Tuyết phủ hiu quạnh, người nhặt ta về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mịch Kỷ Sơn, quanh năm tuyết rơi trắng trời,càng lên cao tuyết rơi càng dày đặc, thậm chí có thể nuốt hết nửa cẳng chân của một người trưởng thành. Giống một kẻ tham lam, ăn mãi chẳng thấy ngán, chẳng muốn ngừng.
Cơn gió rét buốt cứ thổi tung hàng vạn bông hoa tuyết, chúng luồn qua các ngõ ngách, hú hét kiêu ngạo khắp các vách núi.

Giữa nền tuyết trắng, lại có một bóng dáng nhỏ với bộ lông hoà lẫn với không gian xung quanh, tứ chi nặng nề giẫm đạp, thẳng phía trước mà đi.

Lạc vào chốn này, thực là tận số tận mạng.

Giữa vùng Mịch Kỷ Sơn đìu hiu xuất hiện lấp ló chú cáo nhỏ đơn độc. Bộ lông do đi dưới trời tuyết vừa ướt một chút liền bị đông cứng. Cái lạnh làm nó đau đầu, cứ lắc mãi mà chẳng đỡ hơn.

Nơi này nhiều khe núi, lại trơn trượt khó đi, cáo ta xem ra thực sự muốn đổ gục rồi.

Ngẩng đầu nhìn phía trước, khắp không gian tưởng chừng như vô tận này lại có một gốc cây khô đứng hiên ngang như thách thức gió tuyết, cáo ta liền coi đó là nơi đáng tin cậy, liền gắng sức bước tới đó.

Nó lựa một góc khuất gió, cuộn mình cố tự sưởi ấm dù biết chẳng thể làm tan băng đóng trên lông của nó.

Cứ thế này, không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói mà thôi.

Ở đây ngoài tuyết và ít cành khô, còn có gì để nuốt vào dạ dày được đây?

Nguy cấp nhất là, chi sau bên trái của nó đang đau nhức vô cùng, bầm tím sưng tấy khó chịu cực kỳ.

Mới nãy nó muốn kiếm một chỗ tầm nhìn thoáng một chút, bèn nhảy lên mỏm đá nhìn xem nên đi về hướng nào.

Hơi trơn một chút, nhưng có lẽ cẩn thận sẽ ổn thôi, nó tự nhủ vậy đấy.

Gió rít từ bên dưới làm cáo ta có hơi lùi lại, tuyết che phủ tầm nhìn rất khó xác định, cuối cùng nó vẫn tìm được một gốc tùng lấp ló phía xa rất xa. Nơi đó là cột mốc đánh dấu cho người lần đầu tiên đến Mịch Lộ Quan.

Tới được đó, có lẽ sẽ khiến nó phải chịu nhiều cực khổ, nhưng chỉ cần có hi vọng thì cũng rất đáng thử.

Mới suy nghĩ tới đó, bỗng cáo ta bất cẩn mà trượt chân, lăn vào cách mỏm đá một đoạn chừng 1 bộ.

[Note: 1 bộ = 1,66 m]

Có lẽ lúc lăn vào chân nó đã va phải cục đá nào đó bị tuyết phủ lên một chút, cuối cùng lại bị thương.

Một chi bị thương, thể lực cạn kiệt, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô, lông bị thấm nước đóng băng thành mảng. Cứ như ông trời muốn diệt nó vậy.

Mịch Lộ Quan xa như vậy, liệu có thể tới kịp không đây?

Tới rồi người ta có biết mà đem nó vào sưởi ấm không?

Liệu có ai biết nó tới hay không?

E là không rồi.

Ngồi nghỉ ở gốc cây một chút, cáo ta lại cố nén cơn đau, dùng hết sức chạy theo hướng bắc, nơi có cây tùng kỳ lạ.

Nó thấy chân mình sắp hỏng mất rồi, hai mắt khô khốc liên tục chớp để nhìn đường.

Thế này không ổn.

Làm sao đây?

Nó sẽ chôn xác ở đây ư?

Cứ thế này chết đi thật làm cáo ta có chút khó chịu đấy, nó muốn chết oanh liệt hơn thế kia.

Ông trời ông độc ác quá!

Chú cáo nhỏ cứ vậy chạy chậm dần, biên độ bước chân nhỏ dần, chẳng gắng nổi nữa đành mặc cho tuyết phong quất nó tơi tả, cuộn mình nằm trên tuyết dần mất ý thức.

"Đúng là xui tận mạng mà..."

____________________

"Bão tuyết thật lớn nha..."

"Lớn thế này làm ta chẳng đi tìm mộc dĩ nguyên được."

"Ngươi chăm chỉ vậy làm gì, cứ như ta, ở quan đắp chăn hong củi lửa, không tốt sao?"

Hai nam nhân từ bên ngoài đi vào. Họ đứng bên ngoài gấp ô dầu giấy, giũ sạch tuyết bám trên áo choàng rồi mới vào trong.

Họ đều là thiếu niên cao ráo, khoác y phục xanh dương cùng đai lưng trắng, tóc buộc cao cài khấu bạc tinh xảo.

Là môn đồ Mịch Lộ Quan.

Một trong hai người mang theo chút nghịch ngợm lẫn trong mái tóc hơi xoăn, chạy tới cục bông nhỏ cuộn mình trong chăn ấm, khẽ chọt vào nó, nói: "Sư tôn cũng thật có tâm trạng, chẳng vội trở về mà đi nhặt mấy thứ thế này đây."

Người kia với mái tóc dài thẳng, mang phong thái có phần chững chạc hơn người còn lại, chẳng buồn để tâm, hờ hững nói: "Ngươi còn muốn luận bàn sư tôn?"

Nam nhân tóc xoăn cười cười, lấy ngón tay chạm vào vành tai cục bông trắng đang cự quậy, nói: "Nào có, nào có, đều là tùy tiện nói một chút, đừng để tâm, đừng để tâm."

Cục bông cựa quậy một chút đổi tư thế khác thoải mái, tùy tiện phẩy tai xua đuổi phiền phức làm phiền giấc ngủ của nó.

Nói tới nó, thực ra là đã có chút chuyện xảy ra.

Lùi lại một chút, khoảng 2 ngày trước.

Cáo tinh kiệt sức bất tỉnh giữa núi tuyết lạnh giá, không quên than vãn rồi mới lịm đi.

Nó cứ ngỡ dịp này sẽ được đi một chuyến gặp lại các tổ tông của nó, đàm đạo uống trà thư thả thoải mái, sau đó đầu thai sống một kiếp khác bớt xui xẻo, khổ cực hơn một chút.

Tính là như thế, nhưng đời lắm thứ quái gở.

Ngay lúc nó sắp vào bàn trà đàm đạo giác ngộ thì lại có gì đó xách cổ nó lên, cực kỳ không lưu tình từ trên cao ném nó cái vèo xuống trần gian.

Nó giật mình mở mắt, câu đầu tiên muốn thốt ra là "Mẹ kiếp", nhưng nó mệt tới mức chẳng mở mắt được lâu, sau đó lại rúc vào hơi ấm mà ngủ li bì.

Cáo tinh khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một ổ chăn quấn quanh ấm áp vô cùng. Vết thương ở chân trái phía sau cũng được băng bó cẩn thận. Nó ngó nghiêng trong ngoài, xác định nơi này có lẽ không phải động yêu ma quỷ quái gì đó mới yên tâm.

Giữa lúc thần buồn ngủ chạy tới, bà đói cơm lại nhảy ra hất cẳng thần về lại nhà mẹ đẻ, làm cáo ta lại khó chịu kêu ư ử,"Đói quá đi...ta muốn rượu..."

Căn phòng đang ấm áp là thế, cửa vừa mở khí lạnh liền tràn vào nhanh không thể tả, cáo tinh lại lần nữa vùi mình vào chăn, để ló ra hai con mắt xanh lục to tròn cũng đôi tai vểnh lên.

Nam nhân đi vào một thân cốt khí, thần thái lạnh nhạt, môi mỏng hững hờ, đôi mắt âm trầm khó đoán, y phục cùng tóc phất phơ theo gió và bước chân y.

"Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro