Thức tỉnh từ những vụn vỡ trong tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong bóng tối sâu thăm thẳm, An nghe thấy tiếng ai đó đang kêu mình dậy.

"Ê An, làm gì mà ngủ không dậy vậy ba, cô kêu mày nãy giờ đó. Ngủ gì như chết vậy?"

Hóa ra tất cả chỉ là mơ, những điều kì diệu và đầy kinh dị đó chỉ là cơn ác mộng. Chắc do mấy nay mình stress vì cuộc sống quá nên mấy nay An hơi mất ngủ. Cơ mà điện thoại An đâu rồi nhỉ? Quái lạ, tại sao lại có những thẻ bài gì ở đây, đây là những thẻ bài đã xuất hiện trong giấc mơ mà?

"Cậu tỉnh rồi à? Mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy...Hmm có không ta, không đâu, mọi người cảm thấy phiền lắm! Ngủ thì về nhà ngủ đi, ảnh hưởng lớp học người ta... Đó là những lời nói mà họ nói trong lúc cậu...." rơi tự do ấy" haha."

Câu nói của Xuân khiến An cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng khiến cậu càng thấy hoang mang hơn. Nói mới để ý lại thì hình như thái độ của mọi người đang hơi khác lạ. Bình thường thì dù cậu có ít nói nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ và nói chuyện với cậu. Còn hiện tại dường như ai cũng đang nhìn cậu bằng con mắt rất căm phẫn. Cậu đã làm sai chuyện gì chăng? Thôi mặc kệ, dù gì nếu đã như vậy thì cũng chẳng cần quan tâm đến ai. Cậu vẫn nghĩ rằng như thế sẽ khiến cho mọi thứ bình yên và cậu không cần phải đấu tranh với bất cứ ai. Nhưng việc này càng khiến chuyện tồi tệ hơn và cậu đánh mất rất nhiều mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

Một mình ngồi trong căn nhà trống, An thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liệu An đã thực sự thoát khỏi những cơn ác mộng hay chỉ là nối tiếp của những điều tồi tệ khác. Ngẫm kỹ lại dường như có một thế lực thứ ba nào đó đang tác động đến cuộc đời của An trong những thời khắc hiện tại. Mọi chuyện đều không như ý An muốn và có vẻ nó rất khác với thực tế.

"Bạn nhận được một thông báo"

Lại là chiếc app đó! Vậy giấc mơ chưa thật sự kết thúc. Cậu lưỡng lự nửa muốn bấm vào nửa lại không. Nhưng điều gì đó đã thôi thức từ bên trong An. Chiếc app hiện lên hình ảnh lá bài Tarot, đó là lá The Devil với dòng mô tả:

"Chỉ những nghịch lý mới chiến thắng được nghịch lý. Từ bóng tối vươn lên ánh sáng. Bánh xe số mệnh sẽ khuất phục trước người nắm giữ chân lý"

Một câu nói vô cùng khó hiểu nhưng An có vẻ đã mường tượng ra được vài ý nghĩa từ nó. Gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại những hoạt cảnh lúc sáng, xem đi xem lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. An tỉnh dậy, trời thì cũng đã hơn 10 giờ sáng, cậu nghĩ thầm thôi thì nay cúp một bữa vậy. Vừa định bước ra khỏi phòng thì chuông báo cháy của KTX vang lên, trong giọng thông báo có thứ ngôn ngữ kỳ lạ được phát ra, dường như nó không thuộc về bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới này, thật quái lạ! Chưa kịp trần tỉnh ra việc gì thì có một đợt rung lắc cực mạnh, đẩy cậu tỉnh dậy

"Lại ngủ gật nữa à? Bộ hôm qua coi những chú sâu kỳ diệu nhiều quá nên quên ngủ à? Tao nhớ là t ăn mì đêm xong vẫn thấy mày đang xem gì đó chăm chú lắm đó! Mà kêu mày thì mày không phản hồi, y như bị ma nhập vậy á ba. Rồi sáng vô mày không nói ai câu gì, rồi mày ngủ luôn. Ổn chưa vậy ba? Coi gì đê mê vậy chỉ tao coi với"

"Ờ thì,......tao cũng không nhớ, mà t nhớ mình bị rớt khỏi xe lửa"

"À bày đặt làm Jame Bonds đồ, lo mà học lập trình cơ bản đi sắp thi rồi kìa! Mà mày có tính thi Nam Khôi Nam ơ gì đó nữa không? Tại tao thấy thằng Phong nó hơn mày gần chục điểm rồi đó, giờ tới thằng Hùng"

"Nam khôi gì cơ? Sao tao không nhớ hay ấn tượng gì về nó vậy? Bộ tao có đăng ký thi hả?"

"Mày bị điên hả ba? M vô tới chung kết rồi mày còn hỏi tao. Đấm phát chết tươi giờ. Lo mà ôn bài đi xíu nữa thi đó. Rồi chiều này về phòng ủi ngay cái bộ đồ vest của tao đi, tao phải giúp thằng bạn tao đạt giải chứ kaka."

Nhắc mới nhớ, năm nay câu lạc bộ G của khoa An học tổ chức một sự kiện trọng đại kỉ niệm 9 năm ngày thành lập, trong đó có cuộc thi tìm kiếm Nam khôi khoa Công nghệ thông tin. Phiếu bầu của An thuộc top 6 thí sinh được yêu thích nhất nên cậu được vào vòng chung kết để so tài với những người khác trong Top 3. Chẳng hiểu sao cậu lại có được những thông tin như vậy, cứ như cậu đã trải qua nó. Nhưng với bản tính của mình, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dám đăng ký một cuộc thi nào to lớn như vậy. Không thể! Chuyện ngày càng khó hiểu. Tan học, bọn sinh viên túm tụm lại một chỗ, đang bàn tán điều gì đó rất hot, hình như là bóc phốt ai đó.
" Kể cho chúng bây nghe, thằng An nó hack vô hệ thống bình chọn, nó chỉnh lại số lượt vote cho nó cao, nó đá thằng Hùng bay ra chuồng gà chơi với dế luôn. Hèn gì cái loại khó ưa như nó mà lại vào được Top 3, bữa giờ thằng Hùng nó ấm ức lắm luôn"

"Ừa sao chơi chó vậy.."

"Công bằng đi bạn ơi!"

Chuyện gì nữa vậy? Tại sao tên mình lại được đem ra bàn tán sôi nổi vậy? Gian lận? Từ nhỏ đến giờ mình chưa biết gian lận là gì cả. Tại sao luôn có người muốn tìm cách dìm mình xuống tận đáy vực sâu vậy? Lúc nào cũng vậy. Ai thi gì thì thi đi, tôi không quan tâm. An mặc kệ đám đông đang bán tán mình xôn xao đằng kia, cậu sẽ đi về và ngủ thật ngon như chưa từng có chuyện gì cả. Thế nhưng bản thân cậu lại níu giữ cậu lại, dường như nó không cho phép cậu làm điều đó.

"Chỉ những nghịch lý mới chiến thắng được nghịch lý"

Cậu nhớ lại những câu này trong lá bài The Devil, cậu nhớ lại mọi chuyện cậu đã trải qua, hầu như lần nào cậu cũng chạy trốn, cũng tránh né hoặc rụt rè cam chịu chịu. Cậu đã mất đi rất nhiều điều mà cậu đáng lẽ phải được hưởng thụ trong cuộc sống, mối quan hệ và,.....Huyền. Nếu cậu không nhu nhược và hèn nhát cũng như vô tâm thì có lẽ cậu vẫn sẽ có Huyền, sẽ không bị cắm sừng,...Được rồi! Cậu phải bảo vệ lẽ phải thôi, dù bất cứ giấc mơ nào, An tin nó đều muốn nhắn gửi đến cậu, hãy thay đổi và vươn lên phía trước. An tiến đến đám đông ồn ào, đối diện với những con người hiện tại chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ. Có đứa trong đám lên tiếng.

"Ôi kìa kìa, xem ai vác cái mặt tới kìa. Đồ gian lận, m cũng dám thò cái đầu vô đây à? Lo mà về nhà rửa nhục đi, tụi tao biết hết rồi, thằng Cường nó kể tụi tao nghe rồi"

"Trả lại vị trí cho bảng xếp hạng đi bạn ơi!"

Ngay lúc này đây, An bình tĩnh đến lạ. Dường như cậu đã có được một điều gì đó để phản bác lại tất cả những bình luận ác ý hiện tại

"Hi, nếu tao có làm thay đổi bảng xếp hạng thì tao sẽ tự khắc rút lui để trả lại nó đúng vị trí ban đầu vốn có. Tuy nhiên cho tao được hỏi lại, đây là hệ thống kín và có miền host riêng do các anh chị khóa trên lập ra, với một thằng tay mơ như tao, hay cúp học như tao thì hack được hệ thống như vậy có phải tao tài năng quá không? Chúng mày đều ghét tao, tao biết, và tao cũng không quen biết ai nhiều từ lúc mới lên đây, cho nên các anh chị khóa trên cũng chả biết hay thân gì nhiều. Vậy làm sao tao biết được đường host hay bộ lập trình để tao chỉnh?

"Lỡ mày quen ai đó sao tao biết được? Thôi gian lận là gian lận bạn ơi,m hỏi nhiều làm chi?" - Cường xen ngang một cách thô thiển

"Sao mày nói như thể mày là người biết được cái bảng đó vậy Cường? Nếu tao không lầm là mày chơi thân với mấy anh chị khóa trên thì phải? Mày cũng hơi rành lập trình nữa. Nếu là mày gian lận thì sẽ hợp lý hơn á. Mà tiếc quá mày vừa xấu vừa lùn vừa mập nên thi ai bình chọn."

"Lần trước tớ có thấy trong máy của Cường đang lập trình gì đó với Hùng mà hai đứa cười tủm tỉm khoái chí lắm. Hình như là tớ có nghe gì mà chuyến này thằng An nó bị anti mạnh và Hùng sẽ được mọi người ủng hộ á. Nè tớ có chụp hình hai đứa lại nè, nhìn đẹp đôi không? Gay hả. Mà có sao đâu, xã hội giờ ủng hộ rồi"

Hóa ra Cường đứng sau những chuyện này, cấu kết với Hùng nhằm hãm hại An để bị ghét càng thêm ghét. Sau một tranh luận thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, Cường học chung với An năm cấp 3 và năm ấy Cường không được mọi người chú ý đến vì ngoại hình bản thân. Cường chỉ thân được với Huyền, hai đứa ngồi tâm sự động viên nhau rất nhiều cho đến khi An cướp Huyền khỏi Cường. Từ đó năm cấp 3 của Cường hoàn toàn vô vị và bị cô lập. Cường căm thù An từ đó và luôn tìm cách khiến An gặp bất lợi bằng những mưu kế của mình. Đến khi học Đại học cả hai gặp lại nhau, những tưởng những năm tháng đó đã kết thúc thì Cường lại tiếp tục những trò bỉ ổi đó. Cũng trong năm, An có thân với đám Hotboy của khóa hiện tại và Cường đã say nắng Hùng. Tuy nhiên Hùng không hề để tâm tới Cường và An lại nhận được mọi sự chú ý. Trời xui đất khiến, An và Hùng xảy ra mâu thuẫn nhỏ từ sau kì hội thao của khoa, và Cường nhân cơ hội đó chia cách cả hai. Sau khi lấy được lòng Hùng, Cường muốn toàn khoa đều ghét và cô lập An như cấp 3. Tuy nhiên âm mưu đã bị bại lộ và Cường nhận lại cái kết mà kẻ gian ác sẽ phải nhận.

"Cuối cùng bé An cũng đã cất lên được tiếng nói rồi, hết trốn chạy rồi ha, hahahaha" - Xuân cười hiểm ác

Lúc này sấm sét đập in ỏi vang cả một vùng trời, khung cảnh trở nên hỗn độn, những hình ảnh của những kí ức khác nhau đan xen hòa quyện, tua nhanh như một cuộn băng sắp đến hồi kết. Mắt đất vỡ vụn, không gian bị xé toạc và cuốn hút về một khoảng không nào đó vô định. An đứng như trời trồng, mọi người hình như không bị ảnh hưởng, vì dường như họ chỉ là....ký ức. Cậu chớp mắt lại thì đã thấy mình ngồi trên toa tàu hỏa như lúc đầu, trước mặt cậu vẫn là Xuân đầy huyền bí và có vẻ ác ác. 3 lá bài trên bàn vẫn như vậy, nhưng đã xuất hiện lá thứ 4 bị lật úp.

"Đã có thể quay trở về được rồi à? Vỗ tay đấy, tớ tưởng cậu sẽ mắc kẹt mãi mãi luôn chứ hahahaha. Được rồi cậu quay về được tức là cậu đã phá vỡ được vòng lặp thời gian của định mệnh. Vậy lá bài thứ 4 này sẽ là gì ?"

Xuân vừa nói vừa mở lá bài cuối cùng còn lại đang lật úp trên bàn. The Judgement - Sự phán quyết linh hồn để đưa đến sự cứu rỗi cuối cùng. 3 lá bài còn lại lần lượt tiêu biến trong không khí, các hành khách xung quanh cũng vì thế lần lượt hiện nguyên hình. Họ dường như các lá bài Tarot đang trà trộn thành con người trong con tàu này.

"Nhiệm vụ của tớ tới đây kết thúc, cậu sẽ phải tự mình đi tiếp để tìm về thế giới thực. Cậu sẽ gặp được những điều kì diệu vượt ngoài sức tưởng tượng hoặc những cơn ác mộng không nhắc đến, tất cả sẽ do cậu quyết định"

Đoàn tàu đã đến trạm dừng chân, An phóng thật vội, vượt qua dãy ghế ngồi cũ kỹ với những vật dụng còn sót lại của hành khách trên toa tàu ấy như vali, cuốn sách, thỏi son và khăn tay màu xanh...

Đặt chân bước xuống ga tàu, thì đoàn tàu đã tan biến trong màn sương mù dày đặc không biết từ đâu ra. An bước theo con đường mòn từ ga tàu, nó ngoằn nghèo và vô định như không có điểm dừng. Tầm khoảng 1 tiếng đi bộ, cậu bắt gặp một khu vườn đầy hoa và ánh sáng. Một người phục vụ bước đến hỏi An

" Cậu muốn dùng món gì để giải khát?"

"Cho em một ly sinh tố dâu"

"Có ngay"

Lớp sương mù tan dần, để lộ một quán cafe có lối kiến trúc kết hợp giữa thiên nhiên và hoài cổ, như một vườn địa đàng. Những vị khách vì thế mà cũng vô cùng kì lạ. Một người đàn ông trung niên nhưng có phần đầu là của một con hươu. Người này cứ liên tục nhìn chằm chằm vào An với một nụ cười bí hiểm, y diện một bộ lễ phục màu cà phê sữa, nhìn rất lịch lãm, thanh lịch như một quý tộc Pháp. Y hay cầm chiếc đồng hồ quả lắc nhìn nhìn vặn vặn gì đó trong rất huyền bí. Có lẽ một ly sinh tố dâu sẽ giúp An tỉnh táo hơn sau những chuyện bất thường như vậy.

"Cậu sẽ cần cái này cho chặng đường sắp tới, giữ nó thật kỹ!"

Người đàn ông bí ẩn đi lại gần cậu, đặt lên bàn An chiếc đồng hồ quả lắc khi nãy, mỉm cười và bỏ đi. Một ngụm sinh tố đang tan dần trong cuống họng và cậu đang ở trên con đường mòn khi nãy. Ly sinh tố dâu và cái quán lúc nãy biến mất như chưa từng tồn tại. An bước nhanh và vội trên con đường vắng như một bản năng, điều gì đó đã thôi thúc cậu đi thật nhanh về phía cuối con đường đầy sương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro