Chuyện tình tân binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________
 Bùn vỡi lun các pồ ạ, tui vắt nát cả óc lun, cơ mà view ít quớ, hmu hmu.
 ét o ét các pác, toi sắp đi học gồi, mà tới khai giảng mới có đồ đi học ạ, khók.
 Thoai dzô chiện nạ
 Warning: ai biết , đọc thì tự nghĩ chứ tui cùn gồi
 Không giống với phần gốc nha, nhân vật của tác giả, truyện cụa toi, cơ mà trong fic này Uzui sẽ khum cóa vợ

____________________________
 Bạn là Y/f/n, một tân binh mới vượt qua kỳ sát hạch.

 Trong kỳ sát hạch, do bạn hên nên mới an toàn sống sót qua bảy ngày. Ai ngờ vừa thoát khỏi kỳ sát hạch, nhiệm vụ đầu tiên đã đụng phải hạ huyền, rén thực sự.

 Cũng do đã đụng phải hạ huyền quỷ nên mới phải diện kiến các đại trụ và chúa công để hỏi một số chuyện về vấn đề hạ huyền.

 Nói thật là lúc đó bạn cực kì sợ luôn, các đại trụ liên tục hỏi hết thứ này đến thứ kia, sợ không trả lời được sẽ bị mắng.

 Sau khi hỏi chuyện hết mọi thứ xong xuôi thì các trụ cũng họp, bạn còn nghe loáng thoáng được là các tân binh bây giờ quá yếu , có lẽ nên huấn luyện để trở nên mạnh hơn.

  Bạn nghe nó xong thì liền đến chỗ bộ ba tấu hài, thì thầm cho họ nghe. Tanjiro mới nghe thì cũng có hơi sợ, nhưng  mà cũng bình tĩnh ngay sau đó.

 Còn Zenitsu thì kiểu " Chời ơi cú tui, cú tui chời ơi". Đấng Ỉn thì không có vấn đề gì.

 To nhỏ một hồi thì được lệnh triệu tập các tân binh, các tân binh kể cả Kanao cũng đến. Hỏi đến để làm gì á, thì đương nhiên là phân từng tân binh về phủ của trụ để huấn luyện rồi còn gì.

 Tanjiro được phân vào phủ của thủy trụ Giyuu, đấng Ỉn bằng một cách nào đó đã được Sanemi nhận về, không biết tương lai ra sao chứ hai con người này dính vào nhau thì có mà chết dở. Zenitsu được nhận vào phủ của Kochou. 

  Bạn đã thầm nghĩ là mình sẽ vào phủ của Muichirou hoặc là Obanai cơ, vì bạn thấy hai người đó thật ngầu. Ngay từ đầu bạn đã không có ấn tượng với Uzui rồi, người gì đâu mà kì cục.

 Bạn nghĩ anh ta là một người kỳ dị, đeo cái gì đó trên đầu, lại cò hay nói to cái gì mà hào nhoáng, trông dị vl.

 Cơ mà ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của đó". Đúng thật chứ, nói không thích anh ta lắm, thế mà lại bị phân vào phủ của anh ta, rồi giờ không biết nói chuyện sao luôn, nghĩ mà chán thiệt chứ.

 Bạn cười khổ rồi nhận lệnh, cơ mà bạn nói với Uzui rồi, bạn không có nhà để về, Uzui cũng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo rằng nhà còn phòng trống, có thể dọn rồi ở đó cũng được. Bạn cũng đồng ý luôn, có còn hơn không.

 Vốn nghĩ anh ta chỉ cho bạn ở căn phòng nhỏ, kiểu như nhà kho ý, ai mà ngờ, trời ơi phòng to tổ bố luôn ý, vào có khi còn lạc.

 Vì phòng quá to, bạn mới dọn được ít đồ đã lăn đùng ra ngủ, còn chẳng thèm tắm luôn.

 Hôm sau, tròi còn chưa xanh hẳn đã bị triệu tập, may mà hôm qua ngủ sớm, nay dậy không mệt.Nói thế thôi chứ tập hồi lại mệt giờ.

 Buổi huấn luyện cứ thế diễn ra cho đến khoảng chập tối mới xong. Bạn về phòng, lúc đi trên hành lang, đầu bạn nhảy số, thoáng qua một suy nghĩ" Ủa, cả cái phủ chả lẽ lại chỉ có hai phòng", nhưng mà bạn chẳng bận tâm lắm.

 Về tới phòng là đi tắm rửa, ăn rồi ngủ luôn, thế là đống đồ vẫn còn đấy.

 Vài ngày sau cũng vậy, bạn nhìn đống đồ, lặng lẽ thở dài. Bạn quyết định nhờ người khác giúp, nhưng ai cũng bận, bảo bạn nhờ Uzui, cả đám bạn thân cũng thế.

 Đùa, ai lại nhờ người mình ghét giúp bao giờ. Bạn chán nản bỏ về phòng, thầm trách mấy đứa bạn thân AI NẤY LO của mình.

  Đã thế tối đó còn mưa to, nghĩ sao mà ngay chỗ đệm bạn có một lỗ thủng to đùng, nằm trên đệm, nước còn nhiễu tỏng tỏng lên mặt, mất ngủ nguyên đêm. Phòng to mà xi cà que, chán.

 Thế là hôm sau, bạn phải đắp xi măng lên mặt qua nhờ Uzui giúp. Khổ nỗi có dọn đồ xong thì đệm cũng bị mưa hôm qua làm cho ướt cả. Thế chả nhẽ lại nằm đất à.

 Đời như cl

 Vứt liêm sĩ quay qua nhìn Uzui với hai con mắt long lanh, thầm mong anh ta sẽ cho mình một cái đệm khác. Anh ta cho thật luôn, cơ mà đó là nếu nhà có thôi, còn bây giờ thì không.

 " Em có thể ngủ cùng đệm với ta "
" Không được, lỡ có chuyện gì thì sao"
" Chuyện gì là chuyện gì "
" Thì....lỡ như tối ngủ anh kéo hết chăn hoặc là anh đá tôi ra khỏi đệm thì sao"
" Nếu tôi làm thế thì mai miễn tập"
" Được, vậy đi"

 Ồ wao, bạn đã rơi vào kế hoạch của một con cáo đẹp trai.
   '''''' Góc của Uzui''''''

 " Mình thông minh một cách hào nhoáng"
" Không hổ là một vị thần"
" Em ấy sẽ không bao giờ biết được đây là kế hoạch của mình"

 ''''''' Khép lại góc của Uzui'''''

Đúng, tất cả đều là kế hoạch của Uzui, cả việc cho vào phòng to, nhờ nhưng không ai giúp, cả việc mưa ướt đệm nữa.

  Đính chính luôn, mái nhà do Uzui chọt thủng, nước là do ổng phun luôn chứ éo có mưa miếc gì ở đây hết.

 Bạn đã bị lừa một cách ngon lành.
 Thế là chuyện tình giữa tân binh và đại trụ đã bắt đầu.

 Gọi là bắt đầu thôi chứ thực chẳng có gì ghê gớm cả, ngoài việc Uzui trở nên tình cảm hơn, kiểu như lo cho bạn từng tí một.

 " hai người có thôi đi không " _ Tiếng lòng của một vài bạn nào đó

  Càng về sau, bạn càng cảm thấy thích Uzui hơn, và bạn nhận ra mình đã vấm phải conditinhyeu.

  Sau khóa huấn luyện, Uzui mở tiệc hoàn thành cho tân binh.

 Ai nây đều vui vẻ nói chuyện ồn ào, ăn uống, nốc rượu no say. Bạn không biết uống rượu nhưng cũng làm vài ly ra oai. Tiện tan, mọi người đều về cả, chỉ còn bạn nằm một góc ở đó.

 Uzui đứng chống nạnh nhìn bạn, thở dài ra lệnh cho dọn dẹp rồi vác bạn về phòng.

 Vứt bạn lên đệm, tính ra ngoài đóng cửa thì nghe tiếng bạn gọi.

 " Uzui, anh đứng đấy cho tôi "
 " Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định....nhất định sẽ tỏ tình anh vào một ngày nào đó"
 " Nào đó....không xa".

 Rượu vào lời ra, cơ mà nói dứt câu là bạn lăn quay ra ngủ luôn, để lại một người nào đó đang vui vẻ quay vào trong phòng ôm bạn đi ngủ. 
 
  Thế là đùng một cái, cả sát quỷ đoàn được ăn cưới.
________________________________________

  Quên những gì tôi vừa đăng đi nha, dở vỡi luôn.
 Cạn chất xám, flop ói ẻ
                                                              Kura Yuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#char