Vượt trên tất cả, tìm về nguyên bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về phía làn sương ấy, cậu vô định tiến về phía trước trong mơ hồ, dường như nó kéo dài đến vô tận. Xuất hiện mờ mờ trong sương một bóng cây già cổ thụ, nhưng với dáng vẻ khá lạ lùng. Tuy là cổ thụ nhưng lá vẫn còn xanh mơn mởn. Dường như trên những cành cây ấy có treo một món vật gì sáng lấp lánh và dị thường. Một thông điệp ẩn nào đó xen lẫn trong những báo vật kia. An loay hoay tìm kiếm những thông điệp ẩn trên ấy, và dường như chúng muốn An phải tìm ra ý nghĩa này. Sương ngày càng lúc càng dày hơn, che kín cả con đường, và có lẽ nếu An không sớm tìm ra câu trả lời, màn sương sẽ nuốt chửng lấy cậu. Để xem, bên trong mỗi vật báu ấy lại chứa một đoạn ký ức khác nhau, đó là những việc mà An đã trải qua trong suốt hành trình này.

"An, cậu chọn gì nào?.."

"An, cậu sẽ làm được!!"

"An, tin tưởng đi!"

"An, cậu làm được mà!!"

Có rất nhiều đoạn ký ức nhắc đến việc này, điều đó là gì thì An vẫn không hiểu rõ. Một đoạn ký ức đã trở nên sinh động hơn bao giờ hết, đó là ký ức của An và Huyền. Thuở ấy, Huyền bảo An hãy đăng ký tham dự cuộc thi sáng tạo mỹ thuật của thành phố đi, Huyền bảo An vẽ đẹp lắm, Huyền từng thấy "những tác phẩm nghệ thuật" của An trong cuốn sách toán. Nhưng vì cậu lúc ấy chưa có đủ tự tin và thậm chí nghi hoặc về bản thân mình nên cậu đã không tham gia, và thế là tuột mất cơ hội.

An nghiệm lại mọi chuyện, cho đến hiện tại, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc rụt rè, dù cho đang trong thân xác của một người trạc tuổi trung niên. Đối diện với các tình huống hay đứng trước những cơ hội khác nhau, An vẫn không dám và không tin tưởng bản thân mình, nghĩ rằng mình không thể làm được việc gì cả, không có khả năng để rồi cơ hội trôi tuột đi. Nghĩ kỹ lại, có thể chính vì điều này mà An đã để mất đi Huyền. Vì thú thật lúc yêu Huyền, An vẫn còn rất tự ti về mọi thứ, Huyền thì xinh đẹp ân cần dịu dàng, còn An thì cứ như một đứa dở hơi. Cả hai đối lập nhau hoàn toàn và thế càng làm An ngại yêu Huyền hơn. Nếu mà trở về thế giới thực, An sẽ tìm ngay Huyền và ngỏ lại lời yêu. Nếu mà trở về rồi, An sẽ không buông tay những cơ hội mình đang có, và sẽ đối diện với tất cả để giành lấy tiếng nói, giành lấy những gì thuộc về mình. Cậu đã chán việc đợi chờ ban phát cơ hội và tách biệt khỏi mọi người khỏi xã hội. Cậu đã không còn muốn phải cam chịu trước guồng quay số phận nữa. Không hối tiếc để không phải tìm đến sự cứu rỗi tình huống và vận cơ từ tâm linh nữa. Mình phải làm chủ nó.

"Hãy nhập thông điệp mà bạn tìm ra"

Chiếc app kì quái lại phát ra một đoạn thông báo thực hiện nhiệm vụ. Cậu nghĩ đó chính là câu trả lời của những món vật kia. Hãy tin tưởng vào bản thân mình để chớp lấy những cơ hội đang ở ngoài kia. Đối diện với chúng cũng như với thực tế, định mệnh của bạn để rồi bạn sẽ làm chủ được nó. Không còn bị số phận khống chế nữa.

Cây cổ thụ đột nhiên phát sáng và hòa tan tan cùng làn sương trong không khí, để lại khung cảnh rất đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt cậu - quê nhà của cậu. Sau khung cảnh kì diệu ấy, thì trên mặt đất đang hiện diện 3 lá bài tarot nằm chồng lên nhau: The Hierophant, The High Priestess Wheel Of Fortune: Số phận sẽ không thể làm khuất phục những người đã nắm rõ quy luật về chúng

Viễn cảnh này An rất trông đợi, dù nó có là hư ảo đến đâu nhưng khi được về nhà, đó là cảm giác rất tuyệt vời đối với An. Chạy thật nhanh về phía căn nhà to trên đồi ấy, lòng An vui sướng đến lạ kỳ. Lâu lắm rồi An mới được về quê, có lẽ cậu sẽ nán lại đây lâu một xíu trước khi tiếp tục lên đường. Mọi thứ trong vẫn như cũ, vẫn lớp sơn mài ấy, vẫn cái hàng rào bị cậu làm gãy ấy, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, cậu mở cửa vào bên trong nhà, muốn tìm đến căn bếp ấm để tìm nước để uống, thì... bên trong chỉ có sự trống rỗng và một cái bàn gỗ tròn to ở chính giữa cái khuôn viên ấy. Phía trên, ngay trung tâm là chiếc hộp gỗ có họa tiết khá cầu kì và tinh xảo. dường như là một cái hộp máy chiếu thời cũ.

"Hãy đặt thiết bị lên trên hộp gỗ"

An để chiếc điện thoại của mình lên hộp gỗ, thật này, nó có phần để vừa khít điện thoại An, cứ như nó đã chờ đợi An đến từ lâu. Bùm.....chiếc điện thoại phân ra thành các hạt sáng bay lơ lửng trong không khí, rồi hòa trộn thành 10 lá bài tarot trải ngay ngắn thành một vòng tròn xung quanh hộp gỗ. Đoạn phim được phát lên sau đó, ánh sáng từ máy chiếu chiếu vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro