Tuyết phủ hiu quạnh, người nhặt ta về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cánh cửa gỗ kia khi đóng lại liền trở thành vách ngăn chia cắt hai thế giới.

Bên ngoài bão tuyết gào rú, những cơn gió quấn theo ngàn vạn hoa tuyết bay loạn xạ như đang rủ nhau tham dự một bữa tiệc quái quỷ.

Cái lạnh cắt da coi cả một mảnh trời bao la này là lãnh địa, tung hoành ngang dọc khắp khe núi ngọn cây, quậy phá, chạy nhảy. Mây thấp trải ra như một màn tang trên các ngọn núi che lấp những đỉnh núi phủ tuyết.

Phía sau cửa gỗ là một không gian rộng vừa đủ để người ta thấy ấm áp, an toàn. Không có gió luồn qua khe áo khiến ta rùng mình; không có đám tuyết trắng bay vù vào mặt ta rồi lập tức tản ra, lấy làm thú vị, cười khanh khách. Chỉ có hương gỗ trầm nhẹ nhàng lan toả từ chiếc lư hương bằng đồng để trên chiếc tủ nhỏ gần giường.

Cáo ta chẳng thích mùi này lắm.

Nó thích mùi hoa Uất kim hương và Anh thảo lam mọc đầy rẫy nơi quê nhà, thích mùi cỏ non lúc tinh mơ, nằm trên ấy đánh một giấc thì còn gì bằng! Mùa thu còn có rừng phong đỏ rợp trời thơ mộng biết mấy!

[Uất kim hương: hoa tulip]

[Anh thảo lam: một loài hoa xanh lam có 6-7 cánh, hoa mọc thành vùng lớn, có hương thơm dịu nhẹ]

Quay lại thực tế đi!

Cáo ta nằm trong chăn mơ màng bỗng bật dậy, nó từ bao giờ lại mất cảnh giác như vậy?

Chẳng biết là nơi nào mà cứ ưỡn bụng lên như vậy thật quá mất phong thái! Nhỡ bị tập kích thì làm sao đây?Truyền tới tai các bằng hữu đồng tộc thì biết giấu mặt đi đâu?

"Nhưng cái ổ này cũng quá thoải mái rồi a..."

Bỗng nó lại giật mình lần nữa, có gì đó mới vô thanh vô tức tới gần và chạm vào người nó.

Mở đôi con ngươi xanh lục nhìn thẳng vào "hung thủ", nó thế mà ngẩn ngơ dán mắt vào người ta chẳng có chút liêm sỉ.

Cáo ta sắp rớt cả nước miếng khỏi miệng, không nhịn được nghĩ thầm: "Ai mà đẹp trai vậy?"

Người kia thấy nó nhìn mình cũng không phản ứng gì, y đưa bàn tay gầy chạm vào vết thương đã băng bó của con cáo nhỏ.

"Ngươi từ đâu tới đây?"

Cáo ta giấu nhẹm chân nó đi, không hề muốn người kia chạm vào.

Đẹp trai đấy, nhưng tay cũng lạnh quá rồi a. Mau tránh, tránh ta chút đi!

Nó khẽ rũ đôi mắt tròn, bụng đói làm nó chẳng có tâm trạng ngắm mỹ nam nữa. Cái bụng mỡ tròn hơi nhô lên của nó nhúc nhích một chút, sau đó là tuyệt chiêu "Thu vạn tinh hà vào đáy mắt", hướng tới nam nhân kia.

Y nhìn nó, mi dài khẽ rung, từ trong tay áo lấy ra một thứ

"Cho ngươi."

Cái đĩa toàn rau là rau đặt trước mặt cáo nhỏ, từng chiếc lá xanh mơn mởn xếp theo trật tự khá cầu kỳ. Trông cũng đẹp mắt ngon lành đấy, nhưng mà...

Chê.

Rất chê.

Cáo ta ngoảnh mặt làm dáng, khước từ món rau xanh nhạt nhẽo không lưu tình.

Cái nó muốn là thịt kia!

Là thịt đó! Thịt đùi! Mà phải là thịt đùi thỏ rừng!

Sao có thể vỗ nó bằng một đĩa rau nhạt thèo lèo đó cơ chứ!?

Thấy con cáo này từ chối tiếp nhận ý tốt, còn đẩy trả lại cho mình, nam nhân như mới hiểu ra cái gì đó.

"Ít quá sao?"

Y vừa nói vừa thu bàn tay vào tay áo, lấy ra thêm một đĩa rau giống hệt vậy đặt gần chỗ cáo ta đang mơ tưởng đến món thịt thỏ nướng thơm ngào ngạt.

Lại thêm một cú vỗ cho cáo ta nghệch mặt.

Lại là rau sao?

Các ngươi là khổ hạnh sư à?

Quanh năm suốt tháng chỉ có rau với nước lã thôi hả?

Thịt đâu? Có chút thịt nào không? Hả?

Sao có thể không nể mặt một yêu hồ như nó mà ném cho nó tận hai đĩa rau giống hệt nhau.

Cáo ta uất ức muốn nói nhưng không sao nói được, chỉ biết giương cặp mắt long lanh cầu khẩn sao cho nam nhân kia hiểu ý mình.

Hi vọng nhiều là thế, nhận lại chính là câu hỏi cùng một cái tát thứ ba.

"Vẫn ít sao? Ta không hiểu sao ngươi lại ăn nhiều đến vậy."

Dám đứng trước mặt nó không nể nang mà chê bai như vậy, thực sự chẳng đặt nó vào mắt!

Một ngày bão gió, chỉ toàn rau xanh.

Nam nhân kia như đem cả trù phòng cất vào tay áo, cái gì cũng có thể lấy ra, nhưng chỉ có thịt là chẳng thấy đâu, hoàn toàn không có một tẹo nào.

Xem ra chỗ này thực sự là nơi tu hành của các sư tăng khổ hạnh rồi.

Cáo ta mệt mỏi chẳng muốn hi vọng thêm nữa, lại cuộn tròn rúc vào ổ chăn ấm áp đánh tạm một giấc quên đi cơn cồn cào.

Một bàn hết rau lại củ rồi tới quả, nhạt nhẽo vô vị như vậy nó nuốt không nổi.

Nam nhân kia tay trái đỡ khuỷu tay phải, tay phải đỡ cằm, ra chiều suy nghĩ: "Hay là nó không thích mấy thứ này?"

Y phẩy tay ra khỏi phòng, truyền ý niệm gọi người khác tới dọn đồ, sau đó bung dù bước đi thầm lặng trên nền tuyết, bóng dáng cao gầy dần khuất lẫn trong màn tuyết lạnh xám xịt.

Cáo ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như không của y đã biến mất rồi, cho rằng y đã hết kiên nhẫn, mặc cho nó tự sinh tự diệt.

"Chẹp..."

Nó ngáp một cái thật dài, chớp mắt mấy cái, vốn muốn "nhắm mắt dưỡng thần" một chút, vậy mà lại có tiếp kẻ thứ hai tới quấy rầy.

Thật là..!

Tiếng két nhỏ lại vang lên, khí tức cùng tiếng bước chân điềm tĩnh này khác hẳn mỹ nam ban nãy, cáo ta lại ngóc lên xem là ai tới.

Nam nhân này một bộ dáng thanh thoát, ôn nhu, dung mạo dù không quá chói mắt nhưng cũng là dạng xuất chúng, y phục hắn hơi khác người lúc nãy một chút, tóc buông dài không cài khấu bạc, chỉ dùng một cây trâm bạc tinh xảo cố định.

Hắn tới dọn dẹp đống rau củ quả mà mỹ nam kia bày ra, sắc mặt không lộ chút sự khó chịu hay cảm thấy phiền phức.

Có lẽ khá đáng tin cậy, cáo ta liền lắc lắc cái đuôi bồng bềnh thu hút chú ý của hắn, ễnh cái bụng tròn lẳng ra hiệu muốn ăn.

Hắn nhón lấy cọng rau xanh giơ lên lắc vài cái, cáo ta liền lắc đầu nguầy nguậy. Tên này thực sự đã nắm được tình hình, không uổng công cáo ta tin tưởng, hắn cất giọng nói: "Ngươi muốn ăn thịt?"

Cáo ta ra sức gật muốn lệch khớp cổ, vui mừng phấn khích quẫy đuôi loạn cả lên.

Có vẻ tên này so với tên kia thông minh hơn một chút, không tệ, không tệ.

Xem nào, chắc chắn hôm nay sẽ là một bữa ra trò đấy, haha!

______________________

|wr: ừ thì... cứ mong đợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro