Đánh nhầm người, tôi thành vợ của yanglake(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
  Ê má, tui chơi cái game kia bức xúc vỡi lun. Má đã nghèo rồi, đi thiết kế cho người ta tốn mất mớ tiền nữa, đã thế người ta còn trả ít tiền. Cay vãi.
  Quay lại truyện, tui cá là phần lớn các pồ đều biết người trong đây là ai gồi đúm hôm. Cơ mà nhân vật chính thì chỉ có Y/n và 1 người thoai.
  Warning: OOC
________________________
  Tôi về nhà với một cái đầu chứa 1 ngàn lẻ 1 câu hỏi nhưng không phải câu nào cũng là vì sao.

  Thẫn thờ tới mức đáng sợ, lúc này đầu tôi toàn kiểu * ủa, ủa ,ủa,...*, xuống nhà ăn cơm cũng vậy luôn, mẹ tôi thấy mà phát sợ luôn.

   Hôm nay mày bị gì vậy con, đơ từ lúc về nhà tới giờ, có sao không đấy?"

   Nghẹ mẹ hỏi, tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, trả lời mẹ " Không, không có gì hết mẹ"

    Nói thế thôi, chứ dứt câu xong là tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ đó, chẳng qua là không bị đơ nữa.

   Ăn cơm dọn dẹp các thứ xong, tôi đi tắm rồi đi ngủ, dặn lòng không suy nghĩ nữa, nhưng cũng là tôi lúc 2h sáng ngồi hút mì suy nghĩ về câu nói của tên đầu hồng. 

  " Vô lý, làm sao mà hắn biết nhà mình mà đến được, không thể nào"
  " Nhưng mà yang lake thì không có gì là không làm được"
  " Ủa thế ngày mai hắn sẽ đến đây à, không không, vậy lại càng không đúng"
  " aissss thôi mệt quá, đi ngủ, mai tính"

   Thì nghĩ vậy đó, cứ tưởng là nói chơi thôi, ai mà ngờ được mới sáng sớm hôm sau đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi. Tôi vừa mới thức ra vén rèm cửa sổ, đập dzô trong mắt là cái quả đầu hồng chói lọi của tên kia.

 Tôi nhanh gọn đánh răng rửa mặt ra mở cửa, để tên kia la um sùm khéo lại để mấy bà hàng xóm bảo chủ nợ đến đòi tiền. Mở cửa cho vào rồi tính.

  Cơ mà hắn không vào, bảo tôi soạn đồ rôi chở đi chơi. Tôi bán tín bán nghi cũng thay đồ rồi lên xe, ngồi với hắn nói chuyện qua loa vài câu. Nhưng nói chuyện mới biết hắn cũng không phải là xấu tính lắm, chẳng qua xưng hô nghe hơi cọc, gì mà tao với em, nghe lạ nhở.

  Nói nói hỏi hỏi một hồi mới biết tên hắn là Sanzu, cơ mà hắn không nói họ, có lẽ là tên giả. Còn hai người hôm qua, người tóc ngắn là Haitani Ran, còn lại Haitani Rindou, bảo rằng họ là anh em ruột.

  Thảo nào nhìn cứ hao hao giống nhau. 

  Sanzu chở tôi tới trường, bảo là tối học xong sẽ rước về, rồi còn hỏi xin số điện thoại, hỏi mấy giờ học xong, khi nào ra này kia các thứ, xong rồi lại vụt xe đi mất.

  Hầu như ngày nào Sanzu cũng làm thế, chở đi đón về, tôi cũng không biết tại sao lại làm vậy.

  Mà xui lắm nha, bữa đó sáng qua chở tôi đi học thì bất ngờ chưa, ba với mẹ tôi lúc đó đang ở ngoài, ăn bánh uống trà các thứ, Sanzu vừa mở cổng nhà thì ba mẹ tôi quay sang nhìn, nhìn chằm chằm một lúc thì cười hì hì kéo Sanzu lại ghế ngồi hỏi chuyện

  Cho dù có là yanglake đi chăng nữa thì gặp bố mẹ vợ cũng rén thoi.

  "Cháu là người yêu của Y/n nhà cô sao, chà đẹp trai thế nhỉ"- Mẹ tôi nhấp ngum trà, cười hiền hậu nói

  " Y/n nhà ta đúng là may mắn, lại có cậu bạn trai vừa đẹp vừa sang chảnh thế cơ à"_ Ba tôi tiếp câu mẹ rồi lại uống trà

  "Mà cháu làm nghề gì thế, trông có vẻ tài giỏi phết ấy chứ"_ Mẹ tôi tham lam hỏi

  Sanzu lúc này đang rén, chẳng lẽ lại nói mình làm yang hồ à, thế thì lại khổ.Tôi đứng trong nhà nhìn ra còn rén dùm 

  " À cháu làm về bất động sản và kinh doanh cô ạ "_ Tiện nhớ mấy vụ mình xử xong gần đây nên nói đại. 

  Nói qua nói lại một hồi thì tự nhiên im re luôn, không ai nói lời nào, Sanzu lúc này đang rén rớt nước mắt thì nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với tình huống này trước khi nó đi vào chi tiết.

  " À...hờ..hôm nay cháu qua chủ yếu để ra mắt cô chú để hỏi cưới ạ "...* Chết mọe, nói nhầm rồi phải là hỏi thăm chứ, cơ mà kệ đi, dân chơi mà sợ gì*

Sợ bố mẹ vợ chứ sợ gì.

   Lúc này ba với mẹ tôi không nhưng không sốc lại còn sáng cả mắt, mừng rỡ nắm tay nắm chân Sanzu mà nói

  " Thế thì tốt quá, cô với chú hay đi công tác, không ở nhà lo được cho con bé, sau này nhờ con cả"

  Sanzu khóc trong lòng nhiều chút, tính nói đại ra vì tưởng là sẽ từ chối, ai mà có ngờ được đâu. Biết là mình nói ra nhưng mà vẫn sốc, đến tôi nghe trong nhà xong còn hoảng cơ mà.

 Ủa là giờ tôi vẫn không biết tại sao tự nhiên tôi lại có chồng, ủa gì ngang ngược dậy .
.
.
.
.
.
.
.
 Bạn đang kể lại tất cả mọi chuyện cho ông phóng viên nghe về câu chuyện dở khóc dở cười của mình có tiếng vọng từ trong bếp.

 "Em ới, vào đây tao bảo này, nhanh lên "_ Bạn nghe tiếng gọi liền lật đật chạy vào bếp, ông phóng viên cũng chạy theo, trên đường đi thấy ảnh cưới còn không quên cảm thán.

  Vào tới bếp đập vào mắt ổng là một thanh niên với mái tóc hồng buộc lên mắc chiếc tạp dề đứng trước nồi canh rong biển, lại còn cầm cái muôi. Trông buồn cười éo chịu được.

 Quay ra bàn ăn thấy hai người cầm bát đũa nhìn chằm chằm, là Ran với Rin. Hồi đó nghe tin Sanzu lấy vợ cũng sốc chứ đùa, cả Bonten đều sốc. Đâu biết được sau này bạn lại thân với nguyên cái Bonten, ăn nằm ngồi dề nhà nhau luôn là đằng khác

Ran với Rin đang chuẩn bị thử độc, hai ảnh đang rớt mồ hôi hột nhìn vào nồi canh rong Sanzu vừa nấu, tay chân run cầm cập chọc đũa vào nồi canh.

 Chả là Sanzu vừa học nấu ăn, nhưng mà không để vợ thử được, lỡ đâu đọc điếc gì rồi mất vợ thì sao, nên là réo hai người này đến để thử độc.

 Nói chung là cuộc sống sau hôn nhân cũng vui, chẳng qua hơi loạn một tí tèo teo thôi.
__________
  Dị là được gồi há, mà quên nói,  trong hai fic này thì nhân vật trong TR Không ai chết hết, chẳng qua vẫn thành lập Bonten thôi. 
  Gồi, tui gợi ý nhân vật chap sau cho nè
  Mắt cá chết
  Tóc đen
  Có siu năng lực
  Hầu như lúc nào cũng ở trong túi ngủ
  Có sẹo dưới mắt phải
                                                                                                                                          Kura Yuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#char