Câu chuyện học đường và nỗi lòng của những người trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền vẫn thật xinh đẹp trong bộ đồng phục ấy, vẫn nét ngây thơ, hồn nhiên của người con gái mười tám. An và Huyền từng có mối tình rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong các mối tình của An. Huyền đến bàn của An thời ấy, khúm núm ngại ngùng tặng cậu một hộp socola. Đám bạn mà An hay chơi cũng đến và bóc hộp quà đó. Cậu rất thản nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Huyền thấy tất cả hành động đó nhưng cũng lặng im và bỏ đi. Cậu nhớ ra rồi. An ngày ấy rất vô tâm và rất ích kỷ, cậu lúc ấy muốn lại gần hắn và tẩn một trận ra trò, nhưng cậu không làm được gì cả.
"Bạn có 10s để tương tác với chính bạn tại thời điểm này"
Thật tuyệt vời, thế là cậu có thể tẩn hắn 1 trận rồi nhưng 10s đó rất nhanh, cậu không thể lãng phí được. Để xem, cậu sẽ nói với hắn là hãy trân quý Huyền đi và đừng làm Huyền buồn. Nhưng khi đến gần hắn, cậu sực nhớ lại cảnh Huyền ngồi trên chiếc xe của Phong và cả hai vui vẻ đi về với nhau mặc cho cậu đứng nhìn trong tuyệt vọng dưới mưa. Mười giây đã trôi qua. Có lẽ đó là điều đúng đắn nhất mà cậu đã làm. Viễn cảnh trôi qua thật nhanh, thoáng cái là đã đến lễ tri ân. Lúc này An đang ăn vận thật lịch lãm trong bộ suit màu xanh đen được mẹ đặt may cho để đến Prom. Huyền cũng thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng dài được thiết kế rất tinh tế. Nhưng nhìn Huyền và An lúc ấy không còn vui vẻ như trước. Cả hai dường như có hiểu lầm gì đó và trở nên xa cách. An biết mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi của cậu và tất cả do Huyền đã lừa dối cậu trước nên đây là kết quả đương nhiên. Trong lòng An chỉ còn lại những mâu thuẫn và phẫn nộ rối bời. Mặc dù cả hai đều đã có một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc bên nhau. Nhưng thực tế là thực tế. Làm sao có thể tha thứ cho con người bội bạc như vậy. Buổi lễ cũng đã kéo dài hồi lâu cuốn theo những suy nghĩ miên man của An.

"Cùng trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời đó nào!"

Bỗng cậu hòa lại làm một với hắn. Cậu có thể chạm, tương tác với tất cả mọi thứ xung quanh. Mùi thơm từ chiếc vest sơ mi là từ chai F, cậu nhớ rất rõ về nó, đó là món quà mẹ đã tặng khi cậu được điểm cao trong kì thi HK2 vừa rồi.

"Và sau đây là giây phút mọi người đã chờ đợi từ lâu, King và Queen của đêm tiệc sẽ là........"

Thì ra là cuộc thi mà mọi người lúc bấy giờ bàn tán xôn xao, đến nỗi bản thân nó tự nổi tiếng bởi cuộc tranh tài đầy máu lửa của các thí sinh và sức hút từ các bạn trẻ. Nhớ cái lúc giờ ra chơi cả bọn túm tụm lại quay những chiếc clip tik tok theo trend thời ấy. Những lần voting online rộn rã, cứ mỗi buổi chiều vào lớp tụi ấy lại xem kết quả từng tập bình chọn, đứa thì tặc lưỡi tiếc nuối, đứa thì vui sướng vì thần tượng của mình. Một cuộc thi thật là sôi động.
"An và Huyền. Xin chúc mừng các bạn !!!"
Cái gì ? Tại sao lại là Huyền? Đúng rồi, số phiếu bầu cả hai ngang nhau và cả hai đã có phần trình diễn rất là tuyệt vời. Giây phút đăng quang một lần nữa được tái hiện trước mắt An. Vừa tuyệt vời cũng vừa khó xử.
"Đây là định mệnh rồi và chúng ta cũng được đứng cạnh nhau. Hai đứa mình làm lành được không? Dù gì cũng là cuối cấp rồi và chúng mình cũng sắp không gặp được nhau nữa. Để lại cho nhau chút kỉ niệm nha."


"Tôi nghĩ giữa chúng ta khác biệt quá lớn. Và một lần bất tín vạn lần bất tin. Cứ lơ nhau mà sống đi!"


"Nhưng ngày hôm ấy chỉ là hiểu lầm, Huyền không cố ý ,.."

"Đủ rồi, cô không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe"

Với sự trớ trêu của định mệnh cùng với áp lực không ai thấu suốt thời gian qua, cộng với sự vô định khó chịu của những năm tháng ĐH, khiến An ngại ngùng, hoang mang. Cậu giận dỗi, bỏ đi và ném lại chiếc vương miện cùng những món quà tặng ở lại. Tại sao mọi bất công luôn là cậu? Mọi áp lực luôn đè lên cậu? Cậu thật lòng và chân thành nhưng đổi lại được gì? Dù đây là chuyện của những năm về trước nhưng sao nhìn lại vẫn rất đau. Nếu như định mệnh để cho mình quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm vậy có thể mình nên làm ra một hành động đúng đắn. An chưa sẵn sàng để tha thứ cho Huyền cũng như bước đi tiếp trên con đường kia. Nếu có khó khăn quá thì nên chọn hướng giải quyết tránh gây phiền phức nhất. Nếu An không học đại học thì có thể sẽ không có bất cứ bi kịch nào sẽ diễn ra nữa. Đúng vậy, sau đêm nay An sẽ quyết định từ bỏ việc học đại học và tự thưởng cho mình chuyến đi của tuổi trẻ của thanh xuân. Xách hành lý trên tay, An tự tin và hào hứng vào chính quyết định này của mình, nếu không còn mầm mống của sự đau khổ thì sẽ không có những viễn cảnh xấu sẽ xảy ra. Bước lên trên tàu, An bỏ đi hết tất cả lại phía sau, theo tiếng lăn bánh của đoàn tàu mọi thứ trôi tuột lại trong hư vô. Cậu nhìn cảnh vật quen thuộc cứ thế lướt qua nhanh thật nhanh, cậu bất giác tìm lại chiếc điện thoại trong túi quần để có thể ghi lại khoảnh khắc "lần đầu làm một kẻ lang thang". Quái lạ , tại sao bấm mãi không lên thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro