3/[KHR] Tôi có để ý một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akano Rei thường được ví như ánh dương rực rỡ trên bầu trời xanh kia vậy, cậu ấy luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và dễ chịu nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ với tới được...

Tôi là Sawada Tsunayoshi, năm nay là học sinh trường Trung học Namimori; vì tính hậu đậu nên người ta thường gọi tôi là Tsuna vô dụng, ừm...tôi cũng quen với việc này rồi.

Quay lại vấn đề chính, Rei đối với tôi như ánh sáng cứu rỗi vậy; nghe có chút cấn nhỉ?

Lần đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy cũng rất lâu rồi, từ hồi tôi mới chín mười tuổi; lúc đó tôi bị mấy bạn trong trường bắt nạt, tôi cứ tưởng Rei sẽ đi ngang qua triệt để ngó lơ như bao người khác để không dính líu phiền phức nhưng khác với suy nghĩ. Cậu ấy chỉ là một cô bé nhưng lại dám đứng ra chặn bọn chúng, chỉ để bảo vệ tôi.

Đám trẻ có vẻ cũng không muốn ra tay với con gái thế là chúng tôi mới thoát được; cũng sau lần đó chúng tôi trở thành bạn bè. 

Thời gian trôi qua, chúng tôi cứ thế mà lớn lên; năm nay Rei cũng đã ra dáng thiếu nữ, cậu ấy rất xinh chỉ là hơi nhát. Ừm thì...hiện tại tôi có gặp một chút vấn đề...Cụ thể hơn là Rei hiểu lầm là tôi thích Kyoko mất rồi...

Đầu đuôi câu chuyện cũng chỉ tại Reborn mà ra, nghĩ sao mà lại để tôi tỏ tình với người khác trước mặt Rei như vậy chứ???

Đã vậy còn mặc quần đùi thôi nữa!!!!

Này đào lỗ sâu tám mét chui xuống cũng chưa hết nhục...

Tôi thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn né tránh đi ánh mắt của Rei; giờ tôi cũng không biết phải đối mặt với cậu ấy sao nữa.

Không lẽ nói là "Rei oi, cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ thích..."

Cái này quá lộ liễu, dẹp.

Nếu nói vậy lỡ đâu Rei còn tưởng tôi là Trap boy trêu đùa tình cảm thiếu nữ rồi từ mặt luôn thì sao? 

Đến lúc đó có mà giãy đành đạch.

"Tsuna, tớ biết cậu đang rối rắm."

"Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cứ yên tâm, tớ sẽ giúp cậu cách để cua Kyoko."

Giọng nói nhẹ nhàng của Rei khiến tôi có chút xúc động, câu nói kế tiếp như tát thẳng vào mặt.

Sao cậu ấy có thể nghĩ như vậy chứ????

Không lẽ mấy năm tình bạn của chúng ta vẫn không đủ để cậu hiểu tớ sao?????

"Rei....ngay cả cậu cũng vậy sao?..."

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Tsuna."

Rei nhìn tôi, trong đôi đồng tử đỏ ngập tràn sự quan tâm lo lắng; từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong đều một vẻ vì tốt cho tôi. Giờ tôi hiểu thế nào là tận cùng của sự lực bất lòng cam rồi...

_______________

Xung quanh tôi ngày càng có nhiều bạn bè hơn, tôi cũng đã đỡ tự ti hơn trước rất nhiều; chỉ là do tôi tưởng tượng hay khoảng cách giữa tôi và Rei ngày càng xa.

Cũng không biết từ khi nào mà tôi không còn rủ Rei đi ăn riêng hay cả hai lén lút đi chơi nữa...

Tựa như giữa chúng tôi đang dần hình thành một bức tường ngăn cách đối phương vậy.

Cảm giác xa lạ này khiến tôi có chút không quen.

"A-Akano đồng học, t-tớ thích cậu lâu lắm rồi..."

"C-cậu làm bạn gái của tớ nhé!!!"

Tôi sững người, giọng của cậu bạn kia khá lớn khiến mọi người xung quanh tò mò quay lại nhìn. Từng người, từng người một bắt đầu chen lấn; đẩy tôi ra đằng sau. Tôi không phản kháng cũng không chen lấn, mặc bọn họ, chỉ biết chết trân ở đó nhìn bóng lưng của Rei. Mọi chuyện sau đó như thế nào tôi không biết cũng không muốn biết; chỉ biết là trong lòng có cảm giác như thất tình.

Cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu né tránh Rei; mọi người xung quanh đồn thổi rằng cậu ấy đã đồng ý, tuy vậy trong tôi vẫn nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi. Biết là bản thân xa cách Rei là để giúp cậu ấy nhưng mà khi nhìn ánh mắt đó lại không đủ can đảm. Rei là ánh dương trên bầu trời rộng lớn, tôi không thể để cậu ấy dính líu tới vũng lầy mafia này được...

_________

"Quả nhiên Dame-Tsuna vẫn mãi là Dame."

Tôi khẽ sựng người khi nghe câu nói bất thình lình của Reborn, chúng tôi cũng vừa mới trở về từ trận chiến ở tương lai, nghe lão sư nói vậy tự nhiên rén ngang. Đừng nói là còn lòi ra cái con khỉ mốc gì nữa đó nha, mệt thấy bà rồi; cho thở chút đi.

"Ngươi biết chiếc nhẫn mà xuẩn Rei đeo ở tương lai không?"

Nghe câu hỏi của Reborn, tôi tự nhiên thấy buồn. Tương lai Rei cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, nhìn ánh mắt của cô ấy rất hạnh phúc khi nhìn chiếc nhẫn cùng vẻ nâng niu quý trọng đó; tôi cược ba con cá ngừ là dù bản thân ở quá khứ hay tương lai đều bít cửa.

"Nó tượng trưng cho chức vị Đệ Thập phu nhân, hay nói cách khác...."

"Tương lai ngươi và Rei là vợ chồng đấy, Dame-Tsuna."

!!!!

Là do tôi già rồi lẩm cẩm hay t-thật sự?...

"Ngươi không nghe lầm đâu thay vì ở đây mà lo nghĩ xem nó có phải thật hay không thì ngươi nên đi nói chuyện với xuẩn Rei thì tốt hơn."

"Ta vừa mới thấy Rei dắt tay Gokudera đi đâu đó đấy..."

Được rồi, làm gì mà lão gia sư quỷ súc này cho tôi biết tin vui không; đừng tưởng tôi không biết Reborn đang cố ý châm ngòi ly gián tình bạn. 

...

"Rei, em đang suy nghĩ gì đó?"

Rei đang nhắm mắt thư giãn, hóng gió ngoài ban công thì bị một giọng nói vang lên làm cho giật mình, kèm theo đó là cảm giác ấm áp từ đằng sau truyền tới. Quả đầu nâu xù cọ cọ vào vai; nàng khẽ bật cười, lấy tay vò mạnh đầu hắn. Đồng tử tựa hồng ngọc híp lại đầy vui vẻ, mái tóc vàng được búi gọn lại; gương mặt trưởng thành tựa đóa hoa nở rộ rực rỡ, nàng ta khẽ bật cười. 

"Em đang suy nghĩ về một con cá ngốc nào đó được Reborn thông não chi thuật sau khi trở về từ trận chiến tương lai."

____________


Cái nì có được tính là HE khum nhở? Tui cũng hong biết nũa....

Cho tui gửi lời xin lỗi nếu nó không như ý muốn của cô nhen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro