10 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Đến nay, Tiêu Chiến đã ở phủ Vương Nhất Bác hơn nửa năm rồi, và đây cũng là lần đầu hắn chân chính bước vào nơi được gọi là thư phòng.

Đó là một căn phòng riêng biệt nằm sâu trong hoa viên, bởi vì cánh cửa bằng sắt luôn được đóng chặt bằng ổ khóa đặc biệt, nên cho dù Tiêu Chiến đã sớm biết vị trí căn phòng thì hắn vẫn không có cách tiến vào.

Hôm nay, Tiêu Chiến được đích thân Vương Nhất Bác dẫn vào.

Hắn nhìn thấy y rút ra trâm bạc cũ kỹ đang dùng để vấn tóc, tỉ mỉ mở ra cánh cửa phòng đóng kín.

Ngày nhận được thiếp mời của Nhiếp Chính Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tiêu Chiến thực sự cho rằng Vương Nhất Bác đã nhận ra thân phận của hắn, suy nghĩ trong lòng hắn lúc đó rất đơn giản, hắn phải lấy mạng y ngay.

Nhưng khi có đủ thời gian suy xét kỹ càng, Tiêu Chiến biết không hề có bất kỳ dấu vết hay cơ sở nào để Vương Nhất Bác nghi ngờ hắn cả. Và xét theo tính cách của Vương Nhất Bác, y hoàn toàn có thể nói ra những lời đó chỉ vì muốn chọc ghẹo hắn.

Nếu không phải đã tin tưởng hắn, không có lý do gì để y dẫn hắn đến thư phòng cả.

Nơi này rộng rãi nhưng khá đơn sơ, cách bày trí cũng vô cùng thông thường, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi thẳng vào mật thất, bên trong có đầy kỳ trân dị bảo.

- Em thích món nào, đều có thể tùy tiện lấy.

Nghe y thản nhiên nói, Tiêu Chiến lại chỉ nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một vòng kia, khẽ lắc đầu.

- Sao thế? Hay là những vật này đều không vừa mắt em.

- Không phải.

Bàn tay hai người đan vào nhau bị hắn nhẹ nhàng đung đưa, Tiêu Chiến lại cúi đầu, nhìn mũi giày thêu chỉ vàng của chính mình.

- Bởi vì ngài yêu em mà, nên tất cả chúng đều là của em rồi.

Vương Nhất Bác nhướn mày, hiển nhiên y rất thích lời này của Tiêu Chiến, lại nhìn hắn đang thẹn thùng cúi đầu, bộ dáng đáng yêu cực kỳ.

Lúc Tiêu Chiến bị y hôn đến trời đất quay cuồng, trong lòng hắn đang không ngừng tự vấn lý do bản thân lại nói ra mấy lời vừa rồi.

Hắn vậy mà lại muốn Vương Nhất Bác được vui vẻ.

Nhưng chuyện hắn đang làm và muốn làm đều không thể khiến y vui vẻ, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng y. Tiêu Chiến rất muốn biết, khi đó, Vương Nhất Bác còn có thể nói yêu hắn hay không.

- Em nói xem, vị Bắc Đường kia sẽ thích những thứ này chứ?

Tiêu Chiến nhìn lướt qua các bức danh họa được Vương Nhất Bác chọn làm lễ vật.

- Em không chắc nữa, nhưng người trong thành đều nói Nhiếp Chính Vương rất yêu thích những thứ này.

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại chỉ yên lặng nhìn hắn. Hồi lâu, y đột nhiên không đầu không đuôi nói:

- Tiêu Tán à, hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo phố nhé.

Vương Nhất Bác không biết lại nổi cơn điên gì, y một mực muốn cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo.

Phải biết đoạn thời gian này vô cùng đặc biệt, công chúa Nam quốc chưa gả đến, hiện tại giữa Nam Bắc quốc không thể lại phát sinh thêm bất kỳ mâu thuẫn nào, nếu không mối hôn sự này e rằng khó mà thành.

Vậy mà với thân phận là một con tin đến từ Nam Quốc như Vương Nhất Bác, y lại hiên ngang đưa theo Tiêu Chiến rời khỏi phủ.

11.

Hai người dừng chân ở tửu lâu bên đường, tiểu nhị dẫn họ lên lầu, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn nơi góc phòng ít người chú ý nhất.

- Có phải rất lâu rồi ngài không ra ngoài không? Em thấy ngài có vẻ rất vui.

Đâu chỉ vui, trông cách y hết ghé chỗ này lại tấp chỗ kia, hệt như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy kẹo vậy.

Vương Nhất Bác rút khăn lụa chậm rãi lau sạch hai chiếc tách, nhàn nhãn rót trà rồi đẩy một tách đến trước mặt Tiêu Tán.

- Ta vui vẻ là bởi vì có em cùng ta.

Y nói, đem ống tiêu vẫn luôn giấu trong tay áo đến trước mặt hắn.

- Quà của em.

Ống tiêu bằng gỗ, lại được làm rất tinh xảo. Lúc nãy đi ngang quầy nhạc cụ, Tiêu Chiến đã dừng lại nhìn mấy ống tiêu bày trên kệ một chút, hắn chỉ nảy sinh hứng thú nhất thời mà thôi, lúc này sớm đã quên mấy ống tiêu kia hình dáng ra sao rồi, chỉ là không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại để tâm như vậy.

Tiêu Chiến nhận lấy ống tiêu, ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu niên ngồi phía đối diện hai tay chống cằm đang quan sát vẻ mặt hắn, khóe mắt lúc này cong cong, vẻ mặt tái nhợt hiếm khi phủ đầy sức sống.

- Lúc nãy ta thấy em có vẻ thích chúng, em sẽ không chê chứ?

Tiêu Chiến nhấp trà do chính y rót, thuận tay bỏ ống tiêu trên bàn:

- Đây là món quà đầu tiên của riêng ngài dành tặng, em nhất định sẽ dùng nó thổi cho ngài một khúc thật dễ nghe.

Vương Nhất Bác quả nhiên là ngòi nổ dễ châm lại có hiệu quả nhất hiện tại.

Tiêu Chiến đưa mắt từ sau bờ vai thiếu niên đang chắn trước mặt mình, lạnh nhạt nhìn cận vệ Vương Nhất Bác mang theo đang yếu ớt chống đỡ trước thế tấn công của thích khách, sau đó dời đến non nửa khuôn mặt y.

Trên gò má y, vết thương bị mũi kiếm lia qua vẫn đang chảy máu, vài lọn tóc rối tung dính bết vào vết thương trên vai, trông y chật vật cực kỳ.

Vậy thì sao chứ? Là y tự thân đưa mình vào miệng hổ, cho dù y bỏ mạng tại đây, đều là do sự ngu muội của chính y.

Cho nên khi Vương Nhất Bác lần nữa nắm tay hắn trốn đông trốn tây, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn rút xuống trâm bạc trên tóc y, lạnh lùng đẩy y về phía trước, nhanh chóng lùi lại mấy bước rồi nhảy xuống từ cửa sổ sau lưng hai người.

Một kiếm từ sau lưng mà tới, Vương Nhất Bác ngã nhào trên sàn, vẫn khàn giọng ra lệnh với đám cận vệ.

- Tiêu Tán ngã khỏi lầu rồi, các người... mau đi cứu hắn.

Lòng bàn chân đã an toàn chạm đất, trái tim Tiêu Chiến lại đang không ngừng run lên.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đến. Vừa lúc cứu được cái mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của Vương Nhất Bác.

12.

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng hoàn toàn bị mây mù che khuất.

Vương Nhất Bác từ trên giường tỉnh lại, y vươn tay lần mò chăn mền lạnh lẽo bên cạnh, hồi sau, vẫn nhịn không được bật cười.

Y xỏ giày rời giường, cũng không mặc thêm ngoại y hay vấn tóc, thắp lên đèn lồng liền xô mở cửa phòng.

Ánh đèn lồng hiu hắt, trong sân, một mảnh tối đen.

Bước chân chợt dừng. Tựa như tỉnh mộng.

Là y tạo cơ hội cho người rời đi, chính y lại đang mong đợi điều gì đây.

Lúc Tiêu Chiến trở về liền nhìn thấy cửa phòng vốn đóng chặt đã mở toang, mà người đáng lẽ phải đang ngủ trên giường lúc này lại đang ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, ngẩn người nhìn ngọn nến lung lay như sắp đổ.

Vết thương trên mặt và vai Vương Nhất Bác vốn đã được băng bó kỹ lưỡng, lại không biết từ lúc nào đã bị máu thấm ướt, một mảnh đỏ thẫm lan dần trên vải áo trắng tinh.

Tiêu Chiến lưỡng lự mấy giây, vẫn là lựa chọn bước vào:

- Đại nhân?

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, ánh sáng ít ỏi không thể khiến Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt y hiện tại, hắn chỉ biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hắn rồi, lại không có bất kỳ phản ứng nào.

- Ngài không ngủ được sao?

Dù tâm tư không yên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như thường tiến đến đỡ cánh tay y.

- Thế em bồi ngài ngủ nhé.

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn đang quấn lấy cánh tay y, khàn giọng hỏi:

- Ngươi đi đâu thế, đã nửa đêm rồi.

Dạo này tuyết đã ngừng rơi, nhưng sương đêm vẫn luôn lạnh lẽo, cũng không biết Vương Nhất Bác đã ngồi ở đó bao lâu, cánh tay y đều lạnh thấu, cái lạnh đâm vào ngực Tiêu Chiến, khiến hắn cảm thấy không thở nổi.

- Em đã vào thư phòng của ngài một lát.

Tầm mắt đối diện nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt y. Tựa như cánh đào chờ đợi ngày xuân đã lâu, rốt cuộc chờ được đáp án mà mình mong muốn, lời thì thầm thật lòng của ngày xuân.

Một thoáng như thế, Vương Nhất Bác đã cho rằng bình minh đang tới, trời sáng rồi.

- Em có một món quà muốn tặng ngài.

Nhưng không phải, bên ngoài trời vẫn tối đen, nửa đêm tỉnh giấc, chập tối chỉ vừa mới qua.

Tiêu Chiến buông tay y, đem món đồ giấu trước ngực đến trước mặt y.

Vương Nhất Bác không nhận.

Tiêu Chiến mở cuộn tranh, cười nói:

- Em trộm đến thư phòng vì muốn vẽ nó tặng ngài. Ngài sẽ không tức giận chứ?

Trong tranh họa một thiếu niên tóc đen như mực vấn cao, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, đầu mày đuôi mắt như lưu luyến thư tịch trên tay, dáng vẻ thư sinh tuấn mỹ vô song.

Người trong tranh là Vương Nhất Bác, vừa không phải là Vương Nhất Bác, lại là người trong lòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng cười, nhận lấy cuộn tranh:

- Ta rất thích món quà này.

Tiêu Chiến đỡ y quay lại bên giường.

- Ngươi có bị thương không?

Tiêu Chiến phủ chăn giúp y, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay hắn đặt trước ngực, lại trở về bộ dáng dịu dàng quen thuộc.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Nhiếp Chính Vương đến vừa đúng lúc.

- Vậy thì tốt rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

- Đôi lúc ta đã nghĩ, ước chi ta là con dân Bắc quốc.

Hoặc giá như ta không giữ bản đồ trong tay, thì đã tốt hơn rồi. Ít nhất, ta và ngươi sẽ không gặp được nhau.

Có thể là bị thương, rất nhanh y lại đã ngủ rồi. Tiêu Chiến ngồi bên giường, nhiều lần hắn muốn rời đi gọi đại phu đến xem vết thương cho y, nhưng Vương Nhất Bác mặc dù ngủ say, lại một chút cũng không buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay hắn.

Ánh trăng rốt cuộc thoát khỏi mây mù soi sáng một mảnh sân trống rỗng bên ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến vuốt ve những đốt xương ngón tay thật lớn lại quá đỗi gầy gò của y, cúi đầu hôn xuống.

Bản đồ chi tiết kinh đô Nam quốc đã đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng hắn lại không rời đi.

Tiêu Chiến vuốt ngược tóc mái quá dài, khẽ cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác là cái thá gì chứ? Chỉ là một tên phế nhân phóng túng ngu muội, nhưng Tiêu Chiến lại không thể không thừa nhận một điều. Hắn yêu kẻ này, hắn đã yêu Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn không có can đảm nói ra mọi chuyện cũng là sự thật. Quãng thời gian còn lại, xem như là cầu xin, để hắn có thể lưu lại bên y.

Ánh trăng lạnh lẽo vọt vào trong phòng, tựa như tình nhân lưu luyến trên đôi má đẹp đẽ lại tái nhợt của y, bị bàn tay Tiêu Chiến nửa đường chặn lại.

- Hay ta thổi cho người một khúc nhé, ta đã hứa rồi mà.

Ống tiêu bị hắn bỏ quên trên bàn tửu lâu, lúc hắn quay lại thì nó đã lăn lóc trên sàn,  dính bẩn bởi đầy cát và máu, dù hắn tỉ mỉ lau sạch, cũng lưu lại thật nhiều vết xước.

Tựa như giữa y và hắn.

Không phải, còn tệ hơn thế. Nếu đêm nay Tiêu Chiến không quay trở lại, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết được, bí mật bên trong ống tiêu đã trở thành vô dụng này, chứa món đồ hắn vừa lấy trộm.

Vương Nhất Bác đã biết. Và Tiêu Chiến cũng rõ, mọi thứ đều muộn rồi. Hắn đã lựa chọn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro