1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Hướng này!

Gia nhân chấp tay cúi đầu đi phía trước, dẫn theo người nhạc công cùng một đám vũ nữ theo sau. Từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng, bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu gian phòng và hành lang, cuối cùng mới dừng lại trước chính phòng.

Dù cánh cửa phòng xa hoa đã đóng chặt, bên trong vẫn truyền ra tiếng đàn oanh oanh. Cửa chính mạ một tầng vàng sáng choang bị hạ nhân đẩy ra một khe hở. Từ bên ngoài, Tiêu Chiến nhìn thấy dáng điệu thướt tha uyển chuyển của những ả vũ nữ xinh đẹp trong bộ y phục hở hang mà quyến rũ. Căn phòng với các cánh cửa đều đang đóng chặt, ánh nến ẩn trong những màn lụa dày càng khiến không gian bên trong trở nên ẩm thấp u tối, phóng đại âm thanh sắc dục càng thêm rõ ràng. Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi này lại chẳng khác nào phường ca kỹ, âm thanh và dư vị sắc dục không ngừng khuếch đại trong không gian rộng lớn lộng lẫy.

Quản gia là người đón bọn họ tiến vào. Tiêu Chiến ôm đàn, khẽ kéo cao khăn lụa trên mặt, hắn cùng vũ công bị tách ra khi vừa đi vào phòng. So với các vũ nữ đang nhảy múa giữa phòng, vị trí của hắn càng cách xa đối tượng mà hắn muốn tiếp cận.

Những ngón tay thon dài thản nhiên đáp lên dây đàn mảnh như tơ, Tiêu Chiến nâng mắt nhàn nhạt lướt qua kiến trúc và những người vũ nữ hết sức dung tục trong mắt hắn, dừng lại tại tấm màn ở vị trí chủ vị. Người trong đó chính là mục tiêu cho nhiệm vụ lần này của Tiêu Chiến.

Thứ hoàng tử của địch quốc - Vương Nhất Bác, người trong mắt quốc vương kính yêu của hắn là con tin đáng giá, trong mắt Vương đế lại là đứa con vô dụng, và trong mắt thần dân khắp cả hai nước là một vị hoàng tử sa đọa, vẫn luôn trầm mê trong sắc dục.

Thế nhưng chỉ vừa mới đây, Tiêu Chiến lại nhận được tình báo nói rằng, ở chỗ Vương Nhất Bác có thứ mà quốc vương của hắn cần nhất.

Nếu hắn lấy được nó, quốc vương có thể thẳng tay đánh đổ đế quốc lân bang mà không cần tiếp tục thế kìm kẹp giằng co như hiện tại.

Lúc này, sau tấm màn che tinh xảo, ở vị trí chủ vị là hình ảnh dâm loạn khó lòng miêu tả. Ở đó, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy hình dáng một thiếu niên vừa qua nhược quán với lớp y phục nửa kín nửa mở, thân ảnh thon dài ấy đang tùy ý nằm nghiêng trên ghế, bên cạnh là những bóng dáng càng thêm thướt tha, tựa như rắn nước không xương quấn lấy thiếu niên. Một nam nhân trần truồng khác đang quỳ bên cạnh ghế dài, mái tóc đen dài của gã xõa tung, bàn tay trắng nõn lại đặc biệt lớn của thiếu niên lúc này đang nắm lấy gáy gã, không ngừng chuyển động. Dù chỉ nhìn từ phía xa, vẫn có thể cảm nhận dáng vẻ thống khổ mười phần của gã nam kỹ, nhưng gã vẫn tình nguyện phủ phục dưới thân thiếu niên. Bởi dù trước mặt là một vị hoàng tử đang bị cầm tù, thì người này vẫn có đủ những thứ mà gã mong muốn, bất kể là tiền tài, thân thể, hay cả gương mặt quá đỗi câu người kia.

Thế nhưng thiếu niên đang hạ mi nhìn xuống gã vẫn như cũ thanh lãnh như sương, có thể là do gã không mang đến cho thiếu niên sự say mê như trong tưởng tượng, hoặc cũng có thể thiếu niên đã quá quen với loại thuần phục như vậy. Con người mà, vẫn luôn yêu thích đuổi theo sự mới mẻ.

Thiếu niên như vậy, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh quá mức dâm ô, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cho rằng thiếu niên chỉ là một vị thư sinh đang trầm mê trong thư tịch.

Trước khi đến đây, hắn đã nhìn qua bức họa chân dung vị hoàng tử này. Và bất kể lúc đó hay hiện tại, Tiêu Chiến đều công nhận thiếu niên là một mỹ nhân, mỹ nhân yếu ớt vô năng trầm mê sắc dụng.

Quả thật quá đáng tiếc cho khuôn mặt kia.

Đương lúc Tiêu Chiến thất thần, thiếu niên bên kia đột nhiên buông lỏng bàn tay đang khống chế người nam kỹ, vẫy tay về phía quản gia. Giữa âm điệu trầm bổng của tiếng đàn, thanh âm thiếu niên không to không nhỏ lại phá lệ trầm thấp, ẩn giấu thật kĩ sự quyến rũ dâm loạn, phơi bày rõ ràng dáng vẻ của kẻ cường thế, lại che giấu không được sự suy nhược của người quanh năm không rời sắc dục.

- Bản vương không thích kẻ này, ban thưởng rồi đuổi gã đi.

Quản gia dường như đã sớm đoán được, chỉ thấy Vương Nhất Bác vừa dứt lời, hộ vệ từ bên ngoài đã nhẹ chân nhẹ tay tiến vào.

Thế nhưng gã kỹ nam nào dễ dàng từ bỏ cơ hội trèo cao như thế, gã một mực níu lấy tay áo kẻ bề trên, tha thiết cúi đầu dùng mỹ mạo của bản thân mong người rủ lòng thương xót.

- Đại nhân, tiểu nhân giúp ngài, cầu đại nhân cho tiểu nhân thêm một cơ hội.

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, mấy ả kỹ nữ bên cạnh đã quấn lấy vai y không ngừng thỏ thẻ bên tai.

- Đại nhân, để nô tỳ giúp ngài nhé.

Vương Nhất Bác không để ý, hình như là cảm thấy quá phiền, y rút lại tay áo, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Lúc này, hai vị hộ vệ kịp thời lôi gã kỹ nam ra ngoài.

Quản gia đứng bên ngoài rèm, cúi đầu chờ nghe phân phó.

- Đều lui cả đi.

Thiếu niên lung lay từ trên ghế dài đứng lên, thế mà vẫn có thể thoát khỏi ma trảo của những ả kỹ nữ, cầm theo bình rượu liền đi vào bên trong, biến mất sau những tấm màn dày dặc.

Sau khi kẻ bề trên đã rời đi, hương vị sắc dục trong phòng đều tán đi phân nửa, những ả vũ nữ dừng lại điệu múa khiêu gợi, những ả kỹ nữ thì đang lắc chiếc eo nhỏ xinh với đôi mắt ngập nước lưu luyến không ngừng dõi theo bóng người rời đi. Ngay cả những gã nhạc công như Tiêu Chiến, tiếp tục tấu lên điệu khúc hoang dâm cũng không còn ý nghĩa.

Hạ nhân sắp xếp cho Tiêu Chiến một căn phòng như bao người nhạc công khác. Sau một thời khoảng thời gian tiếp xúc, đủ để Tiêu Chiến tiếp nhận và quen thuộc hơn với nơi này. Một vương phủ dùng để giam lỏng một vị hoàng tử, ngoài dáng vẻ sắc dục cũng chỉ còn là sự yên tĩnh kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Hạ nhân trầm mặc kiệm lời, ngay cả những ả vũ nữ sinh hoạt trong cùng một căn phòng cũng không nói với nhau một lời. Cả vương phủ rộng lớn như vậy, lại chỉ duy nhất nơi Vương Nhất Bác đi qua là có hơi người, dù đó là mùi vị hỗn tạp và dơ bẩn nhất thế gian.

Đã năm ngày kể từ ngày Tiêu Chiến tiến vào vương phủ, và ngày đó cũng là ngày duy nhất hắn được phép tiến vào chính phòng. Tiêu Chiến khá xui xẻo, Vương Nhất Bác dường như đã tìm ra thú vui khác, bởi không chỉ hắn, mà những người nhạc công và vũ nữ nơi này cũng đã bị kẻ bề trên kia bỏ quên.

Tiêu Chiến vẫn luôn không phải là một kẻ sẽ ngồi yên.

2.

Khác với bên ngoài, bên trong chính phòng được châm rất nhiều nến, Tiêu Chiến vẫn mặc bộ thường phục và đeo khăn lụa như ngày đầu y đến, nhìn kiến trúc và đồ vật bày trí trong phòng, hắn không ngừng cảm thán quốc vương đối với Vương Nhất Bác quá tốt rồi. Mặc dù đây là vương phủ dùng để giam lỏng thứ hoàng tử của địch quốc, quốc vương lại không bạc đãi Vương Nhất Bác chút nào, không chỉ hạ nhân và hộ vệ trong vương phủ, ngay cả vương phủ của y cũng được xây dựng và trang hoàng như các vị hoàng tử khác.

Tiêu Chiến nâng khay, vén rèm nhẹ tay nhẹ chân tiến vào. Bể tắm rất lớn, mặt nước tĩnh lặng không ngừng tỏa ra hơi nóng, khiến ánh sáng trong phòng bị hơi nước bốc lên phân thành nhiều tầng màu sắc khác nhau, tất cả hình ảnh trong phòng đều mờ ảo, dường như chỉ có những cánh hoa quỳnh trôi nổi trong nước là tỏa ra mùi hương chân thật. Sau tất cả, bên thành bể, một bóng người đang thoải mái ngâm mình ở đó.

Tiêu Chiến quy củ quỳ xuống sau lưng y. Vương Nhất Bác cũng không quay lại, thản nhiên hỏi, âm thanh như cũ thật thấp.

- Sao lại là ngươi?

Tiểu Dược là người hầu cận lâu năm từ khi Vương Nhất Bác bị phụ hoàng của y đẩy đến đây, vẫn luôn chăm sóc tất cả sinh hoạt thường ngày, đương nhiên kể cả việc tắm rửa. Nhưng lúc này gã chắc còn đang ngon giấc trong phòng củi, dĩ nhiên là không đến được.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nhìn hắn, Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, bộ dáng nghiêm cẩn mà mềm mại.

- Tiểu Dược bị cảm, hôm nay tiểu nhân chăm sóc ngài.

Vương Nhất Bác không tiếp tục truy hỏi, có lẽ trong mấy năm qua số người dùng thủ đoạn như hắn tiếp cận y cũng không ít.

- Vậy, tiểu nhân giúp ngài xoa bóp nhé.

Tiêu Chiến nói, cầm lấy khăn trong khay nhắm đến sau lưng của y.

Tiêu Chiến không phải con nhà quyền quý, từ nhỏ đã theo cha tòng quân, hầu như chuyện gì cũng đã từng làm, bao gồm cả việc hầu hạ người khác.

Hắn lau khô mái tóc ướt đẫm tản mát trên vai y gạt sang một bên, đầu ngón tay vô tình chạm trên da thịt, xúc cảm lạnh lẽo thấm vào, xa lạ và kỳ dị.

Sau màn che, Tiêu Chiến khẽ liếm bờ môi có chút khô khốc.

Không thể không nói, da thịt của vị hoàng tử này so khuê nữ nhà người ta trông còn trắng nõn mềm mại hơn. Chỉ là hình ảnh diễm sắc trong đầu hắn rất nhanh dừng lại bởi bờ vai rộng và vùng ngực bằng phẳng trước ngực y. Bất quá, eo còn rất nhỏ.

Kỹ năng xoa bóp của Tiêu Chiến quả thật không tồi, Vương Nhất Bác thoải mái thở ra, lưng dựa lên thành bể, nhìn ngón tay nhỏ nhắn của đối phương thuần thục nắn bóp trên cánh tay chính mình.

- Ngươi tên gì?

Tiêu Chiến càng cúi thấp đầu, khiến màng lụa mềm trước mặt quét lên da thịt đối phương.

- Tiểu nhân họ Tiêu, tên chỉ một chữ Tán.

Vương Nhất Bác nghe xong, xoay người, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc đen dài rũ xuống hai bên đầu vai mượt mà của hắn.

Nửa người y còn chìm trong nước, lúc y xoay người Tiêu Chiến đã buông tay y ra, lúc này, y chống hai tay trên thành bể, đáy mắt tràn đầy hứng thú với thân thể và khuôn mặt sau tấm mạn che kia.

- Tiêu Tán à?

Lúc tên mình được thốt ra từ trong đôi môi mỏng mà nhạt màu của đối phương, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ rùng mình. Nhưng hắn rất nhanh đã trấn định, cái giọng điệu quyến rũ chỉ dùng đối nhân tình này của y, chỉ sợ đã gọi không dưới trăm người.

Không cần nhìn cũng biết, hiện tại tầm mắt nóng rực của Vương Nhất Bác hoàn toàn đặt trên người hắn.

- Ta muốn xem mặt ngươi.

Ngón tay mảnh dài của y kẹp lấy khăn lụa, nhưng không dùng lực kéo xuống, chỉ lặp đi lặp lại động tác nắm thả.

Nội tâm Tiêu Chiến âm thầm dậy sóng, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Tiểu nhân dung mạo thường thường, chỉ sợ khiến đại nhân thất vọng.

Theo sau một tiếng thở dài, cằm Tiêu Chiến bị nắm lấy, hắn nương theo tay y mà ngẩng đầu, dù lực đạo trên tay yếu ớt, hắn vẫn thuận theo y mà đưa mặt đến gần.

Thông qua lớp vải lụa, Vương Nhất Bác xoa nắn chiếc cằm thon gọn của hắn, thưởng thức đôi mắt bởi vì kinh sợ mà mở to, phủ đầy lệ quang lấp lánh, tựa như một con thú non mất mẹ.

Đầu ngón tay lạnh băng thích thú vờn quanh đuôi mắt đẹp đẽ và lông mi thật dày, giọng điệu y so với vừa rồi lại lạnh đi rất nhiều.

- Vậy sao, nhưng bản vương lại không thấy như vậy.

Bàn tay to lớn của đối phương đột nhiên túm lấy sau gáy Tiêu Chiến, ép đầu hắn xuống ấn hẳn trên sàn.

Tiêu Chiến bị ép quỳ mọp trên sàn, tư thế khuất nhục khiến lòng hắn dậy sóng, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, vẻ mặt ẩn nhẫn dần trở nên bình thản.

Vương Nhất Bác nhìn vòng eo mềm dẻo và tấm lưng mỏng của hắn, động tác trên tay hơi thả lỏng. Y gạt mái tóc rơi loạn xạ trên sàn của hắn, cúi đầu, hơi thở nóng hổi liền bao phủ vành tai đối phương.

- Tự đưa mình tới cửa, còn muốn chơi trò lạt mềm buột chặt với bản vương?

Y vừa nói xong, bờ môi liền đáp xuống, hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ thấu của hắn, tựa như muốn trấn an động vật nhỏ bị mình làm hoảng sợ.

- Bất quá, mỹ nhân thích như thế, bản vương liền nghe ngươi.

Lực chế trụ trên gáy biến mất, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nước vang lên bên tai. Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm cúi người nhặt lấy khăn bông trên khay, lúc thấy Tiêu Chiến vẫn không chút suy chuyển đang quỳ ở đó thì khẽ cười một tiếng, tự thân thay y phục rời đi.

3.

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến như nguyện trở thành người hầu cận của Vương Nhất Bác, và ngày càng rõ ràng hơn cuộc sống dâm dục mà nhàm chán của y, rất may là những lúc cùng những ả kỹ nam kỹ nữ quấn quýt lấy nhau, Vương Nhất Bác chưa từng gọi hắn tiến vào. Sau những trận hoang dâm thâu đêm, y thường tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, tắm rửa cả buổi chiều, ăn tối, và tiếp tục một vòng lặp mới.

Y hầu như chưa từng ra khỏi phòng, cũng hầu hết thời gian không thích nói cười.

Đây là việc vừa ý Tiêu Chiến, cũng không vừa ý hắn.

Sau ngày hôm đó, hắn rất vui lòng khi Vương Nhất Bác không tiếp tục quấy rầy hắn. Nhưng tiếp tục như thế này, Tiêu Chiến không có cách nào tiến vào thư phòng của y, cũng như những nơi cơ mật khác, để tìm ra thứ đồ hắn muốn.

Hiện tại, lão quản gia đã chuyển phòng Tiêu Chiến đến biệt viện bên cạnh chính phòng của Vương Nhất Bác. Phòng ốc rộng rãi, cuộc sống của hắn nơi đây cũng thoải mái hơn nhiều.

Nửa đêm, trăng mờ gió lạnh, Tiêu Chiến ngồi trong phòng của mình, y phục chỉnh tề, không khỏi nghĩ ngợi buổi hoang dâm bên trong chính phòng đã tiến đến giai đoạn nào. Càng nghĩ, hình ảnh sắc dục trong đầu càng thêm rõ ràng.

Áng nến trên bàn đột nhiên bị dập tắt, không khí ấm áp dần tản đi khi cánh cửa bị đẩy ra. Một người khoác y phục dạ hành không chút tiếng động xuất hiện ở cửa, người cũng không tiến vào, chỉ lành lạnh lên tiếng.

- Đã tìm thấy chưa?

Tiêu Chiến mân mê ngón tay, dưới giọng điệu nghiêm nghị truy hỏi của đối phương, khẽ nhíu mày:

- Còn chưa có cơ hội.

Bầu không khí lâm vào một trận trầm mặc, bẫng đi một lúc, người áo đen mới lại nói:

- Chờ đó, không có cơ hội, ta giúp ngươi.

Thấy đối phương nói xong ngay lập tức sẽ rời đi, Tiêu Chiến bật gọi:

- Mặc Nhiễm...

Bóng lưng của Bắc Đường Mặc Nhiễm khựng lại.

- Cám ơn ngươi.

Tiêu Chiến nói.

Từ phía sau, hắn nhìn thấy đối phương dường như gật đầu, dịu giọng nói:

- Ừ. Ta mong ngươi sẽ sớm trở lại.

Người đến lại đi không chút dấu vết. Gió lạnh tràn vào khắp phòng, Tiêu Chiến kéo cao khăn choàng cổ, lắc đầu tính toán đứng dậy đóng cửa, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh gốc đào rụng lá trong sân, một bóng người đang ngồi ở đấy.

Trong lòng Tiêu Chiến giật thót.

Cho đến khi nhìn rõ bóng dáng đơn bạc đang nghiêng người ngủ gật ấy là Vương Nhất Bác, hắn mới bình tĩnh trở lại. Chưa nói đến vị hoàng tử này tay yếu chân mềm, nhìn tình trạng say khướt của y hiện tại, hẳn là cũng không thể nhìn thấy cái gì.

Ánh trăng mờ, đêm khuya sương cũng lạnh, Tiêu Chiến nhưng thật nghĩ không ra người đáng lẽ phải ở trong phòng hưởng thụ lạc thú vì sao lại say xỉn xuất hiện ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro