Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyên Linh nằm dài trên bãi cỏ, tay vẫn ôm khư khư chai bia. Gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng manh của em, từng cơn từng cơn khiến cơ thể em co lại vì lạnh. Con mèo nhỏ này nằm đâu cũng ngủ được ngon lành.

"Em chẳng thể khiến người ta hết lo được à?"

Thu Phương thấy đã quá 11 giờ mà chưa thấy Uyên Linh ra xe mà đã quay lại tìm.

"Chị không quay lại thì em sẽ nằm đây ngủ luôn sao?"

"Ưmm...em..."

"Hả..."

Bé báo đang nằm co quắp trên nền cỏ lạnh cũng khiến Thu Phương mềm lòng mà tiến lại. Chị đưa tay mình tiến lại người định bế Uyên Linh lên.

"Thu Phương..."

"Nghe..."

"Em xin...lỗi..."

"Chưa ngủ?"

"Dạ...mới tỉnh"

Thu Phương vẫn nhìn em với gương mặt lạnh như băng, chị không để lộ ra bất kì cảm xúc nào như đã đoán được hành động của em vậy.

"Chị..."

"Dậy rồi thì về nhà chung đi, mọi người đang đợi đó!"

"Chị cho em đi cùng ạ?"

"Hay đi bộ?"

"Ơ dạ không..."

Người quay đi đầu không ngoảnh lại, Thu Phương đi một lèo ra xe để lại Uyên Linh vẫn ngồi ngơ ở đó với đống chai bia rỗng.

"Lạnh lùng vậy?"

*****

Sau hành động khờ dại lỡ "xơi" con gái nhà người ta thì đổi lại cho Uyên Linh là khoảng không yên lạnh đến buốt lưng. Mặt Thu Phương vẫn còn đỏ do hơi men, tửu lượng chị cũng kém ghê, mới được có một ngụm đã xỉn.

"Chị có say không vậy?"

"..."

"Em hỏi thật, sao mặt chị đỏ vậy?"

"Tại ai?"

"....em.."

"Ngồi im!"

Uyên Linh có cần phải nhắc lại sự ngượng ngùng của chị không vậy.

"Em...xin lỗi bác..."

"Ừ..."

Hai tay Uyên Linh nắm chặt lấy gấu áo, em đang thật sự rất sợ. Em sợ "Chấp niệm" của em sẽ ghét bỏ em. Sợ chị sẽ né tránh em...

"Lần sau không như vậy nữa?"

"Dạ?"

"Không nghe à?"

"Dạ không dám"

Thu Phương vẫn hướng tầm mắt mình nhìn thẳng. Nhưng nơi khoé mắt của chị vẫn đỏ au.

Audi Q5 phi nhanh trên quãng đường vắng. Trong không gian vắng lặng, hai mỹ nữ ngồi trên xe, im như tờ không ai nói với ai câu nào. Trong lòng ai cũng có những nỗi lo âu nhất định. Hương ngọc lan vẫn phảng phất đâu đó quanh đây.

*****

Trở lại về nhà chung cũng đã gần 12 giờ đêm. Lê tấm thân tàn ma dại này về được phòng.

"Ơ..."

"Gì?"

"Em ở chung với bác ạ?"

Nhìn gương mặt đầy lơ ngơ của em khiến chị quá lười giải thích.

"Rồi điện thoại đâu?"

"Dạ đây!"

Uyên Linh lục trong túi đeo cái điện thoại -15prm mua hồi bữa đó- cầm trên tay quơ quơ trước mắt Thu Phương.

"Có thấy tin nhắn từ ekip không?"

"Hả có ạ?"

Em hoang mang mở nguồn cái điện thoại lên.

"Ôi chết em quên tắt thông báo sáng giờ"

"Chịu"

Lại bảo em không nghiện Thu Phương đi. Mấy ai được ở bên cạnh crush lâu đâu mà biết. Cảm giác nó phê gần chết, không tắt thông báo để có người làm phiền em "hẹn hò" à.

Chắc là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nhờ duyên nhờ phận mà hai bác vắng bóng cả ngày quay hình. Nên team Răng Khôn và Nếu anh đi phải hoãn lại ngày quay. Cũng do không có sự xuất hiện của Uyên Linh và Thu Phương đã chia phòng xong hết rồi.

Phạm Linh thì mê bác Bông nên về với bác Bống. Còn Lynk Lee thì bị bé Ngọc níu kéo qua ở cùng để còn tung tăng đi chơi rồi.

"Đi về đâu cũng là thế..."

"Bớt nói lại đau đầu quá!!"

Thu Phương cau mày vì hiện tại cơ thể chị thật sự rất khó chịu.

"Ơ bác sao ấy"

"Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn..."

"Ui chán bác nóng quá..."

Đôi chân dài 1m1 của Uyên Linh cố kiễng lên rờ gương mặt đang ấm nóng của chị.

"Oẹ..."

"Bác say thật rồi"

Với kinh nghiệm nhậu nhẹt đầy mình thì Uyên Linh đảm bảo đến 90% là Thu Phương say rồi. Lại thêm việc chị nhức đầu vì phải chạy xe quãng đường dài chở em về. Càng làm em đau lòng.

"Uyên Linh..."

"Dạ em nghe?"

"Bê đồ vào phòng...hộ chị...oẹ"

Thu Phương vừa khó khăn mở mồm vừa bịt miệng chạy lẹ vào nhà vệ sinh.

"Cộp"

"Bác ổn không?"

"Oẹ....oẹ"

"Bác Phương..."

"Ưm..."

Uyên Linh chạy từ ngoài vào trên tay cầm theo chai nước với bịch giấy đưa vào cho chị. Nhìn gương mặt chị xanh xao hẳn. Biết tửu lượng chị kém vậy Uyên Linh đã chẳng kêu chị uống rồi.

"Em xin lỗi bác..."

"Xin lỗi nhiều có giải quyết được hả? Đưa giấy đây"

"Dạ đây"

"Rồi ra ngoài đi"

Nhận lấy bịch giấy từ tay em, Thu Phương đã vội xua tay đuổi em ra ngoài. Mất mặt chết chị mất thôi,...

"Bác thấy đỡ chưa ạ?"

Vừa thấy Thu Phương bước ra khỏi nhà tắm, Uyên Linh đã bật dậy khỏi giường mà chạy lẹ đến chỗ chị.

"Rồi em né ra coi."

"Thôi bác ngại gì? Nọ bác chăm em như nào thì giờ em chăm lại thôi!"

"Thôi đi ngại chết chị mất!"

Vừa nói chị vừa xô Uyên Linh ra chạy lẹ lên giường.

"Em đi tắm đi, toàn mùi rượu ghê quá"

"Bác chê em á?"

Mặt Uyên Linh xị xuống thấy rõ, Thu Phương đang chê em à. Vừa hỏi mặt em vừa áp sát lại Thu Phương.
Ôi đã men trong người, lại còn kề mặt với mỹ nữ Thu Phương thì thứ gì chịu nổi.

"Đi tắm!"

Thu Phương cọc rồi, đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt Uyên Linh mà hằn giọng.

"Em đùa quá chớn rồi Uyên Linh!"

Uyên Linh thấy mặt chị đã căng lên cũng cụp pha mà hạ mình. Đành lủi thủi quay lại đi kiếm quần áo mà tắm rửa.

Vừa đặt thân mình vào bồn tắm trải đầy cánh hoa đã được Thu Phương chuẩn bị sẵn. Cơ thể Uyên Linh bắt đầu thả lỏng chìm dần vào làn nước ấm. Bên ngoài, Thu Phương đang cuộn tròn trong tấm chăn mềm. Tiếng thút thít của chị vang lên khắp căn phòng. Không gian an tĩnh đến mức nằm trong bồn tắm, mà Uyên Linh cũng nghe thấy tiếng nấc của chị.

"Hic..."

Cạch

Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ. Uyên Linh mặc trên mình chiếc váy ngủ 2 dây mỏng. Màu đen tuyền tôn lên làn da trắng muốt của em. Nhìn "chấp niệm" của em đang cuộn tròn trong chăn mà run nhẹ.

Thu Phương cũng cảm nhận được em bước ra nên cũng bịt chặn miệng mình để không phát ra tiếng.

Đặt người lên tấm nệm êm êm mềm mềm, Uyên Linh nằm xuống quay mặt lại vào phía chị. Cảm nhận được ánh mắt Uyên Linh nhìn mình, Thu Phương cũng mặc kệ mà nhắm mắt đi ngủ. Đầu óc chị được thư giãn bởi hương ngọc lan nhè nhẹ toả ra từ người em.

Uyên Linh ngày một nằm sát lại người chị. Em hít lấy cái hương thơm từ tóc chị phả ra. Ngắm nhìn Thu Phương đang mặc bộ pijama mà thở từng nhịp đều đều. Cả ngày nay cũng đủ khiến chị mệt mỏi giã rời. Giờ lại thêm luồng hơi ấm nóng phả ra từ sau gáy.

"Em lui ra đi Uyên Linh!"

"Bác chưa ngủ ạ?"

"Em sát quá chị khó chịu"

"Em còn...đang định ôm bác ý"

"Hả?"

"Ôm ý...ạ"

"Bật điều hoà thấp đi, chị nóng"

Nghe đến chị yêu nóng là Uyên Linh ngồi bật dậy tìm cái điều khiển chỉnh nhỏ điều hoà liền. Vừa nằm yên vị vào chỗ, trong màn đêm một vòng tay lớn nhoài tới ôm eo Uyên Linh.

Thu Phương vừa thấy em nằm xuống thì quay người lại ôm lấy người em.

"Ư..."

Bị chị ôm có phần chặt khiến Uyên Linh khó chịu kêu lên.

"Nằm yên"

Má ơi giọng gì men quá, làm U Lờ rén quá nghe liền. Vòng tay chị cũng dần buông lỏng ra. Đang được chị crush ôm khoái khoái muốn chết, tay em cũng luồn ra sau ôm lấy tấm lưng chị.  Em bé cỏn con lọt thỏm trong lòng Thu Phương.

"Em hát chị nghe nhá!"

"Ừ"

"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm

Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương

Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng

Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta

Lời hát em viết ta toàn những đớn đau ngút ngàn

Xé nát con tim ai vụn vỡ..."

Tiếng hát dịu êm, trầm lắng của em đưa Thu Phương dần chìm sâu vào giấc ngủ. Uyên Linh ngước mặt lên nhìn "Chấp niệm" của em ấy. Em thường được khán giả khen là hát như kể chuyện. Mà họ đâu biết, có những lời hát em đang kể lại chính câu chuyện tình của mình.

Giữa thế giới rộng lớn ngoài kia, tại sao em không thầm thương một ai đó mà lại phải là Thu Phương? Chị ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình, và hạnh phúc ấy không có em.

Uyên Linh quyết định rồi, em chọn ý chí của mình. Có lẽ Uyên Linh chọn giữ mối tình này một mình em biết để chị được hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Một mình Uyên Linh này đau mà đủ rồi.

"Chị cố lên nha!"

"Một công này nữa thôi"

"Có lẽ từ công sau em sẽ không về với chị nữa đâu"

"Chị phải đạp rõ rẽ sóng thật lớn nha"

"Em yêu chị Thu Phương"

Lời em nói chỉ đủ mình em nghe. Cái "chấp niệm" này cũng chỉ mình em biết. Em dành 10 năm đời mình cho chị rồi, và có lẽ quãng đời sau cũng vậy. Thay vì yêu một người không có được, thì sao mình không cất nó vào góc khuất con tim. Nơi mà ta không thể tìm thấy, ta sẽ sống cùng nó nhưng nó không thể điều khiển cuộc sống ta. "Chấp niệm" là thứ muốn bỏ cũng không bỏ được, chỉ khiến ta yêu nó thêm nà thôi.

Thu Phương ngủ rồi, ngủ say rồi. Chị nhớ gia đình mình rồi, chị lúc nào cũng hướng về gia đình mình hết. Chưa một lần chị quay lại nhìn sau lưng mình, mà chị cũng đâu cần quay lại. Cuộc đời chị bây giờ là quá viên mãn rồi.

Uyên Linh ạ! Có những thứ ta muốn mà chả được, Thu Phương chính là một trong số đó. Liệu rồi cuộc tình đơn phương này đi về đâu khi mà một người không biết một người từ bỏ?

____________

Văn tự: 1880
Au sợ chếnh quyền ập quá, rén nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro