Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa bước vào căn phòng mà Uyên Linh mới rời đi có nửa ngày. Phòng óc đã sạch sẽ, đồ đạc cũng được Thu Phương cất vào vị trí cũ. Quà áo của Uyên Linh cũng được chị gấp gọn vào tủ cho em.

Trên mặt bàn, Phạm Lịch để lại tớ giấy notes cho Uyên Linh.

"Em gọi chị không được, nên viết giấy để lại cho chị nè. Em phải về nhà với bé con nhà em, nên không ở lại được. Chị chăm sóc bác Phương nha, mai em vẫn đến phòng tập ạ.

Gửi bé yêu của bác Phương!"

"Èo cái gì mà bé yêu"

"Sến quá Lịch ơi"

"Ủa mà mình lộ vậy hả?"

Vừa cầm mẩu giấy, miệng em vừa lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi. Tiếng lại chiếc giường đôi nơi Thu Phương nằm. Tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng gương mặt chị vẫn nhăn lại vì khó chịu.

Uyên Linh đưa bàn tay ấm của mình lên rờ chán chị.

"Nóng quá vậy"

Em hoảng rồi, đó giờ nào có kinh nghiệm chăm người ốm. Đó giờ chỉ có người ta chăm em, chứ em đã chăm ai bao giờ.

"Bác nghỉ đi, cả thế giới để em lo hehe"

Vắt chân lên cổ mà chạy, em chạy đi lấy khăn mát, đi lấy nước, lấy thuốc,...

Lau qua gương mặt đẫm mồ hôi của chị. Uyên Linh lấy trong túi ra miếng dán hạ sốt dán cho Thu Phương.

"Bước cuối cùng"

"Uầy mình giỏi dữ"

"He he"

"Này là bác phải cho em 10 điểm ấy nhó"

Vừa đặt lưng xuống chiếc ghế dài nơi góc phòng. Tầm mắt em hướng ra phía đường lớn. Nơi dòng người tấp nập qua lại, nhưng bây giờ lòng em đã không còn hiu quạnh nữa. Ít nhất được ở cạnh và chăm sóc cho người em thương. Thế là quá đủ cho tình yêu đơn phương này rồi.

"Ọc ọc"

"Vẫn chưa ăn hết bát mì nữa"

"Mà thôi kệ đi"

"Với em, bác Phương quan trọng hơn cái bụng này nhiều"

Nói rồi Uyên Linh lôi điện thoại ra lướt lướt. Em quá lười để vác thân tàn đi mua đồ ăn rồi. Cơn lười ập đến thì để bụng đói mai dậy rồi ăn cũng được.

"Để đi check mấy bé báo con như nào nè"

Nói vậy chứ tâm Uyên Linh đang là đi stalk mấy bé Báo đó. Chếnh quyền ập đêm khuya mới bất ngờ hiểu không.

Ngón tay thanh mảnh của Uyên Linh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đủ thứ meme được cut ra từ trailer chương trình.

Mặt Uyên Linh vô thức trĩu xuống khi lướt đến 1 bài báo trên Facebook.

"Ca Sĩ Thu Phương hoãn đám cưới để quay "Chị Đẹp"
Cuộc tình bên anh Dũng vẫn viên mãn như thủa mới yêu...."

Vô thức tự bao giờ, mắt em dán chặt lên người con gái đang ngủ. Thu Phương mang vẻ đẹp của người con gái Việt Nam xưa, vẻ đẹp đến nao lòng người.

Thu Phương mặc chiếc váy ngủ trắng, màu trắng màu của sự thuần khiết, sự bình yên, của thứ tình yêu êm đềm hay là màu của sự bình yên trước ngày giông bão.

"Chị phải thật hạnh phúc"

"Hạnh phúc..."

"Em vẫn mãi đây và chờ chị"

"Bất cừ khi nào"

"Em không mong chị quay lại đâu"

"Vỉ khi ấy chị không hạnh phúc"

"Như thế em đau lắm"

Ngồi bên thành giường ngủ, Uyên Linh cầm lấy bàn tay chị. Em đưa tay Thu Phương lên áp vào má mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền đến nơi bầu má đã ửng đỏ.

Còn được bao lâu ở bên nhau, vậy nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể. Để đến khi nhìn lại ta sẽ không còn thấy hối hận vì quãng thời gian ở bên nhau đã không trân trọng nhau.

Đang ngồi ngắm chị đẹp ngủ thì từ chiếc túi ở đầu giường truyền tới âm thanh điện thoại kêu.

"Trời mía, 11h rồi ai còn gọi dị chời"

Lục trong cái túi nhỏ của chị chiếc điện thoại đang hiển thị trên màn hình "Anh yêu❤️" . Tự lòng em cũng biết được đây là ai. Chuông rung một hồi lâu rồi tắt, em vẫn cầm trên tay điện thoại của chị. Do dự một hồi, khi cuộc gọi đến lần 3 em mới bắt máy.

"Dạ alo ạ"

Giọng nói đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên.

"Cho hỏi ai cầm máy Thu Phương vậy?"

"Dạ anh Dũng, em Uyên Linh ạ."

"À Linh hả, anh hỏi chị Phương đâu em"

Anh biết vợ mình về Việt Nam quay show, cũng biết chị ở chung phòng với Uyên Linh. Do ngày nào chị cũng gọi sang Mỹ cho anh nhưng hôm nay không thấy chị gọi lên anh mới thắc mắc.

"Dạ chị Phương bị cảm nên chỉ ngủ hồi sớm rồi ạ"

Tay cầm điện thoại nhưng Uyên Linh vẫn không quên vuốt ve gò má người đang ngủ.

"Vậy hả, vậy nhờ em chăm sóc Phương dùm anh nha."

"Dạ vâng ạ"

"Gì chứ có Uyên Linh là anh an tâm rồi"

"Anh cứ trêu em"

"Thôi vậy em cũng nghỉ đi nha. Anh cám ơn"

"Tút tút"

Chỉ qua vài phút ngắn ngủi nói chuyện với anh Dũng, cũng khiến lòng em hiểu tại sao Thu Phương lại yêu anh Dũng đến vậy rồi. Người vừa nhẹ nhàng tử tế như này thì sao không thương cho được.

Đầu em chìm lại vào hồi ức quá khứ năm xưa. Năm đó khi tham gia show "Mùa Thu của Phương", Uyên Linh cũng có gặp qua anh Dũng vài lần. Khi đó show diễn vô cùng nhiều khách mời và nhiều việc cần giải quyết. Nên khi ấy Thu Phương rất bận và luôn trong trạng thái làm việc.

Anh Dũng cũng vì chị mà bay từ Mỹ về. Chỉ để chăm lo cho chị mỗi phút mỗi giây. Nhìn anh chị tình tứ còn hơn cả mấy cặp đôi mới lớn. Bình thường chị độc lập mạnh mẽ là vậy, nhưng khi ở gần Anh Dũng thì tất cả như được lột ra. Thu Phương lại trở về với dáng vẻ yểu điệu, thục nữ vốn có.

Bản thân mình chỉ mạnh mẽ khi chưa gặp được người thật sự yêu và thương mình thôi!

"Đôi mình vốn dĩ không duyên cũng chẳng phận."

"Vốn dĩ sinh ra đã không là của nhau."

"Vậy thôi em gửi lại tình yêu chị cho anh Dũng"

Cả cơ thể Uyên Linh quỳ trên nền đất lạnh, tay em vẫn nắm chặt lấy tay Thu Phương. Bản thân em hiểu rõ khả năng của em tới đâu.

Đầu óc Uyên Linh dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, em dựa ngay cạnh thành giường mà ngủ. Giấc mơ của em đã không còn là được năm tay chị nữa. Em mơ chị được hạnh phúc, bên người chị thương, bên người yêu chị.

Ở cái độ tuổi có thể được coi là trường thành này, nhưng để so với anh Dũng thì Uyên Linh cũng chỉ xứng tuổi con thôi. Biết lùi lại là cách tốt nhất với Uyên Linh hiện giờ.

Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, nhưng không có duyên cũng chẳng cón phận thì sao mà vồ lấy nhau được!

*****

Tiếng đồng báo thức kêu inh ỏi nơi đầu giường. Trong cơn buồn ngủ, mi mắt Uyên Linh khó khăn mà mở ra. Một cảm giác êm êm mền mại truyền tới, em đang nằm trên giường. Quần áo cũng được thay thành váy ngủ ngay ngắn.

"Aaaa"

"Hả sao vậy?"

Thu Phương nghe thấy tiếng em hét cũng từ nhà tắm thò mặt ra.

"Bác....bác thay đồ cho em à?"

Hai tay Uyên Linh che chắn phần ngực mình. Nào có ngờ đi chăm người ốm lại được người ta chăm lại như này.

"Ừ làm sao hả"

"Thật á?"

Như không tin vào tai mình, Uyên Linh hét lên trong sự kinh ngạc của chị.

"Vậy...vậy...."

"Vậy cái chi?"

"Vậy bác thấy hết rồi à"

Gương mặt Uyên Linh đỏ như vừa nốc cả két bia. Tay vẫn níu kéo cái chăn che đi có thể mình. Má ơi ai ngờ được lại được chị crush thay cho bộ váy ngủ 2 dây như này.

"Đêm qua chị dậy, thấy em ngồi trên sàn ngủ gục."

"Rồi sao nữaa..."

Quấn cả tấm chăn trên người, Uyên Linh lết thân mình đến gần chỗ chị đang đánh răng.

"Rồi chị thay váy ngủ cho em rồi bế em lên giường chứ sao nữa"

"Èo bác tệ thế"

Biểu cảm bĩu môi chề mỏ của em cũng phải khiến Thu Phương bật cười.

"Chứ em muốn chị làm gì em hả?"

"Hả...hứ dỗi bác"

Thu Phương không biết phải trả lời em như nào, thôi thì lấy tay cốc con nhỏ báo này cái cho tỉnh vậy.

"Cộc"

"Sao bác oánh em"

"Tại em khùm"

"Gì chứ, cái thân thể ngọc ngà này của em đã 35 năm rồi vẫn còn trinh trắng đấy nhá"

"Ủa là ế đó giờ hả, hahahah"

"Bác không được cười em"

"Hahahah"

"Em giữ mình lắm chứ bộ, bác phải chịu trách nhiệm"

Uyên Linh quay đi, hai tay em chống nạnh như bà cụ non. Ai mà ngờ được cuộc đời 35 nồi bánh trưng vẫn còn trong sạch vậy.

"Mà này Uyên Linh"

"Dạ"

Dỗi Thu Phương là thế chứ nghe chị gọi vẫn thưa lẹ lắm cơ.

"3 vòng căng đét ha, âhhhaha"

Ngại quá đi thôi, Uyên Linh ước giờ ở đây có cái hố cho em chui xuống. Hà cớ gì Thu Phương lại nhắc đến vấn đề ngượng chín mặt vậy.  Vừa định xách đít bỏ đi, Uyên Linh đã bị Thu Phương xách ngược lại vào nhà tắm.

"Không có chuồn, đáng răng đi không chị đánh em đó."

"Hứ... mà nay..."

"Hả"

"Nay bác đỡ chưa?"

"Rồi"

"Em sợ bác cọc như qua, chắc em khùm sớm mất"

"Xin lỗi em nha, qua chị mệt nên tâm trạng thất thường. Em không biết chứ chị bị nhạy cảm ý, đến tuổi mãn kinh rồi. Khó tính lắm thông cảm, để nay chị mua trà sữa bù cho"

Uyên Linh vừa đánh răng vừa nghe chị nói. Em vẫn ngây ngô tin đó là thật, nhưng em có biết Thu Phương làm vậy là để né tiếp xúc thân mật với em không. Đến tận đêm qua, chị vẫn sợ em sẽ làm gì mình. Vì tính manh động của Uyên Linh khiến chị có phần sợ. Chị cũng biết em thích chị, nhưng Thu Phương thật sự không thích em.

Thu Phương biết từ chối sẽ làm em đau, nên mới chọn xa cách. Nhưng đêm qua khi chị chợt tỉnh giấc lúc đêm, cũng nghe được những lời em nói. Để trái tim mong manh không buồn, chị sẽ coi em như con gái mà đối đãi. Chị sống đến từng tuổi này rồi, người chị yêu vốn dĩ cũng chỉ có một người duy nhất là anh Dũng.

Uyên Linh yêu chị, Thu Phương biết, nhưng chị không có nghĩ vụ phải thích lại em. Càng không có nghĩ vụ yêu lại em. Khi Uyên Linh chịu lùi lại cũng là lúc chị mở cánh cửa lòng mình với em. Theo chị, Uyên Linh là con người cứng đầu, muốn gì thì sẽ phải có bằng được. Nhưng khi ấy em lùi cái tôi mình lại, khiến Thu Phương cũng có phần nào không muốn xa cách em nữa.

"Chấp Niệm" đâu phải nói buông là buông, Uyên Linh không buông, em chỉ đang cố giữ hạnh phúc cho chị. Nếu cuộc tình bắt buộc có đau thương, thì em sẽ chọn bản thân mình bị tổn thương. Uyên Linh có không bên cạnh thì em cũng muốn Thu Phương được hạnh phúc. Chỉ trách bản thân em vốn không thuộc về Thu Phương!

"Này nghĩ gì thế, đến phòng tập thôi bác"

Giọng nói của Uyên Linh như kéo chị ra khỏi đống suy nghĩ đang bao vây lấy mình.

*****

"Aa hai bác làm hoà rồi này"

Phạm Lịch vừa thấy hai bác mở cửa vào liền hét toáng lên.

"Cái con bé này!"

Uyên Linh nhanh tay bịt mỏ Lịch lại, chuyện riêng nhà người ta mà hét thế để cả trường quay biết à. Công việc ngày nay vẫn thế, vẫn hát và vũ đạo. Từ hôm pick team đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cả 3 chị em được thoải mái ngồi kể chuyện với nhau như vậy.

"Bác Phương về Việt Nam có một mình hả bác"

"Đúng rồi, tại anh Dũng còn lo mấy bé bên đó nữa. Đâu thể về dài cùng chị được"

"Lâu lâu được bay nhảy thích không bác"

"Được bay thả thì em phải nói Uyên Linh chứ"

Vừa nhắc đến tên mình, Uyên Linh ngước mắt lên nhìn chị. Thu Phương vẫn điềm nhiên kể về chiến tích hồi sáng của mình thế nhở. Chị có biết con bé đang ngượng chín mặt không.

"Bác Phương"

Tay em đnag cầm ly trà sữa cũng quăng xuống. Đưa tay qua nhéo Thu Phương một cái.

"Đau"

"Hâhhha"

"Lịch không được cười"

"Hihi thôi tan làm, em xin phép về trước đi chơi với bác Bống đây ạ"

"Con bé này mê bác Bống à?"

"Tất nhiên ạ, em fan guộc bác Bống ý"

"Thôi đi lẹ đi không chị Bống đợi đấy"

"Dạ em chào cặp đôi này nha."

Nói rồi Phạm Lịch chuồn lẹ ra cửa. Con bé vẫn xàm như nào giờ.

"Mình cũng về thôi nhỉ?"

"Bác Phương..."

"Hả"

"Bác hát cùng để em quay clip up Tiktok được không?"

"Sao em không bảo sớm để Lịch ở lại"

"Hì hì"

Uyên Linh vừa cười vừa mở điện thoại mình lên để sẵn sàng quay. Nhờ chút nhân duyên nào đó, nay Thu Phương mặc nguyên cây đen, chiếc áo croptop dài được cắt ít vải ở cầu vai đi, lộ ra bờ vai góc cạch của chị. Quần chun cũng được chị phối khoé với giày thể thao, vừa trẻ trung lại năng động.

Uyên Linh thì vẫn cái áo phông trắng được em kéo ống tay lên tận vai, biến nó sắp thành áo ba lỗ rồi. Nay em mặc quần ống đứng kẻ sọc với đi giày thể thao chứ không phải đôi cà heo rồi. Mái tóc đỏ nâu được em chải mượt mà xoã ngang bả vai.

Ngồi trước gương lớn, hai con người một lớn một nhỏ, hai cặp kính râm. Uyên Linh nhỏ con ngồi phía trước, em co chân mình lên để mọi người không biết em lùn. Còn Thu Phương thì ngồi ngay sau lưng em, mặt chị dựa xát người em. Đưa mặt mình tiến lại gần mái tóc ngắn của em mà hít lấy mùi thơm nhẹ trên đó.

Cũng hai ngày nay chị không ngửi được mùi thơm thơm dịu nhẹ ấy rồi. Máy quay đã bấm nhưng Thu Phương vẫn giữ im vị trí ấy. Cả hai cất giọng hát như kể của mình lên. Trầm ấm, ngân vang, tình cảm, yêu thương là tất cả những điều hai người gửi vào lời ca.

Ai mà biết ngày mai ta ra sao, hãy tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này khi còn có thể.



_________

Mình không chắc sẽ có bao nhiêu chap. Fic này 99% là tưởng tưởng của riêng người viết. Chỉ dựa trên những hits của hai người mà viết lên. Nên có thể có sẽ rất dài. Mới có công 1 mà dài quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro