kia nữa. Điều Uyên Linh thích nhất ở bác có lẽ là một nụ cười toả nắng như ánh mắt trời sớm mai. Thứ đó dịu nhẹ, làm ta mãi say đắm trong đó. Càng thế, em lại càng hay trêu để bác cười nhiều hơn.

"Ủa, dưỡng thê là gì?"

Mỹ Linh khó hiểu, đưa tay gãi gãi đầu. Bác nhìn Uyên Linh đang chuẩn bị giơ điện thoại lên, theo thói quen cười thật tươi.

"Dưỡng thê là dễ thương đó bác haha"

Giọng Lan Ngọc cười hoà cùng tiếng cười của Mỹ Linh thật rung động đất trời. Đưa gương mặt mới make lọt thỏm đằng sau hai chị lớn. Cái này có được tính là bùng nổ visuals không ạ. Một Diva, một quán quân VietNam Idol với một quán quán Bước nhảy hoàn vũ. Bức ảnh này mà up lên thì viral là cái chắc.

"Xinh toá, con mèo nhỏ này xinh toá"

Mỹ Linh đưa ra cái giọng dẹo dẹo, bác vừa nói vừa véo má Uyên Linh. Gò má em có hơi ửng đỏ, lại mềm mịn giống một cái bánh pudding.

"Em make xong rồi, em đi thay đồ nha Bác Mèo lớn"

"Ừ ừ, rồi tranh thủ đi chụp ảnh với chị người yêu của em đi nha"

Uyên Linh nghe "chị người yêu" cũng bớt chợt đỏ mặt. Em cố xoay người đi né ánh mắt Mỹ Linh, vội vội mà chuồn đi mất.

"Bác cứ trêu em"

"Hahhaha"

Cầm trên tay bộ váy được Thu Phương chuẩn bị, em vẫn không hỏi tự hỏi lòng mình những câu hỏi bâng quơ.

"Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em"

Nguyễn Bính

Uyên Linh giờ cũng như "anh" vậy. Trời không gió nhưng cớ sao hồn em lại treo lơ lửng nơi Thu Phương.  Em như người trời, tâm hồn bay bổng nơi trời cao. Một kẻ mộng mơ mới biết yêu, người yêu rất hay thơ thẩn như thế, họ thường tự tạo ra một thế giới đầy mộng mơ, có họ và có người họ yêu.

"Uyên Linh, em mơ mộng cái gì vậy?"

Thu Phương từ cửa phòng thay đồ bước ra. Chị đã đứng đó được một lúc rồi, thấy Uyên Linh cứ đứng cười thẩn thơ trước gương mới bất lực mà hỏi.

"Dạ.?"

Em quay lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó. Thu Phương đã đứng đó khoanh tay từ bao giờ.

"Bác thay đồ ạ"

"Ừ em làm gì đúng ngẩn ngơ như người mắt hồn thế?"

Chị đưa tay vén vài cọng tóc mai đang tung bay trong gió. Thu Phương đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Em tự thấy em xinh, hihi"

"Ừ em yêu xinh mà Linh"

-em yêu xinh- là một lời khen phải không? Là Thu Phương đang khen em sao? Bác khen em xinh thật sao?

"Dạ, bác nói em á..."

Uyên Linh ngờ nghệch chỉ tay lên gương mặt hồng nhẹ của mình.

"Ơ có mình em với chị, không khen em thì ai"

Chị xoa nhẹ lên mái tóc mới được chải chuốt của em. Tay Thu Phương ấm quá, ấm quá.

"Bác cũng..."

Uyên Linh đang mấp máy mấy lời mình định nói, từ đã nhanh chóng bị Thu Phương đưa tay chặn trước miệng.

"Sụt, đã chỉnh chu trang phục, makeup xong xuôi nên tránh khen trước khi lên sân khấu"

Ừ ha, đó là kính nghiệp đấy. May có Thu Phương nhắc, không thì Uyên Linh đã lỡ mồm khen chị mất rồi. Tại nay chị đẹp quá, Uyên Linh bị liệu mới buộc miệng định khen chị một câu.

"Em xin lỗi, em vào thay đồ ạ"

Uyên Linh cúi gầm gương mặt mình xuống, từ nơi hốc mắt cũng có chút gì đó ươn ướt. Không phải em yếu đuối, nhưng chẳng hiểu sao khi ở bên chị Uyên Linh lại mềm yếu đến lạ. Em dễ khóc, dễ xúc động hơn nhất là trong mỗi lúc bản thân mình làm sai với chị...

Bộ váy đính nơ được Uyên Linh khoác lên người càng tôn lên đôi chân dài m8 của em. Khung vai nhỏ cũng được cầu áo hở làm lộ rõ ra, làn da trắng muốt theo đó càng được tôn lên. Ai nói người đẹp vì lụa, đây là lụa đẹp vì người.

"Aa bác Linh xinh quá đi thôi"

Phạn Lịch đưa chiếc điện thoại ra tiến lại gần chỗ em.

"Hihi đồ bác Phương chọn đẹp hết xảy ạ"

Uyên Linh giơ ngón cái lên hướng về phía bác Phương đang ngồi trên bàn trang điểm.

"Ừ Linh mặc đẹp thật ha"

"Ơ bác không chơm em làm động lực ạ"

Em đánh võng vòng qua Phạm Lịch đang đứng giữa đường, em đi lại kề sát mặt Thu Phương. Đưa cái má bánh bao đang hồng phớt lên gần môi chị.

"Thơm á?"

Thu Phương khó hiểu quay lại nhìn em. Không để ý môi nhỏ đã chạm lên má em. Thứ xúc cảm mềm mại dính chặt trên môi chị.

"Ahhh vệt đỏ luôn rồi"

Uyên Linh hét toáng lên khi thấy dấu môi của chị đã ịn trên mặt mình.

"Thôi chết, chùi đi rồi còn lên sân khấu nữa"

Thu Phương đưa tay định chùi đi vệt son đỏ chói thì giữa không trung bị tay Uyên Linh ngăn lại.

"Ơ Bác cho em chụp lại đã chứ"

Uyên Linh giơ điện thoại lên cao, môi em chu ra hướng về phía Thu Phương.

"Bác Phương cười đi"

Em ngó lại nhìn Thu Phương đang ngơ ngơ trước cam, hai má phồng lên như đang dỗi hờn.

"Hay bác không muốn chụp ảnh cùng em ạ"

Uyên Linh ra vẻ đầy tủi thân cúi gầm mặt xuống. Vai em cũng run lên nhè nhẹ. Em khóc sao?

"Thôi Linh nín, chị chụp mà"

Chị đặt tay lên bàn tay đang cấu chặt gấu váy của em. Để vạy thì phần váy sẽ bị em làm nhăn mất. 

"Hihi bác nói đó"

Uyên Linh ngước gương mặt đầy gian sảo lên nhìn chị. Môi em chu chu hết sức dễ thương. Thì ra là trêu chị!

Bức ảnh đơn của hai người được chụp bằng máy Uyên Linh. Trong ảnh gương mặt Uyên Linh chu ra như muốn hôn chị, trên má còn vương lại dấu son đỏ của chị. Thu Phương cũng đầy bất lực nhìn em.

"Bác make xong chưa ạ"

Em ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh đó nhìn Thu Phương đang bấm điện thoại. Tay vẫn mân mê cầm cốc nước đá.

"Uống ít nước đá thôi"

"Dạ"

Uyên Linh đầy lễ phép trả lời chị, như chỉ đợi câu đó. Em nhanh nhảu đổi ly nước ấm từ sau lên uống. Tay còn đẩy một ly cafe đang bốc khói sang phía Thu Phương ngồi.

"Em ngồi đây đi, chị sang kia xem đạo cụ diễn như nào nhá."

Thu Phương cầm cốc cafe em đưa thổi nhẹ, chị chỉ tay về phía phòng đạo cụ phía bên cạnh. Vừa nhấp môi được ngụm cafe ấm nóng đã thấy bên tay áo bị ai kéo kéo.

"Bác...cho em đi với"

Uyên Linh giọng mè nheo nũng nịu nhìn chị, tay em bấu lấy tay áo chị ra sức rung lắc. Đôi mắt mèo nháy nháy liên tục, nhìn Uyên Linh như vậy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ sự chủ nhân bỏ rơi nó vậy.

"Đến chịu em rồi"

Thu Phương thở dài, chị cầm ly cafe quay mặt đi hướng khác để né ánh mắt Uyên Linh nhìn mình. Đến tận bây giờ khi nhìn vào mắt em, Thu Phương vẫn như chìm đắm trong đó, chìm đắm trong bầu trời sao đêm lấp lánh. Thứ mà khó có thể thoát ra được!

"Vậy là bác cho em đi theo rồi đó"

Nước mắt đã chờ sẵn, định là Thu Phương mà không cho em theo thì em sẽ trưng bộ mặt mèo khóc ra. Không ngờ chị lại đồng ý nhanh đến thế. Uyên Linh vội uống ngụm nước rồi tụt xuống ghế kéo tay chị đi.

"Ể từ từ, chị còn chưa uống xong."

"Để em cầm theo cho bác"

Uyên Linh đẩy đẩy chị đi trước, em quay lại cầm theo ly cafe của Thu Phương. Tiện tay cầm luôn chùm chìa khoá xe của mình.

Đôi chân dài của Thu Phương được tận dụng để bỏ lại Uyên Linh rất xa. Chị đi nhanh đến độ em vừa thở dốc vừa đuổi theo, chết tiệt đôi chân m8 này...

"Bác...chờ...em"

Giọng nói đứt quãng của Uyên Linh vang vọng lối đi. Em đúng lại chống tay lên đầu gối mà thở gấp. Ai xây cái phim trường này oái oăm vậy, phòng make lại quá là xa phòng đạo cụ thế.

"Đi không được thì quay về phòng nghỉ chờ chị đi"

Thu Phương dừng ở đoạn khá xa, chị quay lại nhìn Uyên Linh đang thở không ra hơi cũng hơi thương.

-roẹt roẹt-

Âm thanh ngày một to hơn, cả hai nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chiếc bóng đèn đang không ngừng rung lắc trên trần.

Khoan, vị trí đó...ngay trên đầu Thu Phương...!!!

-roẹt-

"Thu Phương né đi"

Uyên Linh gào lên trong bất lực, em nhìn Thu Phương hoảng đến độ không nghe tiếng em. Chị cứ đứng đó nhìn chiếc bóng đèn đang rung.

-tạch-

Sợi dây điện mỏng manh cuối cùng không chịu được nữa mà đứt ra. Bóng đèn bị lực hút trái đất hút xuống, nó phi thẳng xuống như đang ngắm vào chị.

-xoảng-

"Ahh"

Tiếng Thu Phương hét lớn, chị nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận cơ thể mình bị một lực nào đó đẩy ngã xuống đất. Tiếng bóng đèn ca chạm mặt đất, từng mảnh vụn văng ra xung quanh. Chị thấy cơ thể mình bị thứ gì đó đè lên, có chút ướt. Thu Phương từ từ hé mở đôi mắt mình, trước mắt chị Uyên Linh đang dùng cơ thể nhỏ bé của em che chắn cho chị.

"Uyên...Linh"

Nước mắt chị tự như suối bỗng chốc tuôn trào, Uyên Linh trước mắt chị, đang ngắm nghiền đôi mắt. Trên trán...trên trán còn vệt máu đỏ vương lại.

"Chị có sao không?"

Uyên Linh giọng nhè nhẹ vang lên bên tai chị. Đôi mắt em nhắm nghiền, bàn tay đưa lên lần mò lấy gương mặt chị.

"Huhu, Uyên Linh chị xin lỗi"

Chị ôm lấy Uyên Linh vào lòng không ngừng khóc lóc, nước mắt chị chẳng mấy nhem nhuốc hết gương mặt, dính lên cả vai Uyên Linh.

"Em không sao, chị nín đi."

Uyên Linh lấy từ trong túi váy ra cái khăn tay nhỏ, em đưa lên lau nước mắt còn đọng trên mi mắt chị.

"Hức"

"Em không sao thật, chị nhìn đi"

Uyên Linh ra sức nài nỉ con người đang khóc, em phải tự đứng lên xoay xoay mấy vòng mới khiến chị từ từ nín đi. Em đưa tay kéo chị đứng dậy từ mắt đất, tiếng thút thít không phải hết hẳn, chúng chỉ từ từ nhỏ lại.

"Bên kia kìa, chạy qua đó coi đi"

"Đoạn gần phòng đạo cụ thì phải"

Tiếng mấy bạn staff ngày một to lên, một đội 6-7 người chạy lại phía chị và em.

"Chị Phương, Chị Linh"

Một bạn staff cúi đầu khi thấy hai chị, nhìn xuống mặt đất tràn đầy mảnh vỡ của bóng đèn mà hoảng hốt. Nhìn lên trán Uyên Linh một vệt xước lại càng hoảng. Cậu ấp úng chấp tay xin lỗi hai người.

"Hai...hai chị cho bọn em xin lỗi...hai chị có...có sao không ạ"

Thu Phương nghe đến đoạn mới nín, chị cố kìm để mình không khóc trước mặt người ngoài. Giọng cũng bớt phần run run.

"Không không sao, mấy đứa kiểm tra lại cẩn thận, chị đưa Uyên Linh về phòng nghỉ đây"

Nói rồi Thu Phương kéo Uyên Linh chuồn lẹ, để lại một bãi chiến trường cho mấy bạn dọn.

"Em có sao không Linh"

Thu Phương đưa tay rờ lên chỗ trán bị xước của em, vệt đỏ còn chưa khô hẳn. Gương mắt kiếm cơm này vì chị mà bị trầy rồi, thời gian tới biết làm sao đây?

Chị đầy áy náy cấu vào tay mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em không giúp chị có phải hơn không?"

"Đỡ bị ngã, đỡ bị đau nữa"

"Rồi sao kiếm cơm được nữa"

Thu Phương vừa đi vừa bĩu môi, phồng má nói với Uyên Linh. Chị là đang dùng lại tuyệt chiêu nũng nịu của em kìa.

"Thôi mà, tí em sẽ lấy cái cài tóc có ren là che đi được mà"

Uyên Linh cầm lấy bàn tay đang run của chị. Em đặt nó lên chỗ chán vừa bị thương rồi lại kéo về phía ngực trái, nhỏ giọng nói

"Chỗ này đã không còn đau, bác còn nói như thế chỗ này sẽ đau gấp bội đấy"

Thu Phương khúc khích cười cười rồi bỏ đi trước. Để lại Uyên Linh phải đuổi theo phía sau.

Công diễn 1 cứ vậy trôi qua, dù không sóng gió quá nhưng lại đầy kỉ niệm đáng nhớ cho cả hai. Sau cú ngã đó, ta đã chẳng còn thấy Thu Phương sáng nắng chiều mưa xa cách với Uyên Linh nữa. Quay lại phòng chờ, họ như được giải thoát, cứ sáp sáp lại nói chuyện với nhau, từ trên trời dưới bể. Chỉ duy nhất thứ tình cảm trong lòng là giữ kín...

Rồi hết ngày nay, ai biết ta sẽ lại thế nào? Chỉ biết khoảng cách giữa hai ta giờ đã là không. Hãy vui vẻ mà tận hưởng chúng trước đi!

______

Văn án: 4480 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro