Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn , ngày 11 tháng 8

"Thu Phương, sao bác không gọi em?"

Giọng Uyên Linh khàn khàn hét lên qua điện thoại.

"Tôi gọi rồi"

"Bác"

"Tút tút"

Mèo nhỏ lê tấm thân tàn này vào nhà vệ sinh. Hai dây váy tụt xuống cầu vai. Để lộ ra vòng 1 chuẩn chỉnh của Uyên Linh. Mắt còn đang nhắm tịt mà mò đường đi. Cũng tại qua nốc nhiều bia với ngủ muộn, mà sáng ra cảm nhận như bị rút cạn sinh lực vậy.

Người đội trưởng gương mẫu đã đến phòng tập tự bao giờ. Nhờ 2 ngày nghỉ quay mà nay đội Răng Khôn và Nếu anh đi phải quay bù cho đoạn cut trống. Đã vậy còn không được bác yêu gọi dậy nữa. Làm em trễ cả tiếng đồng hồ rồi.

Mặc vội cái quần lửng rồi cái áo phông là Uyên Linh chạy vội ra ngoài. Căn phòng đáng thương bị quăng lả lơi nào là quấn áo rồi túi sách, đồ makeup từa lưa.

Với đôi chân dài 1m1 của mình, lúc đến được phòng tập cũng đã là giờ ăn trưa.

"Ồ mỹ nữ đến rồi này."

Lan Ngọc đang nhai cũng phải ngoái cổ lên trêu Uyên Linh một câu.

"Sao muộn vậy em?"

Bác Bống nhìn mặt em còn lờ đờ thì cũng hiều được phần nào.

"Dạ em xin lỗi mọi người nhiều. Tại qua em ngủ hơi muộn ạ"

"Chứ không phải được ở cạnh chị đẹp nên khoái ạ"

Phạm Lịch như nắm được tâm em, đang gắp miếng thịt cũng buông xuống, Lịch qua ngày ghi hình đầu cũng biết Uyên Linh khoái khoái Thu Phương rồi. Cuộc tình đơn phương này nó giống như kiểu "cả thế giới biết chỉ một người không biết" vậy.

"Hì hì mọi người cứ trêu em"

Nơi góc bàn ăn, chị vẫn ngồi nhìn thẳng vào dĩa cơm. Không nói tiếng nào chỉ lẳng lẳng ăn và ăn.

"Ủa mà sao bác đeo kính hoài dị bác Phương?"

Từ lúc Uyên Linh bước vào, Thu Phương còn chẳng đả động đến em chút nào. Một chút nhói lòng.

"Ừ"

"Ể nãy còn bình thường mà"

Bác Bống chịu thật, chả thích cái không khí lạnh sống lưng như này chút nào.

"Chị cũng ngồi xuống ăn với mọi người đi Linh."

"Ừa"

Sao bác lạnh lùng với Linh quá vậy. Qua vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành mà, Thu Phương cứ như vậy thì sao mà em vui vẻ nốt công này được. Phải ở lại tận hưởng hết niềm vui này đã chứ.

Lúc Uyên Linh ngồi vào bàn cũng là lúc tất cả chìm vào yên lặng. Cái bầu không khí yên đến nỗi nghe thấy tiếng tim em đập. Cứ được 5-10 phút em lại quay sang nhìn Thu Phương. Nhìn người mà qua mới ôm mình ngủ nay lại lạnh lùng đến thế. Tâm sinh lí con gái khó hiểu thật, nhất là của phụ nữ u50 như này.

*****

Quay lại câu chuyện phòng tập.

"Này U Lờ"

"Nghe nè Lịch"

"Chị làm gì mà bác Phương căng thế?"

"Em đi mà hỏi bác Phương ý, sao chị biết được?"

"Chết chết tội tày đình rồi"

"Kệ tôi đi cô"

"Không kệ được đâu, nhìn mặt hai bác căng quá em tập hổng được ý"

Vừa nói xong gương mặt Phạm Lịch liền mếu máo. Lịch biết sống sao khi team 3 người mà hai bác lớn cứ cựa nhau như này.

"Chị không biết đâu U Lờ"

"Biết gì?"

"Nãy ngồi ăn, em, Lynk với Ngọc toàn đá mắt nhau, không đứa nào dám hó hé gì, sợ bác Phương đạp cho phát dính tường ý"

"Ừ chị cũng sợ"

"Biết sợ mà còn dám chọc bác Phương hả?"

"Chị có đâu"

"Chị chối cũng vô dụng, cái gì em cũng biết đó haha"

"Em thì kinh rồi."

"Mà chị làm gì bác Phương đúng không?"

"Đã kịp động đến mảnh vải nào"

Uyên Linh xoè bàn tay ra trước mặt Phạm Lịch, ý nói bàn tay này vô tội. Thì đúng rồi, tay em đã kịp làm gì đâu chỉ mới ôm. Còn môi em mới hôn môi chị có một lần mà.

"Chắc bác Phương đến tháng"

"Suỵt"

Vừa nhắc cái Thu Phương hiện hình liền. Sợ Uyên Linh lại làm gì có lỗi với Thu Phương nên Phạm Lịch đưa tay vội bịt mỏ chị mình liền.

"E hèm, Lịch chuẩn bị vào tập nha."

"Dạ chị"

Lịch ngoan lắm nghe giọng chị trầm xuống là hiểu vấn đề rồi. Phạm Lịch tay cầm 3 ly trà sữa mới mua vội chạy theo Thu Phương. Để lại Uyên Linh vẫn đang buồn thui nhìn theo chị.

"Chị bơ em"

"Chị không quan tâm em"

"Chị ghét em sao Thu Phương"

"Em làm gì có lỗi...hic"

"Thu Phương...hic"

"Chị...chị tệ lắm huhu"

Tiếng nấc của Uyên Linh vang vọng khắp hành lang, giờ phút này em thật sự tủi thân, em thật sự đã rất hối hận về hành động của mình rồi. Em thà chọn làm bạn chứ không dám quá phận với chị nữa.

Đến bao giờ, Thu Phương mới hiểu được lòng em? Đến bao giờ, Thu Phương mới tha thứ cho em?

"Đến bao giờ, em hết thương chị?"

Tại phòng luyện thanh đội Răng Khôn

Hai người chị lớn, người thì khóc sưng mắt tối qua, người thì vừa vào nhà vệ sinh rửa gương mặt tèm lem nước mắt của mình. Kết quả là....là bây giờ hai người đang đeo hai cặp kính râm với cái lí do hết sức hài hước.

"Sao hai bác rủ nhau đeo kính râm vậy ạ?"

Phạm Lịch ngây ngô hỏi hai chị, cái volume mà cả phòng thu đều có thể nghe được.

"Chị thích"

Uyên Linh đang đeo air ears để thu cũng hét to về phía Phạm Lịch tay đang cầm ly trà sữa.

"Rồi rồi ai làm gì mà chị hét lớn thế"

"Hứ"

Bỏ qua nhỏ em hay móc mỉa mình, Uyên Linh lại tiếp tục thu nốt đoạn cuối để còn mau mau ra uống trà sữa cùng chị nữa.

"Uyên Linh nhanh lên đii"

"Phù xong rồi, trà sữa ơi em đến đây"

Vừa gỡ được cái tai nghe xuống, bên tai em đã vọng đến tiếng chị quát lớn.

"Uyên Linh, chưa được vào thu lại cho chị"

"Thôi mà bác Phương, chị Linh thu từ 1 giờ chiều đến giờ là 3 tiếng rồi đó"

"Đây là công việc"

"Bác Phương cho chị Linh nghỉ tí đi"

Cầm ly trà sữa lên đưa cho Thu Phương, Lịch cũng không quên làm nũng chị.

"Thu nốt rồi nghỉ, có làm được không?"

"...dạ"

Uyên Linh sắp khóc rồi, em đã thu hơn 3 tiếng rồi. Vậy mà chị vẫn chưa ưng sao? Thu Phương đang hành em à? Hay chị không công nhận giọng hát của Uyên Linh? Trưa đến giờ Uyên Linh mới chỉ ăn được có dĩa cơm, năng lượng đó vốn chả đủ cho em hoạt động nữa.

Từ lúc bước vào phòng tập, Thu Phương không bắt em tập vũ đạo thì cũng là thu âm. Trong khi Phạm Lịch thì được thoải mái thời gian.

"Chị Phương..."

Uyên Linh gỡ tay nghe ra, giọng em có phần khàn đi nhiều. Khó khăn mà van nài chị cho nghỉ. Nếu bây giờ ở đây chỉ có em và Thu Phương thì em đã khóc lớn vì sự bất công này rồi. Nhưng phòng thu đông người quá, khóc thì mất hết mặt mũi của U Lờ này mất.

"Tạm được, mai thu tiếp vậy"

Thu Phương có thật sự quá đáng không? Hay chị lấy việc công trả thù riêng, giọng hát của Uyên Linh đã là hay lắm rồi. Vậy mà hết lần này đến lần khác chị đều không chấp nhận.

"Ui chết 6 giờ rồi. Chị Phương chị Linh em xin phép về trước ạ."

Phạm Lịch tay cầm điện thoại, tay cầm đống đồ rời đi. Trước khi đi cũng không quên nói nhỏ vào tai Uyên Linh.

"Dỗ chị Phương đi, em chuồn trước đây hehe"

Con bé này hiểu sự đời thật chứ, để lại không gian riêng cho hai người.

"Chị Phương ơi, bọn em cũng về đây tan làm rồi ạ"

Mấy bạn bên DTAP cũng vác mông đi về, sợ ở lại thêm xíu nữa là dính tường quá. Ngồi thu cả buổi chiều cũng toàn nghe giọng Uyên Linh đã ngán đến tận cổ rồi. Nhìn bầu không khí lạnh sống lưng này cũng chẳng mấy tốt lành.

"Ồ mấy đứa về cần thận."

"Dạ chào hai chị nha"

Thu Phương quay ra vẫy tay chào mấy bạn rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ ra về.

"Bác Phương..."

"Nói"

Uyên Linh mon men đến gần chỗ chị đứng, tay em chìa ra 2 tấm vé xem phim.

"Em...em lỡ mua 1 cặp"

"Thì?"

Chị quay lại đá lông nheo nhìn cặp vé xem phim em cầm mà không khỏi thắc mắc.

"Bác đi với em nha"

"Không"

"Tại sao?"

Vừa định phủi đít đi ra cửa thì cổ tay Thu Phương bị em lôi lại. Mặt chị hơi cau lại vì lực tay Uyên Linh mạnh quá.

"Chị nói chị mệt, không muốn đi!"

"Chị giận em?"

"Không"

"Chị giận em thật phải không? Vì điều gì chứ"

Uyên Linh càng nói cành siết cổ tay chị chặt hơn. Em thật sự muốn biết lí do tại sao mình bị chị bơ cả ngày nay.

"Aa đau...buông chị ra"

Gương mặt Thu Phương nhăn lại vì em siết mạnh quá. Thấy mình có hơi quá tay, Uyên Linh vội buông cổ tay đang đỏ lên của chị. Vệt đỏ bao trọn lấy cổ tay chị, trên đó còn vài vết xước nhỏ, máu đã rỉ ra. Bộ móng của em dài đến ghim cả vào da Thu Phương

"Đau..."

Thu Phương vừa xoa xoa cổ tay mình vừa liếc Uyên Linh đang đứng đối diện.

"Bỏ đi chị không chấp em"

Cầm túi xách trên tay, bước chân chị tiến mau ra cửa. Thu Phương đã chán đến chẳng muốn nói với Uyên Linh nữa rồi.

Cánh cửa vừa đóng lại là lúc Uyên Linh ngồi sụp xuống sàn. Mắt em rưng rưng mà nhìn vào bàn tay mình.

"Uyên Linh mày lại sai với chị ấy rồi"

"Sao mày luôn mồm nói yêu chị ấy, thương chị ấy vậy mà luôn làm chị ấy phải buồn phải đau?"

"Mày có thật sự là yêu chị ấy không?"

"Đáng chết"

Tay Uyên Linh nắm lại thành nắm, vừa nói em vừa siết thật chặt lòng bàn tay mình. Đến khi cơn đau truyền tới mới khiến Uyên Linh dừng tay. Mu bàn tay em bị bộ móng dài ghìm đến bật màu máu tươi.

"Chị ấy cũng đau như vậy sao"

Mặc kệ bàn tay vẫn còn đang rỉ máu tươi, Uyên Linh cũng thu dọn đống đồ mà chuẩn bị về. Nay có lẽ em sẽ về nhà mình, để Thu Phương có được không gian nghỉ ngơi thoải mái một chút.

6 giờ 30 tối, đường Sài Gòn đông đúc xe cộ tấp nập. Đi trên con đường chật kín người và người, nhìn những cặp tình nhân họ âu yếm nhau khiến Uyên Linh chạnh lòng.

Giá mà Uyên Linh có được thứ tình cảm như bao người, thì em chắc cũng chả cô đơn lẻ loi như vậy. Lỡ thương nhầm người là vậy đó. Là ôm tương tư cả đời không có được. Là ôm mộng tình yêu mà vốn dĩ không bao giờ có. Uyên Linh ước em đến sớm hơn, ước em là người được chị yêu, thì em cũng chả cần phải nỗ lực như vậy.

Thu Phương chị ấy là "Chấp Niệm" cả đời này của em. Uyên Linh không bỏ được, mà cũng chả yêu được. Ngồi trên taxi chạy về ngôi nhà thân yêu của mình. Uyên Linh lại ngân nga những câu hát vu vơ, mà đúng hơn là những tâm trạng của chính Uyên Linh.

"Tình yêu bao lâu có lúc đượm màu

Yêu nhau là lúc hoa sang mùa hé nụ

Tình yêu nơi đâu có chốn hẹn đầu

Xa nhau là chốn thiên đường

Bỗng nhiên tàn héo úa màu

Rồi nhớ thương rồi vấn vương rồi giữ được gì

Từ ngày anh đi tình ta vui có đôi khi

Rồi biết đâu ngày tháng sau tình sẽ nhạt màu

Tìm hoài hơi ấm còn vương đây chiếc hôn đầu"

          -trích: Có đôi khi (Uyên Linh)-


Chở về căn phòng nhỏ sau ngày dài tập hát. Cơ thể dà yếu này không cần thay đồ đã đặt lưng nằm vội lên chiếc giường lớn. Đôi mắt em nhắm nghiền lại để thả lỏng đầu óc đang quẩn quanh nơi nào quả em.

"Ui chết"

Vừa ngả lưng được tí thì Uyên Linh đã bật dậy, em quên mất điều quan trọng rồi.

"8 giờ rồi còn chưa ăn tối, ôi đói chết mất"

"Mà giờ lười đi mua quá bụng ơi"

"Mày nhịn 1 bữa được không?"

Nói rồi, em đưa tay xuống xoa xoa cái bụng đnag kêu inh ỏi của mình. Nó đã phản đối đến thế rồi thì không ăn sao được.

"Ể dưới nhà còn mỳ."

"Ăn đỡ nha mài"

Có còn hơn không, dù là cả tháng tiền chạy show của em cũng chẳng thiếu đến nghèo đâu. Chỉ là lười quá không muốn đi nên ăn đỡ mỳ thôi.

Tô mỳ nóng hổi vừa được bưng ra bàn. Tay nghề nấu nướng của Uyên Linh lên trình rồi, lần này đã đập được quả trứng nguyên vẹn vào bát.

"Thơm thơm ngon ngon nha bụng"

"Ngon lành cành đào rồi, đớp thôi!"

Nhưng thủ tục trước khi ăn là gì? Là cúng locket cho mấy bé báo biết nay ăn mỳ nha.

"Cúng locket trước nha, hì hì"

Tay cầm điện thoại chụp cái tách, từ khi được mấy nhỏ báo khai sáng cái lóc két này thì Uyên Linh cũng thường hay up ảnh lên đây lắm.

"Thủ tục đã xong ăn thôi."

Uyên Linh dù đã u40 nhưng sở thích khi ăn của em vẫn khó bỏ. Khi ăn em thường xem hoạt hình hoặc lướt tiktok để ăn. Tay thì cầm đũa, tay thù cầm điện thoại lướt lướt.

Trên phần nổi bật của em hiện ra toàn các video của các chị đẹp trong chương trình. Dù chương trình chưa chiếu nhưng những đoạn cut nhá hàng cũng được rất nhiều người yêu thích. Rồi Uyên Linh dừng lại khá lâu ở 1 clip. Là đoạn cut Thu Phương hát ở phòng trà cách đây 2 năm.

"Bác Yêu hát mãi hay!"

Uyên Linh vẫn vô tư hồn nhiên vậy mà. Em vẫn hay quên như vậy, đâu có gì vì gì mà buồn mãi cả buổi đâu.  Đang feeling theo bác, từ điện thoại em hiện lên cuộc gọi của của Phạm Lịch.

"Chị không về nhà chung à?"

Vừa mở loa đã nghe thấy tiếng Phạm Lịch hét lên chói tai. Uyên Linh đưa tay lên bịt lỗ tay mình mà mồm vẫn bận nhai.

"Chị đang ăn, sao ấy?"

"Bác Phương sốt cao, mà em thì còn phải về chăm bé ở nhà. Mà đợi chị hoài không thấy chị về nên em gọi"

Nghe đến Thu Phương bị sốt là Uyên Linh bỏ ăn ngay. Em lớn tiếng hét vào loa điện thoại

"Cái zề, bác Phương của chị sốt hả?"

"Gì dị má nói bé thôi. Em đâu điếc"

"Chờ chị 15 phút chị qua liền"

Vậy ra Thu Phương nói chị không khoẻ là thật, chứ không phải chị không muốn đi coi phim với em. Bỏ dỡ bát mỳ đang ăn, em khoác vội chiếc áo rồi phi thẳng xuống gara.

Chiếc xe BMW Z4 đen đã phủ bụi bao lâu được lôi ra sử dụng. Phóng lẹ trên con đường vắng, người em như lửa đốt vì lo cho Thu Phương. Em có thể lười không mua đồ ăn chứ làm vì Thu Phương thì không được lười. Nghĩ  là làm, lượn trên đường 2,3 vòng để đi kiếm hiệu thuốc còn mở. Mua thêm cho chị bát cháo thịt nữa, vì Uyên Linh đâu biết nấu ăn.

"Em đến với chị ngay đây Thu Phương chờ em"



____________

Văn án: 2788

-Au hỏi thật là mấy ní có thấy fic xàm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro