Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Phương"

Tiếng gọi của em như kéo Thu Phương ra khỏi suy nghĩ. Uyên Linh cầm trên tay chai nước đưa đến cho chị. Giọng em nhè nhẹ khẽ chạm đến trái tim Thu Phương.

"Bác mệt ạ, em xin team mình nghỉ một chút nhá"

Bất chợt từ giây phút nào đó, đối với Thu Phương sự quan tâm ân cần của em đã như một thói quen với chị. Chị mệt thì em quan tâm, chị đói thì đồ ăn sẽ tự được đưa đến. Đôi lúc anh Dũng cũng thấy anh còn chưa chăm chị kĩ như Uyên Linh nữa.

"Chị không sao, mình bắt đầu tập nha Nhi"

Tự chị cũng thấy bản thân mình nên bớt lệ thuộc vào em. Thu Phương tự dặn lòng mình, đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời của em và chị thôi. Bản thân đừng nên quá đắm chìm vào nó. Chị cũng sợ, sợ mình làm tổn thương đến trái tim Uyên Linh.

Buổi tập diễn ra cũng kha khá suôn sẻ, nhưng thứ tồn đọng duy nhất là khả năng vũ đạo của Uyên Linh. Giọng hát của em thuộc hàng trầm khàn, khá đặc biệt, cách sử lý giọng hát cũng rất tốt. Chỉ là khi Uyên Linh nhảy thật giống giặt đồ ah.

"Chị Linh, em nói bao lần rồi, tay nhẹ thôi."

"Chị Linh, chân phải bước lên chút"

"Chị Linh, động tác khớp nhạc nhanh hơn xíu"

"Chị Linh, cần vừa hát vừa di chuyển"

"Chị Linh, mặt phải vui lên"

Đó đều là các lời nhắc từ Phạm Lịch, một cô giáo vũ đạo như Lịch không thể để Uyên Linh cứ sai hoài như vậy được. Thu Phương cũng chỉ im lặng nhìn em., không thích và cũng không muốn Phạm Lịch mắng Uyên Linh của chị như vậy. Nhưng đã lỡ lạnh nhạt rồi giờ đứng ra bênh cũng không hay.

Chưa kể đợt trước chị còn bắt Uyên Linh tập hát 6 tiếng thì mới nhiêu đây nhầm nhò gì?

"Lịch à, chị nhớ hết rồi. Mình nghỉ nhá"

"Chị mệt rồi ạ?"

Phạm Lịch nhìn thẳng vào Uyên Linh, mặt vẫn hồng hào không có vẻ mệt. Vậy xin nghỉ chi, cô quay sang nhìn người chị lớn bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hơi ửng đỏ. Hơi thở cũng hô hấp vội vã hơn. Ra là bác Phương mệt.

"Dạ mình nghỉ nha ạ"

Vừa dứt câu của Lịch, Uyên Linh đã hớn hở chạy đi ra ngoài ngay. Em tìm đến trợ lí của mình, cô bé từ khi nào đã cầm sẵn cốc nước được đặt trong túi giấy cẩn thận. Làn hơi trắng mờ vẫn còn đang nghi ngút bay lên từ ly capuchino. Đặc biệt còn kèo thêm một phần Mousse Cacao.

"Chị mèo ơi, Heo ở đây"

Cô bé tay cầm đầy đồ vẫy cao gọi em. Có vẻ cô đã quen với việc bị em Mèo sai vặt như vậy, đi mua đồ ăn cho crush của em cũng đâu có gì quá đáng đâu.

"Ể em có quên gì không Heo"

Uyên Linh nhận đồ từ tay bé Heo, mắt em dảo nhanh như kiếm tìm thứ gì đó.

"Ấy chớt, em quên kẹo ngoài xe"

Bé Heo vỗ vỗ trán mình, cái thứ quan trọng nhất thì quên, chán chưa. Uyên Linh miễn cưỡng tha thứ cho Heo, rồi cũng cầm đồ đi vào lại phòng tập.

Uyên Linh đứng trước cửa phòng rất lâu, em do dự, cũng có chút sợ sệt. Sợ bản thân đưa đồ cho chị sẽ khiến chị ngại mà từ chối, hoặc sợ chị sẽ không nhận tấm lòng của em.

"My ơi, lại chị nhờ tí"

Uyên Linh giơ tay vẫy bạn trợ lí đang cầm túi lớn túi nhỏ gần ấy. Em lấy tay bưng hết đống đồ trên tay My đặt xuống đất. Tay cầm ly nước đưa đến trước mặt My.

"Em đưa cái này cho bác Phương hộ chị, nói là thấy chị ấy mệt lên em mua thế nhá."

"Ơ sao chị không đưa cho chị Phương luôn ạ?"

My khó hiểu, cô nhìn chăm chăm vào ly nước trên tay, hơi ấm vẫn còn, làn khói trắng vẫn phả lên đều đều.

"Em thân là trợ lí, đưa sẽ tiện hơn chị không phải sao?"

"Nhưng nó cứ sao sao ấy, sao mà em nói em mua được"

Thật khó cho bạn ấy quá, nói thế khác nào My tự nhận công về mình. Quà của Uyên Linh sao cô dám đắc tội mà vơ lấy chứ.

"Thì em cứ nói là ai đó trong đoàn mời đi, đừng nói chị là được"

Uyên Linh nhún vai nhìn My, nếu nói Uyên Linh đưa mà chị chịu nhận thì em cũng đâu có khổ như vậy?

"Nha, giúp chị nha. Chị sợ bác Phương không ăn sẽ tuột huyết áp mất ý"

"Dạ vầng, em miễng cưỡng ạ. Nhưng còn đống đồ này nữa cơ"

My nhìn em rồi lại ngước xuống nhìn đống đồ đang la liệt dưới đất, cô đi rồi ai sẽ bê chỗ này ra xe, nhỡ mất thì Thu Phương băm xác cô mất. Nghe chị Phương nói trong đó có món quà rất quý với chị nữa.

Vừa hay đúng lúc Heo cầm bịch kẹo chạy vào, cô còn chưa kịp định hình gì, gương mặt đang tươi cười vì sắp được nghỉ. Ai dè lại thấy nụ cười Uyên Linh đầy nguy hiểm.

"Ahh eiu của chị, bé Heo đưa chỗ đồ này ra chiếc BMW trắng ngoài kia cho chị nha. Yêu em quá hihi"

Nói chưa dứt câu, Uyên Linh tay dựt bịch kẹo từ Heo, tiện tay đưa luôn chiếc túi trên tay mình cho cô. Ai nói đời trợ lí là nhàn. Không những kiêm chân sai vặt cho nghệ sĩ của mình mà còn kiêm luôn làm shipper để ship đồ cho crush của người ta nữa kìa.

Uyên Linh quay lại nháy mắt với My rồi cũng chạy tọt vào phòng tập. Em vẫn vui tươi hồn nhiên như vậy nhỉ, chỉ đơn giản là làm sao để đưa được đồ cho chị, chứ nào nghĩ đến việc đồ đó ai tặng. Chỉ cần chị không đói là được mà. Với Uyên Linh kết quả quan trọng hơn quá trình.

"Chị Phương, có một bạn fan gửi đồ cho chị ạ. Bạn ấy quý chị lắm nên nhờ em gửi cho chị"

My nói rồi đưa cốc nước hẵng còn hơi ấm cho chị. Ánh mắt em không ngừng nhìn về phía Uyên Linh. Thật tội cho em ấy, mang danh fan để gửi quà cho chị. Yêu mà không dám nói thì chỉ tổn thương chính mình mà thôi.

"Em biết tên bạn đó không, có khi là mấy bạn fan chị quen cũng nên ý"

Thu Phương nhận lấy từ tay My, chị tầm tờ note nhỏ trên nắp cốc xem xét. Nét chữ nắn nót, tỉ mẩn, khá đẹp -chị yêu đừng để tụt đường nha, em thương chị lắm-

"Em nghĩ chị biết chị ấy, nhưng chị ấy không muốn nói tên ạ"

Nói rồi My lại lục lọi trong túi, bịch kẹo sâm Stremes đưa đến cho chị.

"Ô kẹo này mấy nay chị tìm mãi nè"

"Dạ của chị ấy đưa luôn đó ạ"

Thu Phương có vẻ khá bất ngờ về bạn fan này, em ấy không chỉ biết chị đang quay ở đây, cũng hơi mệt như sắp tuột đường huyết thật đã vậy còn biết loại kẹo chị đang tìm mà không có bán ở Việt Nam.

"Nếu gặp lại em cho chị gửi lời cảm ơn bạn ấy nha My, yêu bạn ấy quá đi thôi"

-Xoẹt-

Bịch kẹo được xé một góc nhỏ miệng túi, Thu Phương đặt hết chúng lên mặt bàn gần đó. Chị lấy điện thoại chụp lại những món quà nhỏ này. Rồi lại vui vẻ mà thưởng thức chúng.

Uyên Linh từ xa thấy chị ăn vui như vậy cũng bất chợt vui lây, tay cầm điện thoại mà mắt không ngừng hướng tới phía chị đang ngồi. Cảm giác yêu một người là như vậy, bạn xuất hiện gần như luôn gần kề họ, chỉ là họ không biết đến sự hiện diện của bạn. Hoặc có nhưng không để ý chăng?

Chiếc điện thoại đang được cắm sạc của em, ngày nay hoạt động quá nhiều rồi. Và hiện giờ nó vẫn được giơ lên để quay Thu Phương. Trong album của Uyên Linh chắc có tới 7749 kiểu ảnh của Uyên Linh.

Sự mê chụp ảnh của chủ nhân nó chắc ai cũng biết, từ đêm lửa trại lần trước. Chỉ cần có cơ hội là em sẽ cầm máy lên quay Thu Phương. Bữa đó có quay bằng máy của chương trình nữa. Nhưng chả hiểu như nào, mọi hình ảnh Uyên Linh quay hôm đó đều không được truyền ra ngoài.

Đang mải mê ngắm người đẹp trong điện thoại, điện thoại em truyền đến thông báo từ Facebook.

-Thu-Phuong Nguyen đã đăng một ảnh-

"Cảm ơn em yêu nào đó nay đã gửi quà ngày mới cho Phương nha. Dù em không để tên nhưng chắc em sẽ đọc tus này nhỉ? Chúc em ngày mới tốt lành. Cảm ơn em yêu nhiều nha!"

Chỉ là cap rất ngắn gọn từ chị cũng khiến Uyên Linh ngoác miệng cười. Em vui vì Thu Phương thích chúng, thích những món quà em chuẩn bị, và Thu Phương đang ám chỉ "yêu em". Chỉ thế thôi em đã đủ hạnh phúc rồi.

"Bác Phương, bác Linh ra tập đi ạ"

Phạm Lịch đánh mắt thấy cả hai bác cùng đang cười. Mỗi người một góc, mỗi người một cái điện thoại, nhưng mấy ai biết tâm tư họ đều đang để nơi nhau.

"Dạ Linh ra ngay"

Giọng Uyên Linh vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Buổi tập dường như được đẩy nhanh hơn, cả hai cũng mang trong mình niềm vui riêng, về món quà, về người thương...


"Chị ơi, mình chuẩn bị ra quay vòng thử thách tập luyện nha ạ"

Một bạn staff chạy vào phòng tập nói với mấy chị. Thời gian 2 tiếng cũng gần hết, mọi động tác cũng đều được tập trôi chảy, chỉ mong Uyên Linh tí lên nhớ một tí vũ đạo còn Phạm Lịch nhớ lời là được.

"Em nhớ lời chưa Lịch"

Thu Phương vừa kéo tay Phạm Lịch vừa ngoái lại nhìn em. Ánh mắt chị lướt nhanh như tìm ai đó. Uyên Linh đâu? Dáng người nhỏ bé của em đang hì hục dọn đống đồ ban nãy chị em bày ra. Em không muốn để các bác lao công phải dọn thay cực nhọc như vậy.

"Uyên Linh nhanh lên"

Chị cũng không nói gì thêm, chỉ một câu thúc giục nhỏ nhưng là thứ tình cảm quá mức bình thường. Uyên Linh như nở hoa trong bụng, từ sáng tới giờ đây có lẽ là câu nói quan tâm nhất của chị đến em quá.

"Dạ em ra ngay"

Đôi khi có những điều nhỏ lại khiến người nhận vui cả ngày dài. Đừng nên kiệm lời quá, để mọi người xung quanh phải để lòng vì điều đó. Đôi khi cũng có những điều bản thân phải dần chấp nhận, cũng như tình cảm của Uyên Linh dành cho Thu Phương. Uyên Linh cũng cần phải chấp nhận một điều rằng Thu Phương không yêu Uyên Linh như cách em yêu chị đâu!

"Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau..."

"Team chiến là là team Răng Khôn, xin chúc mừng"

"Yaaa giỏi quá hai chị ơi"

Phạm Lịch nhảy cẵng lên ôm lấy Thu Phương, còn sợ Lịch sẽ kéo hai chị lại, ai dè hai chị kéo Lịch thắng luôn mới hay.

Kết quả vòng tập luyện như vậy cũng là ngoài sức tưởng tượng của Thu Phương, chị đầy vui mừng ôm lấy hay em yêu của mình vào lòng. Chị nào biết con tim Uyên Linh đã nhảy loạn tự bao giờ.

______

"Tôi và chị"

Em biết chị khi chỉ vừa mới mười mấy, lỡ đem lòng thương nhớ giọng hát người. Uyên Linh này từ một người khó xa nhà lại vì một người mà ra tận Hà Nội học.

Ngày em ra Hà Nội cũng là lúc chị sang Mỹ định cư, chị biết không? Lúc ấy em thấy vui nhiều hơn buồn. Thật vui vì chị tìm được một người chồng yêu thương mình thật nhiều. Uyên Linh từng có mong ước được đứng chung sân khấu với chị, được trở thành một người em chị yêu quý. Mà sao ước mơ này xa vời quá.

Rồi từ một thứ nghị lực nào đó, em tham gia Vietnam idol rồi đoạt giải, Ca Sĩ Uyên Linh ra đời từ ấy. Bằng một thứ tình yêu âm nhạc và cả yêu chị, em đi hát ở mọi nơi, cũng mang về cho mình một lượng người hâm mộ nhất định.

Tưởng trừng cả đời sẽ mãi chỉ ngắm chỉ từ màn ảnh. Ai biết được "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". "Mùa thu của Phương" đưa Uyên Linh chính thức bước vào đời chị bằng một thứ siêu nhiên nào đó.

Em vui vì mình được chị nhìn đến, được chị biết đến sự tồn tại này. Bấy nhiêu ấy thôi cũng thật hạnh phúc. Từ ấy em biết bản thân nỗ lực thành một ca sĩ thật không uổng phí. Nói em ngu cũng được, nhưng động lực đưa em đến nghệ thuật là Thu Phương. Thứ tình cảm giữ em lại cũng là Thu Phương, người em yêu cũng là Thu Phương.

Em từng ngưỡng mộ, ganh tị, ao ước, mong muốn được là người sánh vai cùng chị như anh Dũng. Nhưng em biết, người chị yêu là anh ấy. Khách mời như em chỉ xuất hiện ở một, hai ca khúc. Nhưng bởi vì yêu và thích chị, em đã ngồi lại gần 3 tiếng để xem show một cách trọn vẹn với tư cách người hâm mộ.

Duyên phận là gì? Là thứ đưa chị đến bên em, đưa Uyên Linh đến "Mùa thu của Phương", đưa sự yêu mến thành tình yêu...

-Uyên Linh yêu chị, Thu Phương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro