đọc gùi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tui trở lại gùi nè, dạo này học hành hơi cấn, tui mới thi khảo sát xong nè nên là tui lặn hơi lâu, thứ lỗi cho cong ngừi hướng nụi nầy nhoa.
 Tui tính là vt cái gì ngọt ngào các thứ, mà cạn idea gầu, nên là hôm nay tui ngoi lên bù một chap tự truyện của Ran nhoa.Đây là một chap ngoài lề. 
 Ó kê vào thoi
_________________________________________
  Tôi là Haitani Ran, nghề nghiệp thì khỏi nói cũng biết, bỏ qua đi, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính- đó là con bé người yêu của tôi.

  Tôi có một em người yêu tên là Y/n, em ấy là một người rất vui vẻ, dễ thương và hòa đồng NHƯNG MẤT NÃO, kiểu như não cá vàng ấy, mà cũng không biết có phải em nuôi cá ở đấy không chứ tôi bất lực rồi.

 Đừng hỏi vì sao, nghe rồi biết. 

Tôi cá chắc rằng cái việc mà mọi người hay bị tự nhiên quên thì ai cũng gặp. Cơ mà em ý lạ lắm, đùa chứ cái việc mà bảo vào lấy chai nước, vào tới nơi rồi thì éo nhớ mình tính làm gì nó lại như chuyện các người ăn cơm ngày ba bữa.

  Ai lại nói đùa cái này bao giờ, thật đấy, thề luôn.

  Mấy bữa mà đi xử chuyện này nọ kia với mấy lão buôn mai thúy buổi đêm, bán cá buổi ngày ấy. Đem về cho em nó mấy con cá, ẻm đổ nước vào bể, rồi vứt mẹ con cá vào thùng rác mặc cho nó giãy đành đạch như mấy đứa con nít đòi quà.Mà vẫn chưa tới khúc trầm cảm đâu, bây giờ mới tới nè.

   Quên nói, em ý là người Việt, tháng trước tôi cùng em ấy về ra mắt bố mẹ, và tất nhiên là có cả thằng em bóng đèn Rin rin nữa.

  Về tới Việt Nam được một ngày thì em ý rủ tôi và thằng Rin đi siêu thị, bảo là để mua mấy thứ cần thiết. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi thanh toán xong cả rồi thì đột nhiên ẻm bảo tôi với Rin đứng đợi, em đi một lát rồi ra.

 Tôi có hơi bị lo lắng đấy.

  Và cuối cúng điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Em ý đi vệ sinh xong rồi di luôn, về nhà luôn để tôi với thằng Rin đứng đợi ngu cả người. Bọn tôi đứng đợi hai tiếng, TẬN HAI TIẾNG để em ấy đi vệ sinh rồi về nhà quên bọn tôi, đấy là vẫn chưa kể đên cái viện thằng Rin nó bị tôi chửi vì mua ly nước mía hông bỏ tắc. 2 tiếng nữa trôi qua. Tôi bốc máy gọi ẻm 7749 lần, đến lần thứ 7750 thì ẻm bắt máy phán một câu chấn động chắc nịch

  "Đã 5 giờ rưỡi chiều rồi đấy, anh còn tính tới khi nào về" Rồi cúp máy cái rụp.

  Ưtf ???? Ủa là sao ba.

  Và tôi rút ra được một kinh nghiệm ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ NGƯỜI YÊU ĐI MỘT MÌNH, LỠ NÓ QUÊN RỒI NÓ VỀ LUÔN.

  Đấy nghe có trầm cảm không. Nhiều người hỏi rằng tôi có thất vọng về em ý không thì không nha, tôi tuyệt vọng.

 " Nếu anh tuyệt vọng thì có thể nhường Y/n cho em khôn-?"

 "Đéo, cút chỗ khác, vợ bố mày"

 "Á anh tha em"

______________________________________________
  Gồi bái bai, tui phải lặn típ đây, hen bữa khác gặp lại
  Quên mứt có khả năng tui sẽ đổi tên nhoa. 
                                                                                           Kura Yuni 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#char