1/[KHR] Tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn đầu tiên cho @MayuMayu1007 nà

_____________

'Tình ta như bản hòa ca'

Bữa tiệc giao lưu giữa các thế lực mafia luôn như vậy, xa hoa trang trọng che lấp đi những âm mưu bên trong. Càng lộng lẫy bên ngoài thì bên trong mục nát, giả dối bấy nhiêu; tiếng cười đùa giả lả của các vị phu nhân hay những cái bắt tay giấu nhẹm đi con dao chĩa thẳng về phía đối phương,.. tất cả cũng chỉ vì lợi ích.

Trước cánh cổng được trang hoàng bằng hoa rực rỡ một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại, Marye bước ra, lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ta. Ghen ghét có, tiếng xì xầm không hề có dấu hiệu dừng lại thậm chí là còn tăng lên, len lỏi đâu đó trong đám đông là những ánh mắt thèm thuồng của đàn ông, lời nói xấu không phải là không nghe chỉ là không để vào tai.

Hôm nay Marye mặc một bộ lễ phục trắng với điểm nhấn là những đóa hồng cùng màu phần chân váy, chiếc váy ôm gọn lấy cơ thể, thiết kế trễ vai cùng ống tay phồng; kết hợp cùng vẻ đẹp vốn có trông nàng ta như từ cổ tích xé sách bước ra. Mái tóc vàng kim búi gọn lại cố định bằng cây trâm bạc lấp lánh, phụ kiện đi kem là một chiếc khăn choàng bằng vải ren đính thêm ngọc trai, đôi bông tai bạc họa tiết tinh xảo, đôi đồng tử tựa huyết sắc khẽ híp lại không rõ ý vị.

Quả thật, bộ lễ phục cùng những phụ kiện mà nàng ta mặc lên trên người ngày hôm nay hoàn toàn xứng với công sức mà các nhà thiết kế cùng thợ may bỏ ra; hoàn hảo đến từng chi tiết, xinh đẹp đến động lòng, khiến hô hấp của bao kẻ khó khăn, thơ văn cũng không thể tả.

Marye thong thả bước đi vào bữa tiệc, phong thái kiêu ngạo của vị tiểu thư ngấm sâu vào trong xương máu; một người phục vụ tiến lại và đưa cho nàng ta một ly rượu vang. Đưa tay tiếp lấy ly rượu, chất lỏng đỏ sệt phảng phất bóng hình kiều diễm, lắc nhẹ ly rượu nàng hơi nhướng mi nhìn vị giáo phụ đang tiến tới chỗ của mình.

"Lâu ngày không gặp, Marye Thins tiểu thư."

Hắn ta khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói nàng đừng nháo một lát có gì nói chuyện riêng. Marye hừ nhẹ nhìn thằng bạn chí cốt, từ khí chất đến phong thái đều cực kỳ ra dáng boss mafia; khâm phục tài năng dạy học đạt mức người ngoài hành tinh cũng phải kính nể cuả Reborn thật. Nàng gật nhẹ đầu đáp lại coi như đồng ý, đưa ly lên cụng nhẹ với Tsunayoshi.

"Ushishi, công chúa hôm nay rất xinh đẹp."

Belphegor từ đâu tiến tới, ôm lấy nàng từ đằng sau; Marye không từ chối, ngược lại còn mặc cho tên hoàng tử rỏm làm càn, như không để ý mà trực tiếp ngó lơ vị giáo phụ. Tsunayoshi nhìn cảnh chói mắt trước mặt mà khóe môi giật giật, hắn cảm thấy hôm nay bản thân chào hỏi nhiêu đó là đủ rồi, không nên làm bóng đèn quá chói thì hơn liền âm thầm rời đi né xa hai con người ở đâu cũng tình tứ kia.

Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, tiếng nhạc du dương đã vang lên, trên sàn nhảy cũng đã có các tiểu thư thiếu gia khiêu vũ. Marye nhâm nhi ít trà cùng đồ ngọt mà Belphegor đưa tới tậng miệng, đồ của người thương đút luôn ngon hơn đồ tự lấy ăn; ngồi trong lòng Belphegor nhìn người ta khiêu vũ mà không nhịn được có chút ngứa mắt. Thường thì nàng chả thèm để mấy cái này lọt vào mắt nữa nhưng hôm nay có hắn ta, nhìn sang người bên cạnh trùng hợp bắt gặp hắn đang nhìn.

"Ushishi, công chúa có chuyện gì à?"

Belphegor hỏi, nàng hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nói, dù sao thì cũng hiếm khi cả hai tham gia cùng một bữa tiệc, mà hắn còn ăn mặc chỉnh chu thế này.

"Bel, nhảy một điệu với em không?"

"..."

"Ushishi, tất nhiên là được."

Bản nhạc kia vừa kết thúc điệu mới lại vang lên, Marye đặt tay lên bàn tay đưa ra sẵn của Belphegor, dắt tay nhau lên sàn nhảy. Cả hai thu hút không ít ánh nhìn, lại còn ngay vị trí trung tâm; từng bước nhảy uyển chuyển của điệu Waltz hòa nhịp với bản hòa ca giao hưởng tạo nên khung cảnh tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết. Bước nhảy của Belphegor có chút cứng ngắc nhưng người con gái nhảy cùng hắn đã che lấp đi sự thiếu sót đó, khung cảnh chói mắt cực kỳ.

|Tình ta như một bản hòa ca dịu êm|

|Cất lên khúc hát của cuộc tình vì người ta nguyện ngân nga|

__________

Cái kết này cũng không hẳn là HE đi? Nó giống với OE hơn, tui không giỏi viết đoạn thể hiện tình cảm của nhân loại cho lắm nên mong cô thông cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro