Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn, ngày 15 tháng 8

Thời gian tập luyện đã qua được vài ngày, khoảng cách của Uyên Linh và chị cũng dần được gần gũi nhau hơn. Ngày nay chương trình sẽ ghi hình tiếp thử thách tập luyện cho các Chị đẹp.

Tối đó tại nhà chung.

"Hai em yêu của chị đâu rồi"

"Dạ bác Phương em đây."

Uyên Linh hớt hải chạy từ phòng ngủ ra. Vẫn và chiếc áo ba lỗ đen, được em phối với chiếc quần đủ bò kiểu cách, lớp vải ren hồng bên ngoài nhìn bồng bềnh như công chúa Disney vậy.

Còn về phần chị vẫn là cái váy dài đen, làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Vây chị mặc có điểm nhấn ở eo, vai cũng được xén đi ít vải. Nhìn vừa dịu dàng nữ tính lại tôn lên hết vẻ đẹp mĩ miều của Thu Phương.

"Lịch nhanh lên còn ra không trễ lịch của mọi người nha em"

"Dạ hai bác cứ đi trước đi ạ"

Phạm Lịch đón giờ là em guộc thừa của Uyên Linh mà. Em chuẩn bị xong rồi nhưng vẫn ở lại để dành không gian cho hai bác ở bên nhau đó.

"Em lề mề quá nha"

"Thôi vậy hai chị đi trước nha"

Nói rồi, Uyên Linh nắm tay Thu Phương đi ra cửa. Từng ngón tay của em len lỏi vào nắm chặt lấy tay chị. Cảm nhận được sự siết ngày một chặt của Uyên Linh. Chị cũng hơi hoảng mà cố buông vội tay em ra. Thấy không an thua cũng đành để Uyên Linh kéo mình đi.

"Sẽ sớm thôi"

"Hả sớm gì?"

Thấy Uyên Linh vừa nhìn mình vừa lẩm bẩm gì đó, Thu Phương cũng quay sang hỏi em.

"Dạ sớm thôi em được ăn ạ"

"Hâhha ăn hoài mập nha Linh"

"Em vẫn xinh mà bác nhỉ"

"Ừ em lúc nào chả xinh"

Thu Phương nhìn gương mặt trái xoan bầu bĩnh của em mà cười trừ. Bàn tay chị không tự chủ được mà đưa lên vuốt mái tóc nâu đỏ của Uyên Linh.

"Bác làm xù tóc em"

Chu môi chê mỏ vốn là đặc điểm của Uyên Linh rồi.

"Dạ tôi xin lỗi chị"

Những lúc ở gần nhau, họ thật thoải mái mà cười đùa vui vẻ. Uyên Linh luôn bày trò vui khiến chị cười đau cả bụng, những lúc ở gần em, Thu Phương cũng không cần quá chú trọng hình tượng chị lớn của mình. Chị vẫn luôn thoải mái như khi ở bên Anh Dũng vậy.

"Reng reng"

"Điện thoại bác kìa"

Uyên Linh nhìn chị cười đến quên cả trời trăng mây gió cũng đành nhắc khéo.

"Ờ ờ, đợi chị xíu. Alo Thu Phương nghe ạ"

Tầm mắt chị hướng ra phía đường lớn, còn tầm mắt Uyên Linh hướng về chị. Lòng em dâng lên sự nhói nhẹ. Thời gian bên nhau cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nếu không có sự cố gì xảy ra thì em sẽ chọn không chung team với Thu Phương đến hết chương trình nữa.

Uyên Linh sợ tình cảm của mình sẽ không giấu nổi khi ở gần Thu Phương. Em chọn lùi lại để thấy Thu Phương hạnh phúc. Tình yêu này sẽ mãi là "Chấp niệm" để em chôn vùi nơi trái tim mình.

"Sẽ sớm thôi, em sẽ không làm phiền chị nữa"

Bất giác từ khoé mắt em đỏ lên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Uyên Linh luôn nghĩ đến cảm xúc của chị, vậy còn em, ai nghĩ cho em. Thu Phương có nghĩ không? Không......không có đâu, lòng em sao chị hiểu được.

Cúp cuộc điện thoại vừa gọi đến. Thu Phương quay sang thấy Uyên Linh mắt đỏ hoe cũng đầy lo lắng.

"Ơ Linh Linh sao vậy?"

"Hic...bác kệ...em"

Chị lo lắng ôm lấy con báo nhỏ đang thút thít. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ đôi lúc Uyên Linh cũng thật mỏng manh dễ vỡ. Từ ngày quay chị đẹp, ở bên Thu Phương chưa ngày nào là em không tự dằn vặt bản thân mình. Giờ đây sự tự trách, tủi hờn hiện diện trong lòng em chỉ vì nhìn bóng lung Thu Phương.

Thu Phương càng quan tâm càng ôm lấy em, càng khiến Uyên Linh khóc to hơn. Em sợ.......sợ cái cảm giác phải nhìn bóng lưng chị. Thà rằng khi ấy đừng gặp nhau, để rồi gieo tương tư cho nhau đến tận bây giờ.

"Nín nín chị thương Uyên Linh mà"

"Bác nói thật nhá..."

Đưa đôi mắt len nhem nước mắt lên nhìn chị. Đôi mắt em như xoáy sâu vào lòng Thu Phương. Hiện diện trong đó là hình ảnh chính bản thân chị. Một sự kiên định nhất định, một lời nói đôi khi sẽ khiến ta nhớ mãi. Một "Chấp niệm" đôi khi đu bám ta cả đời.

"Bác thương em thật....phải không?"

Uyên Linh cầm lấy bàn tay chị áp vào gò má đã thấm nước mắt của em. Xoa xoa gương mặt bầu bĩnh ấy, Thu Phương nói nhẹ như gió.

"Thật"

"Bác không gạt em"

"Thật, em buồn gì nói chị nghe"

"Em định theo đuổi crush nhưng em bỏ rồi, hì hì"

"Bỏ là bỏ như nào, em luôn là đứa cứng đầu. Vậy mà giờ lại dễ đang từ bỏ vậy à"

"Bác biết đó là ai không?"

"Chị không biết, nhưng chị biết bản thân em phải tự kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Đến khi không còn được nữa, như vậy thì khi nào đó nhìn lại em sẽ không thấy hối hận vì đã lựa chọn từ bỏ!"

Đúng rồi, em luôn sợ bản thân mình không có được! Nhưng chưa một lần nỗ lực nắm lấy. Nếu có phải từ bỏ thì cũng không phải lúc này.

Thu Phương có thể chưa biết người em thích là ai. Nếu chị biết vì câu nói đó mà khiến bản thân rơi vào đau khổ vậy liệu chị có hối hận? Thời gian quay Chị Đẹp cũng chưa quá dài, thời gian chị gặp các chị em khác cũng không quá nhiều. Do việc ở nhà chung lâu dài nên có thể nói người chị thân nhất bây giờ trong chương trình là Uyên Linh.

Sự quan tâm Uyên Linh dành cho chị có thể chị không biết nhưng với ánh mắt 24/24 luôn dính vào người chị thì ai mà không biết.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!

"Vậy chốt thế đi, chuẩn bị đến nơi rồi em nín đi chị make lại cho nè"

"Dạ"

Thu Phương tay rút tờ khăn giấy lau mặt mèo cho Uyên Linh.

Nhìn sự "Chấp niệm" tuổi 35 của Uyên Linh mà xem. Chị ta đẹp, xinh, chu đáo ân cần, bảo em bỏ là bỏ như nào?

******

"Helloo mấy em yêu của chị nha"

Thu Phương tiến từ ngoài vào. Tối nay quay buổi gặp mặt của 30 chị đẹp. Địa điểm là khu cắm trại trong khuôn viên khu nhà chung các chị ở. Một đãi đất xanh xanh, trải dài là hàng ghế dành cho các chị. Tâm điểm là nhóm lửa trại mới được châm lên. Nhìn ấm cúng đến lạ, có cảm giác như họ là một gia đình lâu ngày gặp lại đang quây quần bên nhau vậy.

"Dạ em chào bác Phương ạ"

"Em chào hai bác"

"Hai bác ra quầy chọn nước ở kia ạ"

Theo sự chỉ dẫn tận tình của Lan Ngọc cùng mấy em yêu khác. Thu Phương đã chọn được nước uống và an toạ ở cái ghế ngoài cùng trong dãy. Vẫn thói quen cũ:

"Chị sẽ ngồi ngoài này để ngắm nhìn tất cả các em"

Từ xa, Uyên Linh tiến lại chỗ chị đang ngồi. Em ghé sát tay Thu Phương mà thì thầm.

"Bác qua kia ngồi nha"

"Tại sao không ngồi cạnh chị?"

Nghe em nói vậy, Thu Phương cũng có chút tiếc. Chị chỉ có thân với nhiều nhất, có nhiều bạn chị còn chưa nhớ tên. Giờ em đi ngồi đây chị nói chuyện với ai?

"Em sợ mọi người nói em bám chặt chị mất"

"Chị buồn đó."

"Thôi mà bác, tối về em mua đền bác cốc trà sữa full topping nhá"

"Chắc em nghĩ chị dễ dụ vậy hả?"

"Chắc vậy á"

"Capuchino nóng của Starbucks thì chơi"

"Tối rồi uống vậy ngủ sao hở bác"

"Không ngủ được thì bắt em thức cùng chị"

"Hahah"

"Cười gì?"

Nghe giọng cười vang vọng đất trời của Uyên Linh cũng khiến mấy chị em ngồi đằng xa chú ý đến.

"Hai bác nói gì cười tươi như hoa thế"

"Tại U Lờ nó hề quá chị nhịn cười không được ý"

"Ủa bác"

Rõ ràng Thu Phương tự bày trò cho em cười, mà giờ lại đổ hết cho Uyên Linh vậy.

"Hì hì"

Ngại quá Thu Phương vừa cười đẩy em đi lẹ cho đỡ quê.


Phạm Lịch vừa mới đến, vừa bước vào đã tia ngay được Uyên Linh không ngồi cạnh Thu Phương. Nhân cơ hội Lịch sẽ ngồi gần để có gì ghép đôi cho hai người vậy. Phạm Lịch cũng chưa quá lớn để không thể tiếp nhận định nghĩ LGBT, chỉ là Lịch không biết người đằng sau luôn ủng hộ Thu Phương đã có anh Dũng. Nên Lịch luôn tìm kiếm không gian riêng tư cho Thu Phương và Uyên Linh.

"Ú oà, em chào bác Phương"

"Ui hết hồn"

Phạm Lịch từ đâu nhảy ra doạ Thu Phương xíu thù đứng tim. 

"Chị Linh không ngồi đây với bác ạ?"

"Hả... à không, Lịch ngồi đi em"

"Vậy em xin phép qua lấy nước nha. Bác giữ chỗ cho em"

"Ok em yêu"

Phạm Lịch vừa rời thì cũng có mấy chị đẹp khác tiến đến chào hỏi Thu Phương.

"Lâu rồi em không thấy bác đi hát ấy nhở"

"Cũng mới đây mà ta"

"..."

"Haha mấy đứa này cứ chọc chị"

Từ xa xa cách đó mấy hàng ghế, có người đang cố dỏng tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của chị.

Trong đôi mắt ấy, từ bao lâu rồi vẫn luôn chỉ ngự trị duy nhất một người con gái. Tất cả mọi thứ đều giấu được chỉ duy nhất ánh mắt nhìn người thương là không đổi. Ánh nhìn trìu mến, yêu thương đó nói không yêu thì ai mà có thể nhìn được.

"Bác Phương em chọn được đồ ăn cho bác nữa nè."

"Ui nãy Uyên Linh mới lấy cho chị rồi"

"Thế bác không ăn của em à"

Phạm Lịch cũng mếu máo mà nhìn chị. Dù em biết là Uyên Linh cũng lấy rồi, thương nhau như vậy không quan tâm sao được.

"Thôi em để ấy đi, chị ăn hết là được chứ gì"

"Hâha em trêu bác thôi, hâhha"

"Bác Phương ăn trái cây nha, em lấy cho bác nè"

Diệp Lâm Anh từ phía đằng xa chạy lại, trên tay là dĩa hoa quả mới chọn.

"Lại thêm một cái đuôi"

Em ngồi từ xa cũng thấy nãy giờ Diệp Lâm Anh cứ nhìn Thu Phương của em hoài. Từ vòng lộ diện cũng thế, cứ bám lấy bác Phương của em mãi. May mà khi ấy bác Phương chọn em về đội.

"Duyên trời định rồi. Bác Phương không của chị thì cũng không thể của em đây Diệp Lâm Anh"

"Chị sao hả Uyên Linh"

Thấy ánh mắt Uyên Linh cứ nhìn chằm chằm vào Thu Phương với Diệp Lâm Anh mà bơ câu chuyện của minh, Hoàng Oanh cũng phải đánh tay em vài cái mới khiến Uyên Linh tỉnh táo.

"Sao mê mà không qua đó ngồi đi má"

"Hả nói tui hả"

"Chứ chả nhẽ nói một mình"

"Đâu có....đâu có mê đâu"

Bị Hoàng Oanh nói trúng tim đen, Uyên Linh quay ngoắt gương mặt đang đỏ vì ngại của em.

Chở lại về với Thu Phương.

"Bụng chị đâu đủ lớn ăn nhiều vậy đâu mấy đứa"

"Đếm sơ là một mình chị gần chục dĩa rồi đó chị Phương."

"Cíu tui cíu tui, mấy em yêu cầm về ăn đi nè"

Tay chị bê mấy dĩa trái cây lên đưa cho mấy chị đẹp ngồi gần đó, rồi đưa cho Diệp Lâm Anh.

"Bác Phương lần sau đi ăn với em nhá nhá"

Diệp Lâm Anh tay cầm dĩa trái cây vẫn không quên bắn tim về phía Thu Phương.

Nếu không phải lúc pick team công 1, Bác Quyên không chọn Diệp Lâm Anh thì em đã chẳng ngần ngại bề với bác Phương rồi.

"Ok em yêu nha, moaz"

Thu Phương cũng lịch sự thả nụ hôn gió lại với Diệp Lâm Anh.

Người nhạy cảm như Thu Phương sao mà không để ý đến Diệp Lâm Anh được. Có chút men và rất hay quan tâm chị. Chỉ là chị không thấy thoải mái như khi ở cạnh Uyên Linh thôi.

Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì Thu Phương được tiếng gọi của Phạm Lịch lôi lại về thực tại.

"Bác Phương"

"Hả...chị nghe"

"Chị làm gì thẫn thờ vậy"

"Có gì đâu"

"Không được ngồi gần em yêu của chị nên chị buồn hả"

"Em yêu nào ơ"

Thu Phương ngượng ngùng bẽn lẽn tay cầm cốc nc che đi sự bối rối trong mắt mình.

"Nói chớ em thấy á"

"Thấy gì?"

"Thấy Uyên Linh mê chị lắm ý kkkk"

"Trêu chị em người ta hoài đi"

"Lại còn chị em người ta èo ơi"

Tay chị vừa định giơ lên tác động vật lí thì Phạm Lịch ăn hên nó được.

"Con bé này giỏi"

"Em ở gần mấy chị lâu học được sì kiu né đòn rồi ạ"

Cười cười nói noi vui vẻ một hồi lâu, các chị đẹp cũng nhanh chóng bật mood nghiêm chỉnh để chuẩn bị lên hình.

Trong suốt hành trình ghi hình, mỗi chị đẹp sẽ được ban tổ chức tặng một cái điện thoại để khi ghi hình có thể tiện quảng cáo cho nhà đầu tư luôn.

Và Uyên Linh, con báo con này cần lắm tăng lương gấp. Thời lượng quay khúc lửa trại là cut 1 tiếng lên hình. Mà mỗi khi lia cam đến Uyên Linh thì sẽ luôn gặp tình trạng em hết quay lại chụp hình rồi nhìn Thu Phương với ánh mắt tha thiết khó ai nhìn được.

Dù ngồi xa nhau là thế nhưng Uyên Linh vẫn luôn chĩa điện thoại về Thu Phương. Ngồi giữa 29 chị đẹp, mặc kệ cả hàng chục chiếc máy quay đang hướng về mình. Uyên Linh vẫn chỉ bận quay lại Thu Phương. Uyên Linh như loài hoa hướng dương, luôn một lòng một dạ nhìn về phía mặt trời. Kệ cho bản thân có bị tia nắng thiêu đốt.

"Yêu rồi mấy ai bình thường Uyên Linh ha?"

Qua mấy câu chuyện được chia sẻ, dù có hài hước đến cười lộn ruột, hay có cảm động đến rơi nước mắt cũng chẳng khiến Uyên Linh để tâm đến. Vì trong mắt em chỉ có Thu Phương.

"Tiếp đến, em muốn truyền mic cho người chị của em. Uyên Linh"

Hoàng Oanh vừa đứng lên kể câu chuyện của mình xong. Người tiếp đến Oanh liền gọi Uyên Linh ngay, trong lòng em chấp chứa nhiều tâm sự. Nhưng đâu thể nói thẳng ra là em thương Thu Phương.

"Có hơi bất ngờ về điều này nha Oanh"

"Mời chị ạ, hihi"

"Dạ câu chuyện của em cũng không có gì vui lắm đâu ạ."

"Kể cho chị em thấy có nghĩ nha, chứ không có xàm xàm như Diệu Nhi à."

"Em nghe chuyện 29 đứa đánh 1 đứa chưa. ,
Cẩn thận em đó nha Ngọc."

"Thật ra em có thích một người cũng lâu rồi."

"Ồ"

Nghe Uyên Linh có người thương ai nấy đều bất ngờ. Người chị này sống đến nay là 35 tuổi, nhưng Uyên Linh vẫn chưa từng công khai yêu đương với ai. Làm mọi người cũng bất ngờ và hóng lắm.

"Đến nay chắc cũng gần 10 năm rồi"

"Có thể với nhiều người đó là ngu ngốc"

"Nhưng vì yêu nên em luôn chấp nhận bản thân mình lùi lại"

"Đến khi nghe được lời khuyên từ một người chị mà em yêu thì bản thân em cũng quyết định sẽ cố gắng giữ lấy Chấp Niệm của mình"

"Chúc em sớm hạnh phúc bên người thương nha"

Thu Phương nghe đến sự quyết tâm và ánh mặt kiên định của em cũng đứng bật dậy vỗ tay ủng hộ.

Lần đầu tiên, mà Uyên Linh dám nói lên chuyện của mình. Dù nó không đi xâu vào cuộc sống của em, nhưng đó là tình cảm mãi tồn tại trong "Chấp Niệm" của Uyên Linh.

Uyên Linh sẽ mãi là đoán hoa hướng dương rạng rỡ yêu đời. Chúng sẵn lòng dành cả tuổi trẻ của mình để dân lên cho mặt trời, để nhận lại là sau thời gian dài là sự thiêu đốt đến héo hòn cái lá.

_________

Văn án: 2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro