Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em biết ai cũng có tình yêu của riêng mình..."

Ánh mắt Uyên Linh nhìn một vòng các chị đẹp đang quây quần bên lửa trại, rồi dừng lại ngay trên người Thu Phương. Sự "Chấp Niệm" em luôn giữ lấy!

"Và mình không nên ép buộc suy nghĩ cho bất kì ai."

"Nhưng nếu có thể, hãy quay đầu lại bất cứ khi nào người cần em...."

Giọng nói em run dần về sau, gương mặt điểm chút long lanh của nước mắt. Cái ánh mắt cầu khẩn, cần lắm vòng tay dang rộng ôm lấy em. Em giống hệt như mấy bé nhà chị. Mỗi lúc chúng buồn lòng đều sẽ trưng ra bộ mặt đó mà nhào vào lòng ôm lấy Thu Phương.

Tuổi em cũng tầm tầm bé lớn nhà chị. Nhìn Uyên Linh càng khiến chị nhớ gia đình đang bên Mỹ của mình hơn.

"Linh Linh nín bác thương em nè"

Thu Phương tiến lại ôm chầm lấy con người nhỏ bé đó.

"Thôi chị Linh ngồi đi, giờ đến bác Phương nha"

Hoàng Oanh thấy vậy cũng nhanh nhảu đứng dậy đỡ Uyên Linh ngồi xuống ghế của em.

Sau hồi đưa qua đưa lại thì "quyền trượng" lại về tay Việt Anh Thánh Nữ rồi. Đứng trước bao chị em như này, lòng chị rối như tơ vò không biết nói gì. Suốt quãng đường sự nghiệp của bản thân, biết bao thăng trầm sao mà đếm xuể. Chưa kể ngày chị chập chững đi hát ở nhà hát thành phố còn có người chưa chào đời. Biết nói gì cho hợp lòng mọi người giờ.

"Thật ra chị cũng chả biết chia sẻ gì, chắc tại cuộc đời chị suôn sẻ nhờ tổ nghề độ đó."

"Bác chia sẻ chuyện tình yêu đi ạ"

Diệp Lâm Anh ngồi góc xa cũng lanh chanh nói lớn, cô cũng muốn biết xem chị còn đơn côi không để theo đuổi đó.

"Trời hơn 50 rồi em, yêu đương gì tầm này. Giờ gọi là bạn đời thôi ý"

"Haha hai bác hạnh phúc quá ạ"

Dáng người Uyên Linh nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa các mỹ nữ chân dài. Trên tay em vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại hướng về chị. Đúng vậy chỉ mình Thu Phương thôi, dù chị có làm gì, có thế nào thì cũng chỉ mình chị.

"Vậy giờ chị xin nhường lại sân khấu cho một người em chị rất yêu quý nha. Chị mê bạn này lắm..."

Thu Phương dảo bước nhanh về phía Diệu Nhi đang ngồi. Khiến Nhi cũng bất ngờ đứng bật dậy.

"Sao bác quý em mà nọ bác không chọn em"

Diệu Nhi cứ lẽo đẽo theo Thu Phương, tay còn lắc lắc người chị, làm đổ cả ra chiếc váy đen chị đang mặc.

"Ui em xin lỗi bác, để em đi lấy giấy cho bác ạ"

"Mấy chị ơi, mình giải lao nha, mấy chị ăn uống lót dạ gì đêm khuya ở quầy này nha ạ."

Tiếng bạn biên tập hô lớn, mục đích là do có người nhờ vả ý mà.

"Bác Phương..."

Uyên Linh từ đằng sau tiến lại gần chỗ chị ngồi, trên tay em là cái áo lông mà bạn trợ lí cầm cho em.

"Em không đi ăn đi không đói đó"

"Dạ em mang áo cho bác"

"Cho chị hả??"

Thu Phương vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Ướt có xíu à có cần bận tâm vậy không?

"Ui thôi, chị ướt có xíu à. Quay nốt là về giờ rồi"

"Em sợ bác lạnh, thôi bác khoác vào đi ạ"

Đặt cái áo lên vai Thu Phương, chiếc áo lông trắng ăn khớp với bộ đồ chị mặc dễ sợ. Như kiểu Uyên Linh cầm đi để cho riêng chị vậy.

"Thế cảm ơn em yêu nha"

Đặt nhẹ nụ hôn của mình lên má em, gương mặt Uyên Linh đã đỏ ửng lên ngay sau đó. Em vội chạy đi ra ngoài để lòng mình tự bình tâm lại.

Đứng trước mảng đen huyền của cánh rừng đêm. Ngước tầm mắt mình lên bầu trời đầy sao đêm, mang trong lòng đầy suy tư. Một dòng tin nhắn được gửi đi ngay sau đó.

"10h quán cũ."

Uyên Linh đứng đó rất lâu, rất lâu. Em thử tưởng tượng, nếu như trước mắt không như mình mong đợi, thì người có ngoảnh lại nhìn về hạnh phúc phía sau không?

"Chị Uyên Linh, chuẩn bị vào set quay ạ!"

Bé trợ lí từ xa gọi với về phía chị đang đứng suy tư. Đó cũng là chuyện riêng của chị lên trợ lí cũng đâu khuyên được chị đâu.

Đồng hồ đã chạm mốc 10 giờ tối, máy quay cũng dần được tắt. Các chị đẹp thu đồ chuẩn bị ra về sau một buổi tâm sự đầy cảm xúc.

Thấy em vẫn ngồi bấm điện thoại một góc cũng khiến Thu Phương để ý.

"Này U Lờ không về nghỉ thôi"

"Dạ...chắc bác về trước đi ạ. Em đi ra ngoài, bác không cần đợi em đâu ạ"

"Em đi đâu hả?"

"Dạ em hẹn bạn ạ"

Nói đến người bạn này, gương mặt em tươi hẳn. Lấy trong túi ra thỏi son em thích nhất mà dậm lại môi mình.

"Reng reng"

"Alo nghe nè"

"...."

"Từ từ tôi ra liền đây ạ"

Uyên Linh vừa nghe điện thoại vừa ôm lấy chị một cái chào tạm biệt.

"Đi cẩn thận"

Chị nói với theo con người đang chạy sồng sộc kia. Hiếm khi thấy Uyên Linh vui như vậy khi nhắc đến ai, chắc tình yêu của em nói là đây. Thu Phương cũng thật tâm mừng cho em. Tay chị nắm lấy khoá áo lông, cảm giác ấm áp ôm lấy cơ thể chị.

Thu Phương cũng khá thắc mắc về "Chấp niệm" mà em nhắc tới. Chắc đợi có cơ hội chị sẽ hỏi thử, không biết là tình đẹp hay tình tàn nhưng vẫn mong em hạnh phúc. Chỉ là... chị không ngờ người ngự trị nơi trái tim em lại là Nguyễn Thị Thu Phương này.

Một ánh đèn sáng từ quán nhậu nhỏ ven sông hắt ra, chiếc bàn nơi góc quán, trên mặt bàn la liệt vỏ chai bia. Uyên Linh ngồi đối diện Quốc Thiên, miệng em không ngừng lẩm nhẩm đủ điều, tay vẫn không ngừng rót bia vào cốc.

"Này Thiên, chị nghĩ coi chừng nào người ta quay lại nhìn anh"

Quốc Thiên- người bạn mà em quen được rất lâu về trước. Có thể coi là Tri kỉ của Uyên Linh, cái gì cậu cũng biết, cái gì Uyên Linh cũng kể cậu, kể cả "Chấp Niệm" lòng em.

"Này uống ít thôi, đã 14 chai rồi đó"

"Hơ...không có cản tui à nha, người ta đang tâm trạng ý"

"Tâm trạng như nào nói nghe coi?"

Quốc Thiên đưa tay đến chặn trước miệng cốc của em. Cậu sợ Uyên Linh uống say quá thì lại làm loạn, cứ vừa đủ là tốt nhất.

"Ờ...ực, nói sao nhỉ. Chị ấy hết lần này đến lần khác gieo hi vọng cho anh. Nhưng chị ấy đâu biết, anh yêu chị ấy đến chừng nào đâu."

"Rồi chị Thiên biết rồi nè"

"Anh Linh hỏi chị Thiên nhá?"

"Ừ ừ"

Uyên Linh bỏ ly bia xuống mà không ngừng véo véo vào má Quốc Thiên, hai má nứng nính mềm mềm y như má bánh bao của chị vậy.

"Nếu phía trước chỉ toàn màu đen thì người ta có quay lại phía ánh sáng không?"

"Chắc cái này tuỳ ý"

"Tuỳ là tuỳ như nào"

"Vì có người biết phía trước đen thui mà vẫn lao vào ý, đã làm gì nhìn lại phía sau."

Cậu cầm ly bia của Uyên Linh còn một nửa mà nốc cạn. Em luôn muốn Thu Phương quay lại nhìn phía sau nhưng chính em, chính em cũng đâu quay lại bao giờ. Vẫn chỉ mãi chạy vào đêm đen mà theo đuổi "Chấp niệm" của mình.

Quốc Thiên cũng thương Uyên Linh gần 7 năm rồi, nhưng em cũng đâu một lần ngảnh đầu lại. Cậu cũng chưa từng một lần dám thổ lộ với em, sợ rằng sẽ mất luôn tình bạn này.

"Chúng ta đều giống nhau cả thôi....đều tự chạy vào đêm đen kiếm tìm hạnh phúc cho mình"

"...."

"Linh này..."

Đáp lại lời cậu vẫn là khoảng không trống vắng. Vừa ngước gương mặt mình lên đã thấy Uyên Linh gục đầu xuống bàn mà thiếp đi. Có thể đây là Thiên lên em mới uống say đến quên trời trăng mây gió như vậy.

Cậu cũng chỉ mới uống 1 ít lên còn khá tỉnh táo mà giải quyết được. Lúc trong túi Uyên Linh lấy ra cái điện thoại xịn xò mới toanh. Màn hình hiện lên trạng thái khoá, là mặt khẩu 6 số. Như một thói quen, Quốc Thiên bấm vào dòng số "091072"

Từ thời chiếc điện thoại 5s được Uyên Linh dùng đến bây giờ là 15prm nhưng số lần thay mặt khẩu điện thoại của Uyên Linh cũng chỉ trên đầu ngón tay. Quay đi quẩn lại vẫn là dòng mã này. Nó ghi hăn vào đầu Thiên rồi.

"Tút tút"

"Alo chị nghe nè Linh..."

Giọng nói Thu Phương từ đầu kia vang lên. Trầm ấm, nhẹ nhàng là có chút quan tâm.

"Dạ em chào chị, em là Thiên"

"Thiên?"

Trong đầu chị nhảy ra hình ảnh nam ca sĩ điển trai hay đi hát cùng Uyên Linh, một cặp khá đẹp đôi mà chị vô tình lướt được thời gian trước trên báo.

"Dạ em là bạn thân Uyên Linh, em không biết giờ em có thể phiền chị đến bờ sông Sài Gòn đón Linh giùm em được không ạ?"

"Ủa Linh sao vậy em?"

Chị có chút khẩn trương mà hỏi tới.

"Uyên Linh nó quá chén thôi ạ, để gửi địa chỉ cho chị nha"

"Ừ ừ"

Nói rồi chị cúp máy cái bịch để lại Quốc Thiên đầy bất lực mà nhìn cô bạn đang ngủ say của mình.

"Có đôi lúc ta nên buông tay để họ hạnh phúc?"

Mỗi chúng ta đều là cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng rồi tại sao ở một số khía cạnh nào đó thì lại giống nhau đến đáng sợ như thế. Ai cũng mãi theo đuổi phía trước với mong muốn hạnh phúc, nhưng có ai quay lại nhìn sau lưng mình bao giờ chưa.

Uyên Linh cũng thế, lúc nào em cũng mong muốn chị quay đầu lại, để nhìn thấy em, nhìn thấy tình cảm em dành cho chị nó lớn nhường nào. Chính em cũng luôn chạy về phía bóng đêm để tìm hạnh phúc đó còn gì. Sau lưng còn Quốc Thiên- người đã yêu em trong âm thầm đấy- mà em cũng có ngảnh lại nhìn cậu lấy một lần!

Có người họ chọn theo đuổi thứ hạnh phúc mà họ yêu. Để rồi quên mất đằng sau còn thứ hạnh phúc yêu họ, người dành cả thanh xuân để ôm mộng tưởng về một người. Rồi lại người khác dùng cả thanh xuân để ôm mộng tưởng về mình.

Bản thân Uyên Linh không sai, Thu Phương cũng không sai, Quốc Thiên lại càng không! Chỉ trách là họ đặt tình cảm tim mình sai chỗ? Để rồi cả ba cùng bị tổn thương, những vết thương khó lành...

"Alo Thiên hả chị đang trước cửa quán nè"

"Dạ chị đợi em tí em ra liền ạ"

Quốc Thiên bế xốc Uyên Linh trên cánh tay mình bước ra khỏi quán nhỏ. Vừa thấy em Mèo nằm ngủ ngon trong vòng tay Thiên tim chị bỗng hẫng đi một nhịp. Cặp đôi mà được fan gửi gắm nhiều tình cảm này bên ngoài nhìn cũng thật đẹp đôi.

"Chị Phương, em gửi Uyên Linh cho chị, em có việc đi trước đây ạ"

"Ừ cảm ơn Thiên nha"

Nhận lấy bé Mèo từ tay Quốc Thiên, người em lạnh toát nhưng lại hơi thở lại ấm nóng phả vào hõm cổ chị. Mùi rượu nồng hoà vào không khí đêm lạnh buốt, một chút an tĩnh, một chút bình yên.

Khác với lần trước, lần này Uyên Linh không quấy phá, không mè nheo, mà chỉ yên lặng mà ngủ. Giá mà thời gian có thể dừng lại ở đây, bây giờ để chị cảm nhận chút hơi ấm sót lại nơi em.

"Ngoan nha mèo em, chị đưa em về phòng"

Chiếc xe trắng dần được lăn bánh, ở góc khuất nơi xa một chiếc xe đen đang nổ máy. Quốc Thiên tay cầm vô lăng chuẩn bị rời đi. Mắt cậu vẫn không ngừng nhìn theo bóng dáng chiếc xe trắng dần khuất bóng.

Lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ, ngay tại thời điểm cầm điện thoại Uyên Linh lên để bấm số. Cậu cũng đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi rất lâu.

Cậu tự hỏi lòng mình, có thật sự yêu Uyên Linh không? Cậu có thể buông tay để em theo đuổi tình yêu em mong không? Nếu có thể, cậu cũng ước mình là người em yêu? Để không ai phải chịu tổn thương nào cả!

"Uyên Linh, chị phải thật hạnh phúc nha. Và hãy cứ quay đầu lại bất cứ khi nào chị cần, em vẫn ở đây, chờ chị bất kể ngày đêm. Phải thật hạnh phúc không được để bản thân mình đau như bây giờ nữa."

Trái tim ấm áp của Thiên luôn sự an ủi mỗi lúc Uyên Linh cần, cậu yêu em nhưng luôn biết điểm dừng. Vậy lên mối quan hệ này mới duy trì được suốt năm tháng qua.

-em sẽ đi du lịch trong thời gian sắp tới, nên chị phải chăm sóc bản thân mình nha!

Dòng tin nhắn được Thiên soạn ra và gửi đến "Y❤️"

Không phải cậu bỏ cuộc, mà bây giờ cậu cần thời gian để Uyên Linh hiểu lòng em hơn. Dù nhỏ hơn Uyên Linh nhưng suy nghĩ của Thiên luôn hướng về tương lai xa và trưởng thành hơn nhiều. Cái con người mỏ hỗn kia thì thuộc tips người nghĩ gì nói vậy, Uyên Linh sẽ cố với lấy thứ mà em muốn.

Cậu tin rồi đến một ngày tình cảm của mình sẽ lay động được Uyên Linh. Hoặc cũng có thể là Uyên Linh lay động trái tim Thu Phương. Như thế nào cũng được, chỉ xin đừng để Uyên Linh của cậu phải đau, phải khổ!!

Quốc Thiên kéo cửa kính xuống, tay cậu cầm lấy điếu thuốc mà nhâm nhi. Uyên Linh từng không thích cậu hút thuốc, vì nó rất hại. Nhưng vừa rồi cầm túi của em, Thiên phát hiện trong đó còn một bao thuốc dở lên đã tiện tay cầm luôn.

"Nếu nó có hại, vậy em chịu đủ rồi"

Nụ cười hiện diện trên gương mặt cậu, một nụ cười gượng gạo nhưng lại đầy cam chịu và yêu thương. Ánh mắt cậu đầy trìu mến nhìn ngắm những bức ảnh được gắn ngay ngắn trên tấm chắn nắng.

"Nếu em từng nghĩ mai này có nhau

Nếu em từng cố chôn vùi nỗi đau

Có không hạnh phúc mãi đến sau

Dù là trong giấc mơ

Giá như ngày đó ta đừng cách xa

Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua

Chiếc hôn vội vàng

Ánh mặt dịu dàng đã mãi nơi đâu

Mùa đông chưa bao giờ tới

Vì hai chúng ta hai nơi"
Mùa đông chưa bao giờ tới - Uyên Linh


_______________

Dưới chân toà chung cư PL

Chiếc xe Audi trắng phi nhanh xuống hầm. Từ trong xe dáng người cao cao, khoác trên mình cái áo lông trắng, bên trong là bộ váy ngủ đen. Ở cái độ tuổi như này, đẹp như chị được mấy ai?

Thu Phương tiến sang bên ghế lái, bế từ trong xe ra một bé yêu đang chìm trong giấc ngủ.

"Lần thứ hai chị đón em về lúc say rồi đấy"

"Lần này còn giả vờ không?"

Chị nhìn gương mặt bầu bình không khỏi thắc mắc, bị gạt một lần là quá đủ rồi. Nói rồi chị đưa tay véo véo hai cái má bánh bao núng nính đang ngủ kia.

"Lần này không quậy cũng không mè nheo"

"Chắc say thật rồi."

Ngửi thấy hương cồn thoang thoảng nồng nàn trong không khí, Thu Phương cũng phần nào đoán được nay có thể Uyên Linh đã uống nhiều hơn lần trước.

"Lại uống đến say mền ở bên ngoài như vậy."

"Em có biết bảo vệ bản thân mình không vậy?"

Đưa em lên căn hộ của mình, mà suốt dọc đường chị không ngừng lải nhải.

"Cũng 35 tuổi đầu rồi mà không lo được cho bản thân nữa, tôi đến chịu em"

"Nhưng....Linh này!"

"Em với Thiên đang hẹn hò thật à?"

Nói đến đây, giọng Thu Phương trầm xuống, có phần ảm đạm hơn trước. Cánh tay chị siết chặt lấy bờ vai gầy của Uyên Linh.

"Nhìn hai đứa.....hạnh phúc thật ấy"

Cánh cửa thang máy mở ra, cũng như mở ra trái tim chị. Đến tận bây giờ, Thu Phương vẫn không thừa nhận tình cảm này. Chị vẫn coi nó chỉ là sự rung động nhất thời, rồi qua thời gian này cũng sẽ bình thường lại thôi.

Thu Phương đặt em lên tấm giường êm, một căn phòng to trong căn chung cư của chị. Xung quanh được sơn một màu trắng, tinh khiết và nhẹ nhàng. Trên kệ tivi đối diện là hàng loạt những alhum của chị từ lúc vào nghề tới giờ. Chiếc ghế dài hướng thẳng ra ban công rộng lớn.

Uyên Linh đã an toạ nơi góc giường, chị ngồi trên thành giường nhìn đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền. An tĩnh, bình yên, nhẹ nhàng, yêu thương...

"Ngủ ngon"

Thu Phương xoa xoa mái tóc vàng óng bồng bềnh của em. Tay chị với xuống kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Uyên Linh.

Cả ngày nay cũng đủ mệt rồi, bước ra khỏi phòng, công tắc đèn cũng được dập. Bước chân chị tiến dần về phía căn phòng nhỏ góc đối diện. Đây là phòng cho khách, thi thoảng mới có người ở, nhưng may sao mấy nay chị cũng hay về mới thuê người dọn.

"Cũng không đến nỗi, phòng này cũng mới được dọn khá sạch"

Cả người Thu Phương như không trọng lực ngã nhào ra nệm. Cới cái áo lông khỏi người, lộ ra bờ vai vuông góc cạnh đầy quyến rũ. Ở cái độ tuổi ngũ tuần mà chị vẫn đẹp chả khác gì gái 20.

Uyên Linh cũng chả phải nhẹ, bế được em lên đến phòng cũng là cả một kì tích rồi. Thu Phương buồn ngủ đến độ vừa nằm một tí đã chợp mắt luôn, không quan tâm đôi dép vẫn còn trên chân.

Bầu trời đêm bắt đầu rơi những hạt mưa đầu thu. Gió lạnh nhẹ thổi qua khe cửa. Dần dần mưa ngày một nặng hạt hơn....

"Và như ta chẳng biết, và như ta đâu biết,
tình kia sao xoá hết?

Em ơi ngày mưa đã mang những vui buồn kia,
Bao năm về vây khốn

Ta rơi vào trong nỗi đau về nhau,
Buồn ơi đến mau

Em ơi dòng sông đã chia giấc mơ thành hai

Sao ta đợi nhau mãi?

Ta nghe tình ta là khô trải dài như ngày mưa

Ta rơi vào trong nỗi đau mất nhau như ngày mưa..."
Ngày mưa - Uyên Linh

________________

Văn án: 3342 từ

Fic sẽ vẫn được hoàn thành theo cốt ban đầu, cảm ơn rất nhiều các bạn đọc giả quan tâm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro