7 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Dạo này, Vương Nhất Bác tìm được thú vui mới.

Hoa viên, tuyết đang rơi phủ xuống một màu trắng xóa, khung cảnh lung linh điểm xuyết bởi những đóa anh đào chớm nở cuối đông, phóng tầm mắt nhìn, hoa viên tựa như chốn thần tiên không tìm thấy điểm cuối.

Ấy vậy mà, tại nơi này lại đang diễn ra một màn dâm ô khó nhìn.

Giữa nền tuyết, một gã gia đinh đang đè lấy một ả kỹ nữ, một đám gia đinh khác vây xung quanh, âm thanh rên rỉ dâm đãng mà thoải mái không ngừng truyền ra.

Cách đó không xa đặt một bàn tiệc lớn, Vương Nhất Bác ngả người dựa trên ghế dài đã phủ sẵn chăn lông, vui vẻ thưởng thức màn trình diễn trên sân.

Tiêu Chiến nghiêm chỉnh đứng sau lưng y, không nhìn cảnh tượng phía xa, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy biểu tình thích thú không thể che giấu, nhìn thấy vẻ mặt động tình, nhìn thấy y liếc mắt đưa tình cùng với nữ hầu rượu.

Ngày đó, Tiêu Chiến đưa đại phu trở về thì Vương Nhất Bác đã rời đi rồi.

Liên tiếp hơn mười ngày y không cho gọi hắn, đương lúc Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn thì mọi việc đâu lại vào đó, chỉ khác là Vương Nhất Bác chơi đùa càng ngày càng táo bạo, và y cũng không hạ lệnh cho lui Tiêu Chiến những lúc như thế này nữa.

Lần thứ mười tám nhìn thấy người hầu nữ quỳ xuống dưới thân y, bàn tay mềm mại lần mò y phục y, Tiêu Chiến thừa nhận hắn vô cùng khó chịu.

Nếu đã không có việc của hắn, thì cớ gì lại không để hắn về phòng.

- Đại nhân, trời lạnh quá.

Vương Nhất Bác thong thả uống một ngụm rượu, cả người nhìn vô cùng lười biếng, ngay cả phản ứng của y cũng chậm chạp. Đây có thể xem là lần đầu tiên Tiêu Chiến giữa lúc này lại lên tiếng, và có vẻ như Vương Nhất Bác sắp quên mất sự hiện diện của hắn.

Y phẩy tay ra hiệu dừng lại với nữ hầu rượu, tựa như một con mèo già chuyển mình từ trên ghế ngồi dậy, sau đó cởi ra áo choàng bông ấm áp trên người.

- Cầm lấy.

Tiêu Chiến bên trong âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt không đổi.

- Đại nhân, đây là y phục của ngài, tiểu nhân nào có phúc phần này.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới chỉ một bộ y phục mỏng manh, nhưng không cưỡng ép hắn cầm lấy, y thu về áo choàng, vỗ xuống phần ghế trống trước bụng.

- Ngươi đến đây ngồi với bản vương.

Tiêu Chiến lần này ngược lại ngoan ngoãn, hắn vòng từ sau lưng đến trước ngực y, ngồi xuống vị trí mà y nói.

Vương Nhất Bác choàng áo bông lên người hắn.

- Tiếp tục đi.

Lời này không phải nói với Tiêu Chiến, y phẩy tay ra hiệu với nữ hầu rượu vẫn luôn quỳ dưới chân, vươn tay nhận lấy ly rượu từ người hầu khác đưa tới.

- Đại nhân...

Tiêu Chiến đè lấy bàn tay y, dè dặt gọi. Hắn hiểu, hiện tại tiếp tục chơi trò lạt mềm buộc chặt với Vương Nhất Bác, hắn hoàn toàn không có lợi.

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy tay hắn, dịu dàng hỏi:

- Làm sao?

So với sáng sớm, hiện tại tuyết đã rơi dịu đi rất nhiều, không khí cũng ấm hơn, nhưng bàn tay rộng lớn đang bọc lấy tay Tiêu Chiến vẫn lạnh thấu. So ra, Vương Nhất Bác càng có vẻ cần áo choàng bông hơn hắn.

- Tay ngài lạnh quá.

Một tay của Tiêu Chiến áp lên tay y, giọng điệu lo lắng.

Vương Nhất Bác cười.

- Tiêu Tán à, sao hôm nay ngươi lại lắm chuyện như thế.

Đây là lời hắn đang chờ, vì thế Tiêu Chiến gần như lập tức đáp.

- Tiểu nhân như thế, còn không phải vì ngài hay sao?

Hiếm có khi Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khác với ngày thường, Vương Nhất Bác không khỏi thích thú nhìn y.

- Tại bản vương sao, tại bản vương chỗ nào?

Tiêu Chiến một mặt giận dỗi nghe y nói, một mặt lại nhịn xuống một bụng ghê tởm với âm thanh trước sân truyền đến bên tai, cho dù Vương Nhất Bác từng bước bị hắn dẫn dắt, hắn vẫn nhịn không được cỗ xung động muốn rời khỏi này.

- Vì ngài những ngày qua đều không để ý đến tiểu nhân.

Vương Nhất Bác nhướn mày, ngón tay vuốt nhẹ khóe miệng cong lên đầy ủy khuất của hắn, tựa như hắn chính là ái nhân trong lòng y.

- Thế sao?

Tiêu Chiến gật mạnh đầu.

- Nhìn ngươi ủy khuất như thế, xem ra là lỗi của bản vương thật rồi.

Tiêu Chiến cười, vừa bẽn lẽn vừa vui vẻ.

- Nhưng mà Tiêu Tán à...

Vương Nhất Bác nói, đầu ngón tay đã dừng lại trên yết hầu hắn, nụ cười trên mặt đã biến mất.

- Là ngươi bắt đầu đùa giỡn bản vương trước mà.

Ngón tay xanh nhợt ấn trên yết hầu hắn, Tiêu Chiến hạ tầm mắt, nhìn xuống người vẫn luôn lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên ghế.

- Bất quá, Tiêu Tán là mỹ nhân mà. Bản vương tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi rồi.

Ngón tay rời khỏi cổ hắn, Vương Nhất Bác cũng thả tay hắn ra, thong thả cầm lấy ly rượu.

Mất vài giây Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, hắn vội vàng cầm lấy ly rượu của y, nhanh chóng uống một ngụm.

Môi chạm môi, cảm giác lạnh băng mà mềm mại tựa như bông tuyết đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp đưa lưỡi vào, lưỡi hắn dễ dàng thâm nhập vào miệng Vương Nhất Bác, thuận lợi đẩy toàn bộ rượu sang.

Mà trong suốt cả quá trình, Vương Nhất Bác đều chỉ bị động nhìn hắn, hứng thú nhìn xem tất cả phản ứng trên người hắn.

Rượu ngọt thanh mà kiêu ngạo như trúc, bông tuyết tinh xảo mà lạnh lẽo, hoa đào đẹp đẽ mà mềm mại, hoàn toàn xứng với mỹ nhân trước ngực.

Tiêu Chiến rót toàn bộ phần rượu sang cho y mới ngồi thẳng dậy. Nhìn đôi má đỏ ửng của hắn, Vương Nhất Bác quyết định buông tha hắn một lần.

- Đại nhân, tiểu nhân sai rồi.

Tiêu Chiến nói xong, khóe mắt hắn đỏ ửng, trong mắt hàm chứa thủy quang, đôi môi cắn chặt, tựa như vừa bị ức hiếp nặng nề, mặc dù Vương Nhất Bác chưa làm gì cả.

- Được rồi, ta tha thứ cho ngươi.

Tiêu Chiến gật đầu, lại không chịu nhìn thẳng y. Vương Nhất Bác vẫn đang chờ, hồi sau, hắn mới ngập ngừng nói tiếp.

- Vậy đại nhân có thể chỉ cần tiểu nhân thôi được không?

Đây là một yêu cầu vượt quá giới hạn.

Cho nên Vương Nhất Bác chỉ ngậm cười nhìn hắn, lại không trả lời.

Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay y.

- Tuy rằng Tiểu Tán hiện tại không thể ngay lập tức hầu hạ ngài, nhưng Tiểu Tán thực sự rất thích ngài.

- Đại nhân, tiểu nhân thân cô thế cô, một khi bị ngài vứt bỏ, tiểu nhân đã là một món đồ không người cần nữa.

Quả thật, một nhạc công giữa thế đạo hỗn loạn này tựa như một đóa hoa dại xinh đẹp bên đường, dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường, cũng quá dễ dàng bị họ giẫm đạp.

Nói ra mấy lời này, Tiêu Chiến nắm chắc không đến ba phần, nhưng hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại dễ dàng chấp nhận như thế.

Xem ra y thực sự là một tên phàm phu tục tử, rõ ràng mê đắm hắn, còn cố làm ra vẻ.

8.

Nhưng ít ra Vương Nhất Bác vẫn là một người nói được làm được. Y tuy rằng không giải tán đám kỹ nữ nhạc công trong phủ, nhưng cũng không hoan lạc bất kể ngày đêm nữa.

Chỗ ở của Tiêu Chiến cũng chuyển về chính phòng, và hắn cũng không phải chỉ là một kẻ hầu với y nữa.

Việc này có chỗ tốt mà cũng có chỗ không tốt, vẫn may là Vương Nhất Bác có vẻ hiện tại sẽ không lập tức cưỡng ép hắn lên giường.

Sau khi ngủ cùng một phòng, Tiêu Chiến mới biết lý do Vương Nhất Bác mất tích hơn mười ngày trước.

Phòng ngủ nằm sâu trong chính phòng, không có nhiều màng lụa, không gian trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều, mặc dù vậy trong phòng vẫn không rũ bỏ được mùi thuốc đắng chát thoang thoảng trong không khí.

Cửa sổ vẫn luôn mở, ngày đông nắng lên rất muộn, lúc lão quản gia cầm theo phong thư tiến vào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã tỉnh dậy. Vương Nhất Bác lười biếng ngồi bên bàn ăn điểm tâm, Tiêu Chiến thì cầm theo bát thuốc vừa được thổi nguội đi mở cửa cho lão quản gia.

- Đại nhân.

Vương Nhất Bác nhận lấy phong thư kèm thiếp vàng, tùy tiện vứt lên bàn.

Quản gia thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

- Phong thư này được đưa tới từ phủ Nhiếp Chính Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, chúng ta không nên thất lễ mới phải.

Bước chân Tiêu Chiến vẫn đều đều đi đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhón lấy mứt quả đưa đến bên miệng y.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn thêm nữa. Trong mấy ngày này, Tiêu Chiến đã sớm biết y không thích đồ ăn quá ngọt, nhưng lần nào hắn đưa đến Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói gì mà ăn một ít.

- Bắc Đường, lại là kẻ nào?

- Đại nhân, Nhiếp Chính Vương chính là hoàng đệ cùng một mẫu thân của đương kim hoàng thượng, hiện tại rất được hoàng thượng trọng dụng.

Vương Nhất Bác một tay mân mê mứt mận màu đỏ vị ngọt đến đắng trong tay, một tay buồn chán chống cằm ồ một tiếng, ra vẻ kinh ngạc:

- Là như vậy sao? Thế thì không thể thất lễ rồi.

Y nói, vứt mứt quả lại vào đĩa, vươn người cầm lấy thứ y vứt xuống khi nãy.

- Kẻo một ngày vị hoàng đế này nổi giận, đổi ý chém đầu ta thì không tốt chút nào.

Sau nhiều lần ngỏ lời cầu thân, Nhiếp Chính Vương cuối cùng đã đồng ý mối hôn sự với thất công chúa Nam quốc. Xem ra với tình hình này, Bắc Quốc vẫn rất vừa lòng với cống vật hằng năm mà Nam quốc đưa tới, không cần đợi đến lúc Nam quốc tuyên Thái tử, chỉ cần mối hôn sự này thành, Vương Nhất Bác sẽ thực sự là con cờ vô dụng trên bàn cờ này.

Mặc dù bao nhiêu năm qua sự thật chính là như thế.

Cũng may phụ hoàng yêu quý của y vẫn còn dùng được, trước mặt quốc vương Bắc quốc luôn tỏ ra yêu thương y hết mực, nếu không y cũng không sống được đến lúc này.

- Nếu Nhiếp Chính Vương đã có lời mời, bản vương đương nhiên không thể tay không mà đến rồi.

Đợi quản gia đi rồi, Tiêu Chiến mới càn rỡ ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

- Đại nhân, thuốc của ngài sắp nguội mất rồi.

Vương Nhất Bác buông xuống thiếp mời.

- Đại nhân, có phải xảy ra chuyện gì không, sắc mặt ngài xấu quá.

Không những sắc mặt y rất kém, vừa nãy y còn nói rất nhiều, Tiêu Chiến thậm chí hoài nghi y đã nói hết những lời bản thân muốn nói trong ngày.

Chén thuốc đắng rất nhanh cạn đáy, Vương Nhất Bác cũng khôi phục vẻ mặt như thường.

- Không sao, không đến nỗi hai nước vừa đạt thành giao ước mới liền có kẻ muốn giết ta. Ta còn sống thì sẽ không bạc đãi ngươi.

9.

Dạo này Vương Nhất Bác rất yên tĩnh, mặc dù bình thường y đã có vẻ như thế rồi, nhưng mấy ngày trước dù không gần sắc dục, thỉnh thoảng y cũng sẽ cho gọi mấy người nhạc công đến, hoặc sẽ bảo Tiêu Chiến tấu mấy khúc. Mà hiện tại, y chỉ ở trong phòng ngẩn người, ngày ngày vẫn uống thuốc đều đặn, ngược lại người lại càng ngày càng thiếu sinh khí.

Ở với y một thời gian dài, Tiêu Chiến cũng nhận ra điều khác thường, trong phủ không có người nào thực sự thân cận với y cả, tất cả người hầu đều là người Bắc quốc, ngay cả tin tức quốc vương Nam quốc thường xuyên cho sứ giả đến thăm y cũng không phải là sự thật.

Chính phòng không còn âm thanh sắc dục, trở nên cực kỳ hoang vắng và lạnh lẽo.

- Đại nhân, em vẫn chưa biết gì về ngài cả.

Hai người ngồi ở trường kỷ trước hiên ngắm hoa đào, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trước ngực, trên người cả hai phủ một tấm chăn dày.

Hiếm có khi Vương Nhất Bác nhấc chân ra khỏi phòng, và tâm trạng y có vẻ đã tốt hơn. Tiêu Chiến vung vẩy chân nghịch tuyết đọng dưới chân, nghe thấy Vương Nhất Bác đang vùi đầu trên vai hắn khẽ cười.

- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lấy lòng hôn hôn cằm y.

- Em tò mò về đại nhân mà, ngài không muốn nói thì thôi vậy.

- Sao lại không muốn nói chứ, ngươi muốn biết chuyện gì ta đều có thể nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng lại nghĩ vậy thì y mau giao thứ kia cho hắn đi, càng nhanh càng tốt.

Trong lớp chăn bông ấm áp, bàn tay hai người đan lấy nhau, Tiêu Chiến hỏi:

- Em rất tò mò trước khi đến Bắc quốc, ngài là người như thế nào?

Còn có thể như thế nào chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác dĩ nhiên không biết  dáng vẻ khinh bỉ và chế nhạo trong lòng Tiêu Chiến, y bình thản trả lời.

- Lúc nhỏ, ta không sống trong hoàng cung, bởi vì mẹ ta chỉ là một thôn nữ. Sau đó mẹ chết, ta mới được Nhị Vương gia phát hiện và đón về.

- Hẳn là ngài đã rất cực khổ, cũng may.

- Vậy sao? Vậy ngươi xem hiện tại thì ta sung sướng hơn à?

Tiêu Chiến không đáp. Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay hắn, thái độ vẫn như thường, như thể lời vừa nói ra lập tức bị y quên sạch.

- Tiêu Tán à, hay là ta với ngươi bỏ trốn nhé.

- Không được đâu đại nhân, ngài sẽ gặp nguy hiểm đó.

Lời này hoàn toàn đúng.

Ngồi lâu, bông tuyết đã phủ đầy lớp chăn bông trên đùi hai người.

- Về thôi, nếu không ngươi sẽ cảm lạnh mất.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy.

- Ngươi nói đúng, đến lúc cần chuẩn bị lễ vật cho Nhiếp Chính Vương rồi.

Tiêu Chiến ôm cổ y, rúc trong ngực y ủ ấm.

Vương Nhất Bác thả hắn ngồi ngay ngắn bên giường, cẩn thận quấn chăn bông đã chuẩn bị sẵn trên giường cho hắn, như thể người đang bị lạnh chính là Tiêu Chiến vậy.

- Tiêu Tán à, ngươi nói xem Bắc Đường Mặc Nhiễm thích lễ vật thế nào?

Y xoay người, đem chăn bông đã ướt tùy tiện vứt trên bình phong.

- Đại nhân, chuyện này sao ngài lại hỏi em, em không biết.

- Phải không, ta nghĩ Tiêu Tán phải biết chứ?

Trên giường, sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ.

- Hay là ngươi gạt ta?

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã đi đến giữa phòng, thong thả rót một tách trà.

- Là nhạc sư nổi tiếng bậc nhất kinh thành, chẳng lẽ ngươi lại chưa từng đến phủ Nhiếp Chính Vương hay sao? Thế thì danh xưng này của ngươi là giả rồi.

Vương Nhất Bác đem tách trà nóng quay lại bên giường, mà giữa lúc này, Tiêu Chiến cũng kịp thời giấu nhẹm dao găm vừa rút ra.

- Sao thế, ta hù ngươi rồi?

Y gạt tóc mái rũ xuống trên khóe mắt đối phương, khẽ cười, mang theo dáng vẻ đã trêu chọc hắn thành công.

- Ta sẽ không để tâm đến nhạc sư Tiêu Tán có phải là nhạc sư giỏi nhất hay không đâu, bởi vì ta thật tâm yêu thích Tiêu Tán mà.

Tiêu Chiến chậm rãi nhận lấy tách trà ấm từ y.

- Em cũng rất yêu thích ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro