4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bên ngoài quả nhiên lạnh lẽo. Gần đông, tuyết chưa rơi, cây đào duy nhất trong sân đã rụng lá gần hết, cành cây xơ xác mà trơ trọi đứng đó, trông thê lương khó tả, khiến bầu không khí giữa ba bức tường càng có vẻ tịch mịch đìu hiu.

Tiêu Chiến quay người khoác thêm áo choàng ấm, lại kéo cao khăn len lên đến cằm mới nhấc chân, nhàn nhã ra khỏi phòng. Chênh lệch nhiệt độ khiến hắn tránh không khỏi rùng mình tận mấy lần.

Lưng Vương Nhất Bác tựa bên gốc đào gồ ghề, đầu lúc ngả lúc gật, hai tay xuôi bên hông, bầu rượu thì lăn lóc cách đó không xa, trông y hiện tại chẳng khác mấy tên nát rượu suốt ngày ngất ngưởng ngoài chợ, nếu không phải y phục trên người y quá mức quý giá.

Tiêu Chiến từ trên cao dùng ánh mắt đặc biệt ngạo nghễ mà quan sát người bên chân, dù sao thì đối phương cũng đã say đến trời đất bất phân, hắn cũng không sợ mang tội khi quân.

Hồi lâu, hắn mới khom lưng cầm lấy bầu rượu chỉ còn lại mấy giọt màu vàng nhạt, ngay cả chỉ như vậy, vị ngọt nhẹ cùng hương lá trúc tinh khiết vẫn quấn quýt quanh đầu mũi hắn, càng đừng nói đến hương vị thơm ngọt trên người Vương Nhất Bác.

Trong viện Tiêu Chiến sống không có người khác, hơn nửa đêm Vương Nhất Bác lại chạy đến chỗ hắn, hắn một chút cũng không muốn gọi người khác đến. Hắn cũng có thể bỏ mặc y ở nơi này rồi vào phòng an giấc, nhất định hạ nhân sẽ nhanh chóng phát hiện và đưa y trở về thôi. Nhưng Tiêu Chiến nhìn y một hồi, vẫn quyết định làm chuyện tốt, chủ yếu là hắn sợ y cảm lạnh rồi đột tử, sẽ khiến bản thân mang họa.

- Đại nhân, đại nhân, ngài tỉnh lại đi.

Tiêu Chiến có lệ vừa kêu vừa vỗ vỗ bên má y. Quả nhiên, gương mặt trắng nõn với hai má hơi phúng phính ửng đỏ của y đã lạnh ngắt, chỉ có hơi thở từ cánh mũi là tương phản nóng rực.

Người không tỉnh, chỉ có không khí là càng ngày càng lạnh.

Hắn thở dài, hết cách kéo lấy cánh tay y, đem người dìu lên. Chỉ là, vị hoàng tử say như chết này nhìn thì gầy gò, mà thân thì nặng ghê gớm. Đêm lạnh, Tiêu Chiến ra một thân mồ hôi mới đem người quăng trên giường, đứng một bên thở hồng hộc.

Đương lúc hắn đang hết sức oán giận liếc mắt với người trên giường, Vương Nhất Bác đột nhiên trở người. Có lẽ là bị hắn làm đau, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng hướng đến nơi làm ấm người mà tiến đến bên eo người đang đứng bên giường.

Cả người đột nhiên rơi vào cái ôm lạnh lẽo đậm vị Trúc Diệp Thanh*, sống lưng Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ.

Vương Nhất Bác giống như cực lạnh, không ngừng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, đầu vùi vào trước lồng ngực ấm áp, y có vẻ yêu thích hương mẫu đơn mà hắn vẫn luôn cố tình dùng từ khi đến đây, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi mẫu thân.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cũng chỉ thấy đỉnh đầu Vương Nhất Bác và búi tóc lỏng lẻo của y. Hắn có chút không rõ, lúc hắn rời đi Vương Nhất Bác cũng đã ôm ấp qua không ít người, hiện tại trên người lại không nhiễm mùi vị sắc dục như ngày đầu hắn đến, ngược lại hương hoa quỳnh trên người lại nặng hơn rất nhiều, hòa lẫn cùng mùi vị của rượu, không ngừng thôi thúc lấy Tiêu Chiến.

Trâm bạc vừa rơi vào tay Tiêu Chiến, mái tóc đen nhánh và mềm mại liền rơi xuống, nhẹ nhàng cọ lên bàn tay Tiêu Chiến, tựa như không nặng không nhạt cào một đường trên ngực hắn.

Tiêu Chiến tự thân lâm vào trầm mặc rất lâu.

Tiếp đó, những ngón tay gầy mảnh đã lần theo trái cổ đẹp đẽ đi lên, cổ đối phương liền rơi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Bị ép ngẩng đầu, rời khỏi lồng ngực ấm áp, Vương Nhất Bác hơi nhíu mi, dùng đôi mắt nhập nhòe không ngừng biểu lộ sự bất mãn, đôi môi nhạt màu nay trở nên đỏ ửng ướt át, vẫn lặp đi lặp lại không rõ mấy lời.

Tiêu Chiến biết, hiện tại hắn hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ đối phương. Nhưng hắn không làm, lại không phải vì món đồ kia còn chưa tới tay.

*Trúc Diệp Thanh: tên một loại rượu.

5.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, đầu y như vừa bị bổ thành hai nửa.

Hằng năm trời vào đông y thường dễ dàng cảm mạo, đêm qua lại ở ngoài lâu như vậy, hiện tại cảm thấy không khỏe cũng là dễ hiểu.

Lúc này, tay chân y lạnh băng băng, lồng ngực lại là nóng bỏng. Một người đang ngả đầu nằm trên ngực y, hô hấp nhẹ nhàng, an ổn ngủ say.

Là Tiêu Chiến.

Kể từ ngày đó, Tiêu Chiến mặc dù vẫn luôn quanh quẩn cạnh y, Vương Nhất Bác cũng không đặt tâm tư lên người này, đương nhiên cũng không lần nào ép buộc hắn bỏ khăn lụa trên mặt xuống nữa.

Quá nhiều người tự nguyện quấn lấy y, y lại không cần một người không tình nguyện.

So với ngày thường, bộ dáng Tiêu Chiến lúc ngủ nhu hòa hơn nhiều, dáng vẻ ẩn nhẫn khi hầu hạ y cũng không còn, càng khiến đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên mềm mại, lại không mất đi vẻ anh khí.
Đầu ngón tay khẽ gẩy mi mắt cong dài, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn đuôi mắt hơi nhếch lên của hắn kia, y biết nam nhân này mặc dù xinh đẹp, lại là một nam nhân kiêu ngạo.

Hiện tại một mỹ nhân như thế đang dựa trên ngực y ngủ say, Vương Nhất Bác cảm thấy sau này y nên ép buộc hắn một chút mới tốt.

Cho nên vừa nghĩ xong, y lập tức liền làm.

Mỹ nhân bị y ấn trên giường, dùng đôi mắt nhập nhèm vừa mơ màng nhìn y.

- Đại, đại nhân, ngài tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác không đáp, y chỉ ngậm cười nhìn Tiêu Chiến, ngón tay yêu thích không buông vành tai đối phương.

Tiêu Chiến khẽ cựa mình, nhưng Vương Nhất Bác phía trên không hề có ý định xuống khỏi người hắn, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn càng ngày càng ngắn lại.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến là nam nhân đẹp nhất y từng gặp, và Tiêu Chiến cũng vậy.

Ý nghĩ này đủ để Tiêu Chiến biết rằng, hắn và y chỉ là yêu thích mỹ mạo của đối phương.

Sự yêu thích như này là vô cùng tầm thường.

Nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn được nhịp tim phút chốc gia tốc, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, và tay chân gần như tê liệt. Ngay lúc này, đầu óc nhanh nhẹn và thân thủ tuyệt hảo của hắn đều trở nên vô dụng. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hắn trở nên lạ lẫm như thế.

- Vương Nhất Bác, ngài...

Đối với sự bất kính của Tiêu Chiến, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không đổi, đầu ngón tay y đã chuyển đến địa phương khác, trêu ghẹo cánh môi mềm mại đang mấp máy, híp mắt đến gần khóe mắt ươn ướt của đối phương.

- Tiêu Tán à, dối gạt ta chính là tội khi quân.

- Đại nhân, tiểu nhân không có.

Tiêu Chiến mím môi, vươn tay giữ lấy đầu ngón tay không ngừng càn rỡ của Vương Nhất Bác.

- Nhưng ngươi rõ ràng là một mỹ nhân.

Y nói, đã cúi đầu hôn lên khóe mắt vừa kiêu vừa mỹ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đợi đến khi Vương Nhất Bác nhìn hắn lần nữa, trên mặt hắn đã giăng đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.

- Đại nhân, mặt ngài nóng quá.

Sức nặng trên người hắn dời đi.

- Phải, thật đáng tiếc nha, mỹ nhân ở trước mặt mà ta lại bị ốm rồi.

6.

Thật ra lúc Vương Nhất Bác tỉnh, Tiêu Chiến cũng không có ngủ, đêm qua hắn ngủ không được bao nhiêu, cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc gần sáng tỉnh dậy mới mon men mò lên ngực y.

Thái độ của Vương Nhất Bác trước đó khiến Tiêu Chiến tò mò, y là thật sự không có hứng thú với hắn, hay vẫn đang giống hắn chơi trò lạt mềm buột chặt. Hiện tại, hắn đã có được đáp án rồi, lại không phải đáp án mà hắn muốn.

- Đại nhân, tiểu nhân đi gọi đại phu cho ngài.

Tiêu Chiến vừa xuống giường liền khoát lấy áo ngoài, tựa như chạy trốn một mạch nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi tại chỗ, đầu nghiêng nghiêng tựa vào một bên thành giường. Tóc y vẫn chưa được vấn lên, phủ xuống hai bên vai, y phục trên người y mỏng mà lãnh, càng khiến y giống một mỹ thiếu niên suy nhược vô năng.

Lúc Tạ Doãn rơi xuống từ giữa phòng, hắn cũng là nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy. Hắn hưng trí bừng bừng mà đi đến trước mặt y, cúi đầu xem xét.

Vương Nhất Bác đẩy cái mặt đang dán sát đến ra, nhíu mày.

- Huynh có thể vào bằng cửa chính.

Tạ Doãn không để ý gật gật đầu, cả gan vươn tay chọc chọc má đối phương, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn.

- Oa, sư đệ, ngươi thật sự bị ốm này?

Nhác thấy sắc mặt y sa sầm, Tạ Doãn cười ha ha lách người nhảy ra xa, hắn đến bên bàn trà, tự kéo ghế ngồi xuống, lại tự thân rót trà cho mình, bắt chéo chân, lưng dựa bên bàn trà, thản nhiên thưởng thức tách trà lạnh.

- Đệ đoán đúng, người đêm qua thật sự là Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Vương Nhất Bác nghe xong, thần sắc không thay đổi, y nhặt lấy trâm bạc rơi trên đất, đặt ở trong tay.

- Huynh nói xem, tiếp theo Bắc Đường tướng quân sẽ làm như thế nào?

Tạ Doãn chống cằm, không vội trả lời , chỉ là nghiền ngẫm nhìn tách trà lạnh hồi lâu:

- Dạo này đang có tin rằng, Thất muội một mực cầu mẫu hậu của chúng ta tán thành hôn sự giữa nàng và Mặc Nhiễm.

Hắn nói, vẻ tinh nghịch trên mặt chưa lui, giọng điệu đã lạnh xuống:

- Một khi hai nước liên hôn, đệ sẽ trở thành một quân cờ vô dụng.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ vuốt ve điêu khắc hình phượng trên trâm bạc, bởi vì bị người ném xuống đất mà trên điêu khắc đẹp đẽ xuất hiện vết nứt.

- Hiện tại thì không phải sao?

Tạ Doãn cười:

- Lòng đệ tự rõ.

Vương Nhất Bác cũng cười, y vấn tóc, lần nữa dùng trâm bạc đã rơi trên đất. Trâm bạc đã trở nên xấu xí, mất đi tư cách là đồ dùng hoàng tộc, lại không phải là một món đồ vô dụng.

- Thất muội đã muốn như vậy, ta lại ngại gì mà không mượn nước đẩy thuyền.

Tạ Doãn gật đầu, hắn định lập tức rời đi, lại vẫn không nhịn nhắc nhở một câu:

- Nhất Bác, dù mọi chuyện đều trong dự liệu của đệ, nhưng xưa giờ không thiếu chuyện kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tạ Doãn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác, sẽ chẳng có ai biết được biến hóa trên người y, cũng chẳng có ai thấy được đôi mắt phân minh lại thâm trầm của thiếu niên lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro