Chuyến tàu quá khứ và sự sụp đổ của tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"11.4.1967" Gì chứ ?!? 1967?? Cậu nghe tiếng động cơ tàu hỏa rất lạ, nó rất cũ và ồn ào hơn lúc trước. Thoáng chốc tàu dừng lại và mọi người đều rời khỏi khoang. Cái năm này mọi thứ đều nhuốm một màu rất cũ nhưng cũng rất là Tây. An không tin vào mắt mình khung cảnh trước mắt mình, lại là cơn mơ kì lạ! Cậu nhéo thật mạnh vào má mình. Đau đấy! Lại không phải là mơ. Sài Gòn những năm 1960s thật diễm lệ, cậu cũng đã đọc nhiều về giai đoạn này. Con người và cảnh vật đều rất ngoại lai, ngỡ như ở trời Tây. Đang mải mê lan mang và luyên thuyên dọc con đường lớn, cậu va phải một quý cô cũng đang vội vượt qua đó.
"Đằng ấy đi đứng thế nào nhỉ? Có mắt nhìn đường không?"
Một bóng hình quen thuộc hiện hữu trước mắt. Là Xuân đúng không nhỉ? Nhưng không chỉ là cùng giao diện nhưng Xuân lúc này đã ngoài ba mươi. Bằng một cách vi diệu nào đó thì Xuân của thời đại này không có ý định công kích tinh thần cậu nữa.

"Cậu có vẻ quen quen, chúng ta đã gặp ở đâu chưa?"

An lưỡng lự đôi chút, nhưng thực sự cả hai đã gặp nhau ở thế giới thực, và bây giờ khi đứng trước câu hỏi như thế cậu không biết sẽ trả lời như thế nào. Xuân chợt nắm tay An và dắt cậu lại gần một chiếc xe cub được đậu gần đó. Vút thật nhanh qua từng con phố cổ, Sài Gòn nó vốn đã diễm lễ ngay từ những thuở ban đầu như thế, và thực tế thì nó đã thành một kinh đô của sự tráng lệ, dù là xưa hay nay thì cũng thế, An vẫn lạc lõng giữa phố xá đông đúc như này.

"Có những điều cậu không thể chạy trốn mãi. Đối diện thực tại dù nó có như thế nào"

Là như thế nào ấy nhỉ? Cậu có bao giờ trốn tránh thực đâu mà nói như vậy nhỉ. Chưa kịp đợi An nhận thức thì cậu đang ở trong toa tàu hỏa. Nhưng lúc này mọi thứ khác hẳn viễn cảnh cậu đã thấy. Nó u ám và khô cằn. Không khí xung quanh như bóp nghẹt lấy tim cậu, khiến cậu khó chịu cực kì. Như thói quen cũ, cậu tìm lấy chiếc điện thoại đang để trong túi quần. Nhưng,.....nó đâu rồi. Không lẽ trong lúc xuyên không cậu đã đánh rơi nó. Ôi chiếc điện thoại Iphone 12 pro max má tặng dịp tặng đậu đại học, một vật cực kỳ quý giá đối với cậu. Chắc chắn má sẽ rất bực lắm đây. Nhưng mà cậu bị ở đây rồi, sẽ không ai biết đến cậu cả.

" Cậu tìm cái điện thoại à? Nó ở đây này"

Một cỗ bài tarot được xào lên trên tay một nhân vật có bóng hình rất quen thuộc hiện hữu trước mắt cậu. Xuân à? Lần này thì đúng rồi, vì Xuân cậu biết có đeo cái lắc tay hình chòm sao bên tay trái và dây chuyền hình chiếc chìa khóa trên cổ. Nhưng cô đang làm gì ở đây?

"Vì cậu không nhận ra được bản thân cậu đang gặp vấn đề gì nên mình có một trò chơi trắc nghiệm nho nhỏ tình huống dành cho cậu trong lúc cậu đang tận hưởng chuyến bỏ trốn của mình.".

Lại là những câu nói kỳ quái. Cậu như thế nào cậu hiểu rõ mà tại sao hết người này đến người khác lại nói như thế. Cậu bực mình, đứng dậy và hất tung mọi thứ khỏi mặt bàn và không ngừng là lớn "Cậu im đi"

"Chờ đã! Sao mà nóng nảy thế An. Cậu bỏ lỡ những điều vui mất. Haha, ngồi xuống mà tận hưởng thế giới nội tâm mình đi nào"

Một cái quơ tay của Xuân, mọi thứ ngưng đọng lại, và quay về vị trí cũ của nó, kể cả An. An lúc này không thể cử động như bình thường. Dường như có một thế lực nào đó đang kìm giữ An. Mọi chuyện ngày càng vượt xa tầm hiểu biết của cậu và nó đang tệ dần.

"Sao sẵn sàng chưa. À không cần thiết nữa. Mình sẽ hỏi cậu 4 câu hỏi và cậu sẽ trả lời lựa chọn của cậu cho 4 câu hỏi ấy. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một kết quả cho câu chuyện cậu sắp nghe nên nghe kĩ nhé."

Xuân trải dài các lá bài ra một cách đều tay, cô bóc trong đống bài ấy 4 lá bài úp và xếp chúng trên bàn ngay ngắn.

'Câu số 1: Cậu đang đi trên một con đường vắng. Cậu cùng người bạn thân đang đạp xe quanh những con dốc đầy cỏ và hoa. Khung cảnh thật trữ tình. Mọi chuyện tưởng chừng như bình yên đến thế thì người bạn đi cùng cậu đột nhiên dừng lại và khóc thật lớn. À cậu ấy bị té nhẹ. Nhưng mà cũng sắp đến nhà cậu và trời cũng sắp tối, và cậu phải lựa chọn. Cậu sẽ chọn giúp đỡ hay việc ai nấy lo?"

"Dĩ nhiên là giúp đỡ rồi!"

"Vậy à, cậu sẽ giúp đỡ như thế nào?"

"Thì tớ sẽ lại hỏi han xem cậu ấy bị gì và dìu cậu ấy đi"

"Vậy cậu thấy như vậy là lựa chọn đúng?"

"Đúng vậy"

Nói đến đây, Xuân mở lá bài đầu tiên lên. The Death. Hình ảnh một cô bé thoáng qua trong tầm nhìn An, rồi thoáng chốc ở trước mặt An và nhìn chằm chằm cậu. Dường như cô ấy một vị khách ở đoàn tàu này.

"Cậu sẽ không làm gì cả! Và cô bé ấy cũng không bị sao. Cậu đem lòng tốt của mình ở đây là gì nhỉ? Cậu sẽ giúp được ai khi cậu không phân biệt được thế nào là người cần giúp hay không. Lựa chọn của cậu chỉ là cậu đang thể hiện cậu là người tốt một cách giả tạo. Cho nên cái kết chỉ là sự kết thúc."

Nói đến đây, đoàn tàu vụt qua một đường hầm tối. Trong suốt đường hầm ấy cậu được nhìn thấy một đoạn trong viễn cảnh kí ức. Ngày xưa trước khi cậu lên Sài Gòn đi học, cậu có gây lộn với một đám bạn khá thân chỉ vì sợ bố mẹ la rầy và bỏ rơi một bạn nữ trong nhóm ở nơi đồng không mông quạnh. Cũng may là có người bạn trong nhóm vẫn còn ở đấy và chở cô bé về. Kể từ ấy cậu và đám bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau và mặc dù có hai người trong đám bạn ấy học chung ngành và trường ĐH với cậu nhưng cũng xem cậu là người vô hình. Một người bạn tồi.

"Câu hỏi số hai: Cậu đang ở trong một quán cà phê cùng hai người bạn. Cả bọn đang bàn về chuyến đi chơi sắp đến. Có hai luồng ý kiến. Đi biển hoặc đi núi. Cậu sẽ chọn đi đến đâu?

"Tớ thích núi, nên tớ sẽ chọn đi những nơi có núi"

"Cậu chắc chứ?!"

"Thật. Tớ chưa bao giờ được đi núi cả, mặc dù quê tớ không cách xa miền núi là mấy. Nếu có cơ hội thì tớ sẽ đi"

Xuân cười khẩy, tay mở ngay lá bài số 2. The Tower. Nét mặt An nhăn lại dưới điệu cười điên đảo của Xuân.

"Cậu lại chọn sai nữa rồi! Cậu có chắc cậu sẽ đi?"

Thú thật đó giờ An chưa từng nghĩ sẽ đi đâu đó xa nhà, chứ nói chi đến việc lên núi và xuống biển. Có khi nào là cậu của chính hiện tại mới dám đưa ra những quyết định như vậy. Chuyến tàu lại chạy sượt qua một hầm núi. Khung cửa sổ lại tái hiện những đoạn hình ảnh xảy ra trong kí ức của cậu. Khi ấy An và đám bạn học đã xảy ra một số sự mâu thuẫn ẩu đả chỉ vì việc cậu không quyết đoán được lựa chọn của mình. Có lẽ An sẽ không bao giờ quên câu nói của thằng Hùng

"Từ nay về sau có An là tao sẽ không đi"

Đúng thật từ trước đến giờ cậu luôn là người thiếu quyết đoán nhất. An luôn nghĩ mọi chuyện nên chỉ lựa chọn 50:50, hầu như không ai thích tính cách này của mình cả, nhưng cậu vẫn mặc kệ tất cả vì cậu quan điểm rằng, cậu sống cho chính cậu chứ không phải người khác.

"Câu số 3: Sẽ như thế nào khi cậu trở thành 1 siêu anh hùng? Cậu sẽ chọn cứu thế giới hay mặc kệ làm ngơ với những điều xấu xa xung quanh và ích kỷ với quyền năng mình có?"

"Dĩ nhiên tôi sẽ chọn cứu tất cả mọi người rồi!"

Xuân cười to, cô có vẻ đắc ý với sự lựa chọn này của An. Tay đang mở dần tấm bài cuối cùng.

"A à á...! haha lại một tấm Death nữa này. Tớ không nghĩ cậu sẽ chọn cứu đâu An. Cậu đâu có như vậy được haha.

Vừa dứt lời, đoàn tàu lại trôi vụt vào bên trong một đường hầm xuyên núi. Nhưng lần này không gian bên kia cánh cửa tàu không còn rõ nét và có nghĩa như những lần rồi. An chỉ còn có thể nhìn thấy tiếng la hét, tiếng kêu cứu của ai đó. Tàu đi càng lúc càng nhanh hơn và sâu hơn, một viễn cảnh kí ức lại được tái hiện trên khung cửa...và đó là kí ức mà cậu không muốn nhắc tới. Khung cảnh đổ sập trước mắt, chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng của chiếc máy và người phụ nữ đang nhìn An trong sự tuyệt vọng.

Đoàn tàu bỗng chệch đường ray và đang lao nhanh xuống vực sâu hun hút. An nhìn cảnh vật xung quanh, Xuân đã biến mất đi lúc nào chẳng hay, trên toa tàu chỉ còn mỗi mình An. Cậu đứng dậy, loạng choạng bám víu vào những hàng ghế gỗ tiến về phía cửa tàu để thoát thân. Nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng. Đoàn tàu cứ thế mà lao nhanh xuống vực đen và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro