Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lạch cạch nơi bếp đánh thức giấc ngủ của Thu Phương. Mí mắt chị hé mở từ từ, ngoài trời một màu xanh bát ngát bao phủ. Từng tia nắng nhỏ len lỏi vào căn phòng chị đang ngồi.

Thu Phương nằm ngay ngắn trên giường, dép đã được tháo, áo cũng được treo gọn ở góc phòng, chân cũng được đắp nửa người.

Từ phía ngoài cửa, tiếng va chạm của dụng cụ nấu ăn đã không còn.

Cốc cốc

"Chị Phương, chị dậy chưa em vào được không?"

"Hả....em vào đi"

Uyên Linh từ từ bước vào phòng, trên tay em cầm cốc sữa nóng ấm đưa đến cho chị.

"Cảm ơn em"

"Dạ chị, chắc...em có việc em xin phép đi trước ạ"

"Ừ ừ, đi cẩn thận"

"Cảm ơn chị qua đưa em về ạ"

Nhận lấy cốc sữa trên tay em, vẫn còn hơi ấm được chuyền tới đầu ngón tay chị. Mùi sữa pha chút hương thơm nơi cơ thể em, dễ chịu....

____________

Kể từ ngày Thu Phương đưa em về ấy, Uyên Linh cũng chưa gặp lại chị. Thứ cảm xúc nơi chị vẫn hỗn độn mỗi khi nghĩ đến em. Một Uyên Linh bé nhỏ lại đem lòng thương mến chị, thứ tình cảm này sao mà chị tiếp nhận nổi đây?

Sài Gòn, Ngày 19 tháng 8

Nay là ngày ghi hình tiếp theo của các chị đẹp, vòng tập luyện thử thách.

Uyên Linh vẫn là Uyên Linh, em vẫn vui vẻ hồn nhiên như chưa có chuyện gì. Em ôm trong mình niềm vui ngày mới, ngày em lại được gặp chị. Niềm vui đơn giản của em chỉ thế thôi. Chờ đợi tới mỗi ngày quay hình để em được gặp Thu Phương.

"Xin chào mấy em yêu nha"

"Dạ em chào bác Phương"

Uyên Linh thấy dáng chị từ ngoài cửa bước vào liền chạy vội tới xác đồ cho chị. Căn phòng lớn với tone trắng chủ đạo. Thu Phương một thân đồ tập, chiếc áo trắng in logo chương trình. Nhìn đơn giản nhưng thực chất lại đẹp đến đứng hình.

Nhận thấy ánh mắt Uyên Linh dán chặt lên người Thu Phương, Phạm Lịch từ xa chạy lại đẩy đẩy vai em.

"Chị Linh"

"Ah hở gì cơ?"

Uyên Linh theo phản xạ thốt lên, như bị phát hiện đang làm chuyện xấu mà chột dạ.

"Sao chị nhìn chị Phương hoài, bộ mê à?"

"Ừ, à không có nhỏ này mê gì mà mê"

"Chị bị mê sảng á"

Lan Ngọc đi ngang nghe chữ được chữ không cũng vội thốt lên. Nói cái gì mà mê mê hoài Nọc Nọc không nghe được gì hết.

"Chị mê em á Ngọc"

Uyên Linh vội khoác tay Lan Ngọc chuồn đi, gương mặt em đỏ lên sau câu hỏi của Phạm Lịch, ở lại lâu tí nữa chắc em lấy quần đội lên quá.

Xuyên suốt buổi ghi hình dài 20p tại phòng tập chung của 30 chị đẹp, Thu Phương không nhìn em lấy nửa mắt, chị bình thường như không có gì vẫn nói cười vui vẻ với các chị em khác. Chỉ đơn giản là cố né ánh mắt Uyên Linh nhìn mình.

Ôi trái tin mỹ nữ tổn thương. Nhưng không sao người đẹp sẽ luôn được tha thứ. Định nghĩa của Uyên Linh là vậy: người đẹp Thu Phương sẽ luôn được tha thứ.

"Giờ là 3h, các đội trở về phòng riêng của nhóm để tập luyện rồi 5h quay lại đây nha ạ"

Máy quay vừa được bấm dừng nhưng câu chuyện của các chị đẹp vẫn cứ là trôi xa. Bạn biên tập không chờ được bèn lên tiếng, đúng là các "thiếu nữ tuổi mới lớn" gặp nhau rồi thật khó chia cắt họ.

Đội 5-7 người thì không sao, chứ team Răng Khôn có 3 chị em mà giờ Thu Phương còn đang né Uyên Linh. Vậy đứa em nhỏ Phạm Lịch này biết làm sao.

"Lịch ơi đi thôi em"

Thu Phương kéo tay Phạm Lịch rời đi ngay sau khi căn phòng đã văng vắng người. Chỉ còn mấy anh quay phim đang bận bịu dọn máy chuyển đi. Thôi Uyên Linh lại bị bỏ lại rồi. Đến gọi chị còn chả thèm gọi. Vậy rút cuộc là chị né em vì điều gì? Vì tình cảm Uyên Linh hay vì bất kì lí do nào khác?

Uyên Linh thu gọn mọi hành động của chị đặt vào tầm mắt. Tất cả... từ lời nói, hành động nhẹ nhàng của chị đến các chị đẹp, hay các bạn trong ekip. Vậy với Uyên Linh... "Ừ" "À" "Cảm ơn" tóm gọn mọi thứ chị nói với em từ buổi sáng tới giờ.

Phạm Lịch được Thu Phương kéo tới phòng team Răng Khôn, chưa có bóng dáng ai cả. Căn phòng tone xanh nhạt hoà chút trắng thuần, giữa phòng có logo đen nổi lên. Nhìn đi nhìn lại giữa căn phòng rộng lớn chỉ đặt chơ chọi cái bàn kê đàn, một chiếc tủ nhỏ đựng đồ ăn nhẹ cho các chị, và 4-5 cái ghế xoay.

"Chị Phương"

Phạm Lịch nhìn chị đang chăm chú quan sát căn phòng khẽ khều tay chị.

"Chị nghe"

"Em để quên đồ ở phòng kia rồi, chị đợi em xíu nha"

Tay Lịch chỉ chỉ ra phía cửa to, nơi Uyên Linh đang từ từ tiến vào. Mắt em vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại để che đi sự buồn tủi.

Phạm Lịch nói xong liền chạy đi, em lướt qua người Uyên Linh. Đặp đập vào bả vai Uyên Linh ra hiệu, chỉ trách Uyên Linh ngốc nghếch không hiểu, hoặc là không muốn hiểu.

"..."

Căn phòng nhỏ từ khi Phạm Lịch rời đi bèn rơi vào im ắng lạ thường, đến cả từng nhịp thở nhẹ cũng được nghe thấy.

"Bác Phương"

Uyên Linh hít lấy ngụm khí mà khó khăn hô hấp, em căng thẳng nghe tiếng lòng mình đập. Nhìn mí mắt chị cong lên nhưng đầy u sầu, em tự hỏi liệu ai đã làm ánh mắt đó hắt hiu buồn đến vậy?

Chị đưa dần tầm mắt mình ngước lên nhìn Uyên Linh. Ngón tay vẫn không ngừng gõ lên màn hình điện thoại, chị đang nhắn tin cho ai sao?

"Bác có gì không thích ở em ạ?"

Thu Phương dường như ngơ ngác trước câu hỏi của em. Cặp mắt mèo long lanh ánh nước, con mèo nhỏ này vẫn thật dễ rơi nước mắt! Chị không trả lời câu hỏi của em, sự im lặng ấy dường như trả lời rằng đúng vậy.

"Chỉ mới công 1 thôi. Em không muốn giữa chúng ta có mâu thuẫn bác ạ?"

Uyên Linh đứng bật dậy khỏi ghế, bước chân em từ từ hướng đến phía Thu Phương ngồi. Em lấy từ trong túi đồ ra một hộp dâu. Bàn tay trắng muốt cầm hộp dâu đưa đến trước chị.

"Em định lúc đến sẽ đưa bác, nhưng bác không để ý lắm thì phải?"

Uyên Linh gãi gãi đầu mình, là em ngốc hay em cố ngốc. Thu Phương là thật sự không muốn để tâm tới em mà.

"Cảm ơn"

Vẫn là câu từ ấy, Thu Phương chỉ nhàn nhạt tuông ra lời ấy rồi thôi. Tay chị cầm hộp dâu em đưa, ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại.

"Bác giận em gì à? Hay ai chọc gì bác? Bác nói đi em đi giải quyết nó cho"

Uyên Linh nói rồi vỗ vỗ lên bắp tay rắn chắc được tập tạ đều đặn của em.

"Ừ

"Nay bác mệt hay gì mà nói ít vậy ạ"

Em lo lắng lấy tay mình rờ lên chán Thu Phương. Không nóng, vậy lí do là gì?

Quay lại thời gian trước.

Trước 2 tiếng khi Quốc Thiên lên máy bay sang Mỹ. Uyên Linh vẫn bận chạy show ở Mây Đà Lạt. Dòng tin nhắn cuối là ảnh chuyển khoản tiền từ em đến Thiên. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn

"Ní sang Mỹ giữ gìn sức khoẻ, mua cho ní hộp kẹp sâm Xtremes nha. Tại bữa ní thấy chị Phương kêu thèm kẹo đó á, có gì gửi về sớm sớm cho ní nha. Nhiều nhiều cũng được. Yêu Nìii"

Quốc Thiên tay siết chặt lấy điện thoại mình. Cậu nhìn tin nhắn của Uyên Linh mà lòng có chú quặn đau. Ừ loại kẹo Thu Phương thích thì em nhớ. Nhiều thứ sở thích của em và Thiên đều được em ghi vào trang notes trên điện thoại. Nhưng tất cả điều gì đó về Thu Phương đều được em ghi nhớ tỉ mỉ hết nhỉ?

Ngày ấy cũng không có lịch tập cho team Răng Khôn. Thu Phương đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài bàn công đọc sách. Căn hộ nhỏ chị được Uyên Linh giới thiệu để ở trong nửa năm tại Việt Nam. Chà biết sao em tìm được chỗ mày thật đúng với sở thích của chị.

Phía trước hướng ra bờ sông Sài Gòn, trên ban công được trồng hoa, rất nhiều hoa và chúng đều được chăm chuốt tỉ mẩn. Chị đang chăm chú ngồi nhìn những chú bướm nhỏ khẽ bay. Lòng như nở ra trăm đó hoa kèn hông, bỗng thấy yêu đời đến lạ.

"Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi..."

Tiếng chuông điện thoại Thu Phương khẽ reo, một giọng hát bolero thật nhẹ và êm, ai hát vậy? Uyên Linh hả?

"Alo Thu Phương xin nghe"

Khoảng không im lặng được diễn ra tầm 4-5 giây. Chúng im đến nỗi Thu Phương còn nghe được tiếng người bên kia khẽ thở dài. Vì điều gì?

"Chị Phương.."

Quốc Thiên từ từ nói lên, giọng cầu hơi trầm khàn hơn với lần trước Thu Phương gặp.

"Ơ...à Quốc Thiên phải không?"

Thu Phương ngờ ngợ lên tiếng, hà cớ gì cậu phải gọi cho chị nhỉ? Đâu có dự án nào hợp tác chung đâu ta?

"Dạ em..."

Tiếng thở đều đều của Thiên vang lên bên tai chị, sự bối rối trong lời nói của Thiên khiến chị tò mò.

"Em nói đi, chị biết em rồi"

Thu Phương không nóng vội, chị từ từ trấn an đàn em. Đó giờ Thu Phương luôn yêu thương đàn em mình rất nhiều. Chỉ là với Quốc Thiên, sau một hai lần gặp chị cũng không mến lắm. Vì sao? Thiên luôn ngoan ngoãn và rất giỏi, điều đó chị công nhận. Nhưng nhìn cậu với Uyên Linh cứ sam sáp lại nhau, một câu ní hay câu nì thật khó ưa. Đến cả báo chí truyền thông cũng gọi họ là cặp đôi thật khó chịu mà.

Thu Phương đang ghen ấy ư? Không! Chị lấy tư cách gì ghen với Quốc Thiên?

"Em muốn hỏi chị một câu!"

Quốc Thiên như lấy hết can đảm lòng mình ra để nói. Giọng cậu hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Em biết, chị là người đã có gia đình. Lại còn là một gia đình hạnh phúc. Em đôi lúc cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị. Nhưng..."

"Nhưng gì em?"

Thu Phương thắc mắc, chị đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài tiếng thật lớn. Tay chị cầm cốc capuchino khuấy nhẹ lên.

"Em biết chị không yêu Uyên Linh phải không? Vậy hà cớ gì phải gieo cho em ấy hi vọng? Chị có biết Uyên Linh yêu chị nhiều đến chừng nào không ạ?"

Nghe đến đoạn Uyên Linh yêu mình, chị có chút khựng lại. Điều này chị biết, nhìn ánh mắt ấy chị hiểu, nhưng chị nghĩ đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời. Không thể hiểu là yêu được!

"Chị biết, nhưng đó là cảm xúc nhất thời, không nên hiểu là yêu đâu Thiên."

Chị nói rồi tay lại khuấy cốc capuchino lên, lời nói vẫn từ từ cất lên.

"Em cũng không biết tình cảm Uyên Linh dành cho chị lớn thế nào, em chỉ biết nó kéo dài rất lâu rồi chứ không phải nhất thời đâu. Em xin chị Thu Phương"

"Quốc Thiên em nói gì vậy"

Thu Phương vội chặn họng cậu lại. Hà cớ gì phải van xin chị như thế.

"Chị không yêu em ấy, xin chị đừng gieo hi vọng. Từ sự quan tâm, ân cần của chị cũng khiến Uyên Linh có thêm tình yêu về chị rồi. Xin chị hãy bơ em ấy đi, đừng làm Uyên Linh yêu chị thêm nữa"

"Thiên à chị đâu có làm gì? Mọi thứ chị làm với Uyên Linh đều như các chị em khác mà?"

"Chị hiểu mà Thu Phương, chị lớn hơn em đến cả chục tuổi. Không cớ gì Uyên Linh ngày càng yêu chị hơn đâu? Em cũng cố lắm rồi, nhưng em ấy chưa một lần nhìn em. Nếu có xin chị một lần thử cố hiểu lòng mình"

Lời Quốc Thiên có chút vội vã hơn, bên cạnh còn là âm thanh thông báo của sân bay, chắc cậu sắp phải lên máy bay rồi chăng?

Tiếng cúp máy tút tút vang lên, Thu Phương thẫn thờ nghĩ lại điều Quốc Thiên nói. Đúng thật, với Uyên Linh chị cũng có chút đặc biệt hơn, chỉ là hơn một tí thôi mà.

Không biết tại sao? Nghe xong Quốc Thiên nói, lòng chị có chút vui cũng xen lẫn chút quặn thắt.

"Thật may, Uyên Linh và Quốc Thiên không có hẹn hò! Mà mình quan tâm chi vậy?"

_______

Mấy ní thông cảm, lâu lâu không ra fic sợ giờ viết lại nó hớt hay rồi ý. Mấy ní cho em xin tiếp cảm nhận.

Mấy chap tới em sẽ cố viết hay hơn, chi tiết cũng rật gân hơn nha, nay viết hơi vội tại cũng đang bận soạn bài cbi thi nữa ý. Chap hơi xàm cũng mong mn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro