13 - 16 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ngày mai là ngày đại hôn giữa Nhiếp Chính Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm và công chúa Nam quốc. Hôm trước Vương Nhất Bác đã gửi đến phủ Nhiếp Chính Vương lễ vật mà y chuẩn bị cùng Tiêu Chiến và y cũng nhận được phong thư đến từ Nam quốc, có vẻ Bắc quốc không cần con tin là y nữa, Nhị Vương gia Vương Thừa sẽ đến đón y trở về.

Hôm nay, Vương Nhất Bác đã mang theo bầu rượu ngon nhất trong kho, ngồi ở hoa viên từ sớm.

Tiêu Chiến vẫn đi theo y như thường ngày, nhìn y rót đầy hai ly rượu trên bàn nhưng lại không hề động đến chúng.

Tiêu Chiến cũng thấy tất cả cận vệ, người hầu hay cả những ả vũ công đang xem chỗ này như chốn không người mà ra sức vơ vét của cải và rời đi, mặc kệ chủ nhân của họ còn đang ngồi ở đây.

Hoa đào trong sân nở rộ, thời điểm chuyển mùa, ánh nắng ngày xuân xua tan ẩm ướt lạnh lẽo cuối đông là thời gian tốt nhất để dọn dẹp nấm mốc, đổi mới những món đồ cũ kỹ.

- Đại nhân, em giúp ngài vấn tóc nhé. Dùng cây trâm yêu thích của ngài.

Vương Nhất Bác không phản đối. Kể từ đêm đó, hai người vẫn luôn như vậy. Tiêu Chiến không thể nói ra sự thật, Vương Nhất Bác cũng không gặng hỏi, giữa bọn họ chỉ có thứ tình cảm giả dối mỏng manh và ngôn từ sáo rỗng đến vô vị.

Nhưng nếu không như vậy, Tiêu Chiến đã sớm phải rời đi.

- Nếu ngươi không đi, lát nữa sẽ chẳng còn lại món đồ nào giá trị đâu.

Tiêu Chiến lặp đi lặp lại động tác vuốt ve trên những sợi tóc mềm mại của y.

- Đối với em, món đồ giá trị nhất đã ở ngay trước mặt em rồi.

Vương Nhất Bác bật cười:

- Ta lại cho rằng ở đây đã không còn món đồ ngươi cần nữa đấy.

Cổ tay bị bắt lấy, Vương Nhất Bác cầm lấy từ hắn cây trâm vốn thuộc về y.

- Ngươi đủ thông minh để biết thời điểm nên rời đi.

Cây trâm lưu lại quá nhiều vết rạn vỡ, lần nữa rơi trên nền gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Tiêu Chiến nói, mang theo sự bất lực hiếm thấy:

- Em cũng từng cho rằng như vậy.

Vương Nhất Bác mím môi, hồi lâu mới lấy về giọng nói của chính mình.

- Đến lúc ngươi nên đi rồi.

Tiêu Chiến không nói nữa, hắn từ phía sau đi đến trước mặt y, ngồi xuống vị trí còn lại.

Nhưng Vương Nhất Bác vươn tay, không để hắn ngồi xuống.

- Sao thế, ngài thực sự không muốn ta lưu lại, hay đến lúc này mà ta vẫn phải cúi đầu với ngài?

Ý muốn của Tiêu Chiến quá rõ ràng, nhưng tiếc thay, y vốn không có khả năng đồng hành cùng hắn.

- Đương nhiên không phải, đó là vị trí dành cho khách quý của ta, ngươi vẫn không nên ngồi thì hơn.

Không để Tiêu Chiến có thời gian nhìn rõ dáng vẻ y lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, híp mắt, khôi phục dáng vẻ lưu manh chỉ đến trên đùi mình:

- Nếu muốn, ngươi có thể ngồi ở đây, Tiêu Chiến à.

Tiêu Chiến không ngồi, thậm chí vùng tay khỏi y, lùi đến vài bước chân, vẻ mặt khó tin nhìn y.

Hắn cho rằng y bất quá chỉ là nhận ra hắn là kẻ đột nhập muốn lấy trộm bản đồ mà thôi, lại chưa từng nghĩ y có lẽ đến tổ tiên nhà hắn cũng đã đào đến rồi.

Khó trách, y một lần cũng chưa từng tra hỏi hắn.

- Ngươi...

- Lúc cố tình loan tin bản đồ cơ mật đang ở chỗ ta, ta bất quá cho rằng Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ tự mình đến trộm đi, lại chưa từng nghĩ phó tướng thân tín của gã sẽ tự mình đến, thậm chí biết sẽ phải chịu đựng muôn vàn sỉ nhục.

Vương Nhất Bác khe khẽ cười, khiến Tiêu Chiến lần đầu phải dùng ánh mắt khác nhìn y, hắn mới biết, hắn hoàn toàn nhìn không thấu những suy tính trong lòng y.

- Ngươi cố tình dụ ta đến lấy bản đồ đi?

Y chống cằm, nhìn thần sắc Tiêu Chiến dần trở nên kinh hoảng, rốt cuộc vẫn không đành lòng.

- Yên tâm, món đồ ngươi lấy dĩ nhiên là thật, vị Bắc Đường kia cũng sẽ không xảy ra chuyện.

- Hay là nói, con đường hành quân chiếm đánh Nam quốc của Bắc quốc sẽ vô cùng suôn sẻ. Biết sao được, mỹ nhân của ta muốn đất đai Nam quốc như vậy mà, thậm chí không tiếc gì lấy lòng ta.

Không phải, tuyệt đối không phải vì hắn. Đó là đương nhiên, bởi vì Vương Nhất Bác đã có ý định này trước cả khi gặp Tiêu Chiến, để thần không biết quỷ không hay đưa bản đồ đến chỗ Nhiếp Chính Vương.

Vậy rốt cuộc suốt thời gian qua, Tiêu Chiến hắn làm tất cả những việc này để làm gì đây?

Vương Nhất Bác vẫn luôn nói y là con cờ trong tay kẻ khác, thật chất hắn mới chính là con cờ trong tay y.

- Ta đã nói đến lúc ngươi phải đi rồi, là ngươi không chịu đi đấy thôi.

Thậm chí để hắn không chút nghi ngờ dâng bản đồ đến tay Nhiếp Chính Vương, y không ngại thể hiện một dạ một lòng chỉ yêu mình hắn. Thử nghĩ mà xem, nếu là con tin đến từ Nam quốc như Vương Nhất Bác đột nhiên đưa đến bản đồ cơ mật, hay để Nhiếp Chính Vương lấy được nó quá dễ dàng, e rằng cho dù có được bản đồ trong tay, gã cũng chẳng dám dùng.

Tâm cơ như vậy, lại là từ một kẻ như vị thứ hoàng tử vô dụng bao năm qua chỉ một mực trầm mê trong sắc dục trước mặt hắn đây sao?

- Ngươi thực sự muốn Nam quốc bại trận?

- Tất nhiên, càng sớm càng tốt.

Ngoài Tiêu Chiến, không còn kẻ khác nhìn thấy thần sắc của Vương Nhất Bác lúc này, sự vui vẻ tràn ra khóe mắt y quá mức chân thật, nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào hiểu được.

Hắn siết chặt cuộn tranh trong lòng bàn tay, cơ hồ trên mặt đã không còn chút huyết sắc.

- Nhưng đó là cố hương của ngươi, quốc gia của ngươi, hoàng cung của ngươi, thậm chí nơi đó còn có phụ hoàng và huynh đệ tỷ muội của ngươi. Dù ngươi hiện tại là con tin, chỉ cần đợi công chúa gả đến đây, Nhị Vương gia Vương Thừa nhất định sẽ đến đón ngươi trở về.

Đối với một Tiêu Chiến từ nhỏ đã tòng quân, những điều hắn nói là đúng, là lý tưởng tối cao trong lòng hắn, đó là lẽ dĩ nhiên.

- Cố hương, người thân?

Nhưng không phải với Vương Nhất Bác, với một đứa trẻ vốn dĩ có thể vô ưu vô lo nơi làng quê vắng vẻ mà yên bình với cha mẹ già, mà không phải tại một hoàng cung xa hoa lạnh lẽo lại tràn ngập nguy cơ và mưu mô giả dối.

Y vốn đã có thể là một đứa trẻ ngu muội, là một kẻ chăn trâu nửa chữ cũng không biết.

Hiện tại, trước mặt Tiêu Chiến lúc này, lại là một Vương Nhất Bác quá đỗi xa lạ, không phải là Vương Nhất Bác hắn quen biết, cũng không phải là Vương Nhất Bác trong cuộn tranh hắn vẽ, thậm chí không phải một Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác từng muốn.

Chập tối ngày đó, đứa trẻ đó vĩnh viễn không trở về, cùng với cha mẹ của nó.

- Tiêu Chiến à, ta đã nói mẫu thân ta chỉ là một thôn nữ.

14.

- Xem nào, chất tử của ta ở đây có vẻ rất vui nhỉ?

Lối vào hoa viên duy nhất, người đàn ông xuất hiện cùng với những người hộ vệ trung thành.

Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, vẻ mặt tuấn tú đầy ngạo mạo, y phục giản dị theo bước chân gã tiến vào khẽ phất lên, lộ ra ngọc bội đeo bên hông, chính là Nhị Vương gia Vương Thừa.

- Mỹ nhân, rượu ngon, cảnh đẹp, Nhị thúc, con dĩ nhiên vui vẻ.

Vương Nhất Bác nói, liền từ bên ghế đứng lên, kính cẩn hành lễ với người trước mặt.

Vương Thừa phất tay ra hiệu hộ vệ dừng lại, bản thân thì đi lên trước, đỡ y đứng dậy.

Tiêu Chiến ở phía sau Vương Nhất Bác, cũng theo y đứng lên.

Vương Nhất Bác dẫn Vương Thừa ngồi xuống bên bàn.

- Ta biết mấy năm qua con không quá dễ dàng, ta đã đến đây đón con rồi không phải sao?

Lời này đến là dễ nghe, nếu không phải mấy năm qua Vương Nhất Bác ở đây mang danh gì mà sống, nghĩ về y, e rằng cũng chỉ có dâm dục sa đọa.

Vương Thừa nhận ly rượu y đẩy tới.

- Đường xa vất vả, con biết Nhị thúc vất vả đều vì con.

Y nói xong, để tỏ lòng mình liền nâng tay, uống cạn ly rượu.

Vương Thừa cũng theo đó nhấp một ngụm rượu, đảo trong miệng mà nếm, vẻ mặt khó lường.

- Con biết thì tốt, hiện tại Bích Vân đã ngả đến Bắc quốc, ta dĩ nhiên sẽ đến đón con về rồi.

Ai cũng biết Bích Vân công chúa người sẽ gả cho Bắc Đường Mặc Nhiễm là cháu gái của Vương gia Vương Thừa, nói là thành lập giao ước giữa hoàng đế Nam Bắc quốc không sai, hay giao ước giữa Vương Thừa và Nhiếp Chính Vương cũng không hề sai.

Tiêu Chiến rốt cuộc nghe hiểu, lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ.

Vương Thừa muốn tạo phản.

Dù vì Bích Vân đã gả cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, hay vì lợi ích quốc gia, Bắc quốc cũng sẽ không xen vào cuộc tranh đấu vương quyền của Nam quốc.

- Vậy, con có thể đưa ta thứ kia được rồi chứ?

Mà lý do Vương Thừa đến đón một vị phế hoàng tử, không chỉ vì Vương Nhất Bác giữ bản đồ cơ mật, mà còn vì trong mắt vị vương gia này, Vương Nhất Bác là con cờ dễ thao túng nhất, hoàng tử Vương Nhất Bác đường đường chính chính lên ngôi, gã đã nắm giữ toàn bộ binh quyền.

- Chúng ta sẽ cùng nhau, thống trị ngai vàng.

Mưu đồ của gã, có lẽ đã bắt đầu từ lúc đón đứa con rơi của hoàng đế trở về.

Đáng tiếc, Vương Thừa đã tính sai.

Vương Nhất Bác thong thả rót đầy ly rượu của mình.

- Nó đã không ở chỗ con, Nhị thúc.

Trên trán Vương Thừa nổi gân xanh, cả bàn tay trắng nõn của gã lúc này cũng vậy.

Vương Nhất Bác cầm theo cả ly cùng bình rượu, linh hoạt từ trên ghế bay lên, lùi về sau né tránh sự tấn công đến từ hộ vệ Vương Thừa mang tới.

Y mỉm cười, nhìn Vương Thừa đang quằn quại vì đau đớn trên bàn.

- Chẳng phải người muốn kinh thành Nam quốc tan thành tro bụi hay sao, con giúp người rồi mà.

Giọng điệu y ấm ức, lại thêm mấy ly rượu vào bụng.

- Bắc Đường Mặc Nhiễm, cháu rể tương lai của người sẽ giúp người làm điều đó, để con xem, tính đến nay hẳn gã đã đến kinh thành Nam quốc rồi nhỉ.

- Chỉ tiếc là, người cháu rể này, không đánh Nam quốc vì người.

Y ung dung nói, vẫn dễ dàng né tránh công kích mà lần nữa xông đến chỗ Vương Thừa.

- Chẳng phải ngươi muốn ngai vàng Nam quốc sao? Đừng nằm mơ nữa.

Vương Thừa trợn mắt, nhìn bàn tay gầy gò lại tràn ngập sức mạnh của y đang siết chặt cổ mình.

- Vì sao?

Cho dù trở thành con cờ trong tay gã, vẫn tốt hơn kết cục sau khi giết chết gã chứ.

Đáp lại gã là một tràng cười lớn không dừng được.

- Bởi vì, ngươi đã giết cả nhà ta mà.

Chập tối ngày đó, đứa trẻ tỉnh dậy bên hiên nhà, bên tai là âm thanh chém giết và la hét tuyệt vọng, cạnh cửa ra vào lưu lại vết máu thật dài mà vĩnh viễn nó chẳng thể biết được đó là của ai, nhưng chẳng thể là của nó như nó hy vọng.

Nó biết, nó không phải đứa trẻ cần tìm, đứa trẻ đó đã chết thay nó, vì vậy, nó phải gánh chịu tất cả đau khổ của đứa trẻ ấy.

Vương Thừa bắt lấy cổ tay y hòng khiến y nới lỏng, nhưng chỉ càng tự chuốc thêm khổ, gã không thể tin được, con cờ mà gã nuôi suốt bao nhiêu năm lại luôn ôm mưu đồ lật đổ gã.

- Ngươi là tên điên, tên điên.

15.

- A, chết cả rồi.

Theo lực đạo trên tay buông lỏng, thân thể Vương Thừa cũng từ từ trượt xuống.

Tiêu Chiến cúi đầu, tiện tay nhặt lên cây kiếm bên cạnh người hộ vệ đã chết, xông đến chỗ Vương Nhất Bác.

Mũi kiếm nằm trước ngực đối phương, nửa tấc cũng không thể tiến.

- Vì sao?

Rõ ràng mang một thân tuyệt kỹ, rõ ràng y có thể lấy mạng Vương Thừa bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác liếm sạch vệt máu lan ra nơi khóe miệng, bẻ gãy thanh kiếm trước mặt.

- Vậy thì không phải quá nhân từ với gã hay sao.

Còn gì tuyệt vọng hơn cảm giác sắp đạt được lại mất đi tất cả.

- Tiêu Chiến, ta không cho rằng những chuyện này là thứ ngươi muốn hỏi.

Quả thật, thanh kiếm bị vứt sang một bên, Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo y, lấy thái độ kẻ bề trên mà nhìn y.

- Ta sẽ chỉ hỏi ngươi một lần.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, phía sau Tiêu Chiến, hoàng hôn đang tới, hoa đào rực rỡ, và người trước mặt vẫn là mỹ nhân bên gối.

- Lời ngươi nói với ta, có lời nào là thật lòng hay không?

Vương Nhất Bác nhíu mày, y tốn thời gian suy nghĩ khá lâu, mặt mày đột nhiên trở nên càn rỡ, tóm ngược lấy tay Tiêu Chiến mà nói.

- Tiêu Chiến à, ngươi rốt cuộc muốn hỏi lời nào nha? Ngươi xem, chuyện ta từng nói với ngươi nhiều như vậy mà.

Gân xanh trên trán Tiêu Chiến nổi lên, cổ tay càng siết chặt.

- Đừng có lấy thái độ đó nói chuyện với ta.

Vươn hai tay, với thái độ đầu hàng không chút đàng hoàng, giọng điệu y lại trở nên nghiêm túc hiếm có.

- Nếu ta nói...

Y ngả đầu trên bờ vai nhỏ gầy của đối phương.

- Những lời ta nói với ngươi từ trước đến này, toàn bộ đều là lời thật lòng, ngươi có tin ta không?

Thân thể kề sát, theo hơi thở quá mức lạnh lẽo dán vào trên cổ hắn là thân thể đang lả dần đi.

- Vương Nhất Bác?!

Đầu y dụi trên vai hắn.

- Tiêu Chiến, hoàng hôn đến rồi, trời sẽ tối sao?

- Đó là điều dĩ nhiên mà.

Tiêu Chiến vốn muốn kéo y ra nói chuyện đàng hoàng, nhưng người này một mực quấn lấy eo hắn không buông, một chút cũng không muốn hợp tác.

- Ngươi sẽ đi bây giờ sao?

Tiêu Chiến phủi sạch hoa đào rơi trên tóc y.

- Ngươi nghĩ sao?

Quấn chặt eo hắn, y được nước lấn tới bắt đầu nũng nịu:

- Ta lạnh quá, ngươi sẽ ở lại với ta đến sáng mai chứ?

16.

Tiêu Chiến không có cơ hội từ chối, Vương Nhất Bác đã lả đi trên vai hắn.

- Ồ, có vẻ mọi chuyện không tệ như ta tưởng.

Người đến một thân y phục dạ hành, đi lại không một tiếng động.

Tiêu Chiến dùng tay áo lau sạch máu bên miệng Vương Nhất Bác.

Tạ Doãn từ bên tường nhảy xuống, chốc sau đã đến bên cạnh hai người:

- Ít nhất, sau mọi chuyện, ngươi không một chưởng đánh chết y. Hầy, xem ra xét về độ lạnh lùng, ngươi vẫn kém Mặc Nhiễm nhiều lắm.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Tạ Doãn, một chút cũng không có dáng vẻ kiên nhẫn như vừa rồi.

- Nhìn ngươi không mấy kinh ngạc, ta khá bất ngờ đây, chẳng lẽ Nhất Bác đã nói với ngươi rồi.

- Không có.

Tiêu Chiến lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

- Thấu cốt, dùng nội lực kìm hãm, người trúng độc quanh năm chân tay lạnh lẽo, một khi sử dụng nội lực, hết đường cứu chữa.

Tạ Doãn cúi đầu xem xét Vương Nhất Bác, gật gật đầu.

- Ừa, có vẻ không cần chờ đến sáng mai là ngươi có thể đi rồi.

- A, là vậy sao.

Cho nên mới muốn hắn sớm rời đi như vậy.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều ở tại chỗ này, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể không cần dùng đến nội lực. Y đều không nguyện ý để hắn xen vào chuyện của mình, hắn vì sao phải đau lòng vì y chứ?

Tiêu Chiến căm giận nghĩ như vậy, nhưng trái tim hắn lại vẫn đau nhức không thôi.

- A, mỹ nhân, mỹ nhân, ngươi đừng có khóc chứ?

Tạ Doãn ôm tâm tư xem kịch đủ rồi, bắt đầu nói chuyện chính.

- Có ai nói không có thuốc trị đâu chứ?

Nước mắt mỹ nhân rơi nhanh mà dừng cũng nhanh, Tạ Doãn bị liếc đến sởn tóc gáy, vội vàng lùi về sau giảng hòa.

- Nếu để đệ ấy chết, sư phụ sẽ đánh gãy chân ta.

Đêm lạnh vừa qua, bình minh đến vừa lúc.

Người hầu đặt lò than quanh cửa, trước cửa phòng kê trường kỷ, vừa hay đón được ánh mặt trời sớm nhất.

- Đại nhân, vậy tiểu nhân lui ra nhé.

Tiêu Chiến gật đầu, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nghi hoặc lẫn tò mò của đám người hầu, cũng chẳng quản lời đồn đang nhanh chóng lan truyền rộng khắp kinh thành.

Lúc này, hắn chỉ quan tâm đến người trước mặt, liệu có kịp đón ngày mới cùng hắn hay không?

- Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi.

Cho nên là bình minh của hôm nay, ngày mai hay ngày kia, thậm chí rất lâu về sau, ta cũng sẽ chờ ngươi tỉnh dậy, cùng ngươi ngắm nhìn, để nói với ngươi rằng.

Chập tối mà ngươi sợ hãi đã qua, trời sáng rồi. Và nơi đây, là nhà của chúng ta, từ nay có ta cùng ngươi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro