IzaTake [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

☛ Warning ☚

° Main cp: IzaTake °

Ooc, máu chó, văn xuôi kết hợp với một chút social media.
__________


Ngày tôi biết được em gái mình có thai, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sắp có cháu bồng rồi, lo vì bố mẹ rất khó tính, có khi họ sẽ dần cho đứa em này một trận vì nó dám có thai trước khi cưới.

Thương em mình nhỏ dại. Tôi cố gắng gặng hỏi nó từng ngày rằng danh tính cha đứa trẻ là ai, vậy mà nó vẫn cứng miệng không nói năng gì.

Biết em mình tính tình cứng đầu cứng cổ, tôi đành thở dài, thôi thì giấu được bao lâu thì giấu vậy.

Hôm đó là tháng thứ tư thai kì, các chịu chứng khi mang thai của em gái ngày càng biểu hiện rõ rệt. Bố mẹ tôi nhìn một lần đã nghi ngay.

Tối đó tôi vừa tan làm về nhà, bước vào trong đã thấy em gái ngồi ở sô pha phòng khách.

Thấy trời khuya rồi mà con bé vẫn còn chưa ngủ nên tôi mới hỏi mấy câu.

" Sao giờ này chưa ngủ nữa, em bé quậy hả? "

Con bé không trả lời, chỉ cuối gầm mặt.

Tôi để cặp sách tựa vào tay vịn sô pha rồi ngồi xuống kế em gái. Tiếp tục hỏi.

" Em làm sao vậy? Có chuyện gì à? "

Không biết tại sao con bé lại bắt đầu khóc thút thít, tâm trạng tôi lại càng bồn chồn hơn.

" Sao lại khóc!? Nói anh nghe, em làm sao? "

Con bé ngẩng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi. Hai bàn tay nó siết lấy cánh tay của tôi nỉ non.

" Anh hai, anh nhường anh Shinichiro cho em được không? Em có thể không có chồng nhưng con em sinh ra không thể nào không có cha được anh à..hức...nha anh..em lạy anh mà...hic.. "

Nghe tới đây, đầu óc tôi như bị va chạm mạnh, nó như muốn nổ tung ngay giây phút ấy. Mọi âm thanh dường như không thể nào lọt vào tai tôi được nữa. Mọi thứ dường như ù đi. Tim tôi như ngưng hẳn lại vì cú sốc này quá lớn.

Tôi nhìn đứa em gái mà mình hết mực yêu thương, hỏi lại lần nữa:

" Mày nói..cha đứa bé...là ai? "

" Hic... "

" Là anh Shinichiro..hic... "

Trời đất như sụp đổ, nước mắt tôi không tự chủ được lăn dài trên má.

Thì ra đây là câu trả lời cho sự im lặng của anh thời gian qua.

Tính cách anh vốn không phải người quá trầm tính, hơn hết anh rất thương tôi, tôi kể cái gì hay cần tâm sự anh cũng đều rất dịu dàng mà nói chuyện với tôi.

Ấy vậy mà chỉ khi nhắc đến chuyện em gái, anh lại chẳng hó hé lời nào cả.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh sợ nói ra tôi sẽ buồn, vậy mà...

Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Chưa đợi tôi bình tĩnh lại. Trên lầu tiếng bố mẹ đi xuống thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi vội vàng lau đi hai hàng nước mắt, sợ bố mẹ thấy lại không hay, chắc bố và mẹ vẫn chưa biết chuyện này đâu, ha?

Nếu là thường ngày, mẹ sẽ đi đến bên cạnh tôi và sờ sờ và hỏi tôi hôm nay thế nào. Nhưng giờ không phải thế, mẹ chủ đi xuống và đứng cạnh em gái tôi.

Bố đỡ em tôi ngồi xuống ghế sô pha song nhìn tôi thở dài. Mẹ cũng bắt đầu thút thít không thôi.

Bàn tay tôi run rẩy, mắt tôi không một giây nào rời khỏi người đứa em gái mà tôi hết mực thương yêu kia.

" Michi...con vì em con một lần này thôi. Con thương em con với, con bé nó phận đàn bà con gái, nó còn quá trẻ con à...hức..nha con. Nhường thằng Shin cho em con nha Michi? Con vì thương mẹ, thương cha nghe con? "

' Sao mẹ lại có thể nói ra lời này được? Sao mẹ lại không bệnh vực con..? Rõ ràng nó là người làm sai mà...? '

" Takemichi...con thương em con nhất mà đúng không? Chường thằng Shin cho em con được không? Giờ nó bầu bì cũng được ngót năm tháng rồi, con nỡ lòng nào nhìn cháu con sinh ra không có đủ cha lẫn mẹ hả con...? "

' Cha nổi tiếng khó tính, từ nhỏ con làm sai cái gì cha cũng đánh. Tại sao vậy chứ, hết lần này tới lần khác, lần nào cha cũng thiên vị cho nó!? '

' Vì nó là con gái sao..? Nhưng mà, con cũng là con ruột của cha mà...? '

" Được không con trai, mẹ xin con. Con thương hai thân già này với, thương em con với..hức..mẹ khổ lắm rồi Michi à..hức..nha con? "

Từ đầu tới cuối, họ chưa một lần nào xin lỗi tôi cả.

Họ chỉ nghĩ tới em gái tôi mà thôi...

Nhường sao? Nó ngủ với bạn trai tôi để có bầu vượt mặt rồi bây giờ lại đi xin tôi nhường chồng sắp cưới của tôi cho nó sao?

Nực cười mà...

" M-michi!? Con ơi, con đi đâu vậy!!? "

Tôi không muốn nghe hay nhìn thấy mặt họ nữa, một chút cũng không. Nó làm tôi cảm thấy đau khổ và kinh tởm.

Đi đến 1/3 cầu thang, tay tôi chợt bị níu lại.

Nhìn xuống, tôi thấy em gái đang nhìn mình.

" Anh hai, vậy là..anh nhường anh Shin lại cho em rồi đúng không? "

Nhìn khuôn mặt khốn nạn của nó bây giờ khiến tôi như phát điên, mỗi cái chạm của nó vào cơ thể, da thịt của tôi làm tôi muốn ói.

" Ừ. "

" Anh hai..anh giận em nhiều lắm hả..hức...anh đừng giận em..hức...tất cả chỉ là ngoài ý muốn..hức ngoài ý muốn mà thôi...hic.. "

" Đừng chạm vào người tao, tao thấy kinh tởm lắm... Từ bé tới lớn cái gì tao cũng nhường cho mày, cả bố mẹ tao cũng nhường cho mày tất. Tới bây giờ mày còn muốn cả chồng sắp cưới của tao nữa ư? "

" Nếu như mày đã thèm khát như vậy thì ăn cho hết đi. Từ nay trở đi, tao với mày, và cả bố mẹ của mày...không còn quen biết nhau nữa. "

" Mày đã vừa lòng chưa..? "

" Tới giờ tao vẫn không hiểu được, tại sao bố mẹ thương mày như vậy nhưng lại có thêm tao làm gì? Mà tao cũng thắc mắc mãi.. Có khi nào, tao không phải là con ruột của họ hay không? "

Nói xong tôi hất tay nó ra rồi đi một mạch lên phòng, không lâu sau tôi vác theo chiếc va-li và vài túi đồ đi xuống.

Nhìn thấy cảnh này, mẹ trừng to mắt vội vàng bấu víu vào quần áo tôi nhằm kéo tôi lại. Khuôn mặt của mẹ dàn dụa nước mắt.

" Michi..hức...con đi đâu..hức..tối rồi, con định đi đâu nữa!? "

Tôi không trả lời, gỡ tay mẹ ra rồi đi ra cửa, mang đôi giày cũ kĩ tôi tự mình sắm cho bản thân vào tháng lương đầu tiên vào chân.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nói với mẹ: " Những thứ mà bố mẹ và nó mua cho tôi tôi đều để lại cả. Tôi không lấy bất kì một thứ gì không phải của tôi..từ bây giờ bố mẹ đỡ khổ rồi, coi như bố mẹ chưa từng sinh tôi ra đi... Tôi biết bố mẹ không hề ưa thích tôi một chút nào cả. "

" Vì tôi là thằng ga.y bệnh hoạn nhỉ? Bố mẹ đừng nghĩ có thể giấu diếm tôi điều gì cả. Lời mà hai người nói vào đêm hôm ấy, còn nhớ chứ? Tôi sẽ không bao giờ quên được đâu. "

Cánh cửa nhà đóng lại, dập tắt đi tiếng khóc xé lòng của mẹ bên trong, khuôn mặt vươn nước mắt của bố. Và cả nụ cười nhếch của đứa em mà tôi từng yêu thương.

[...]

Tỉnh dậy trong phòng khách sạn, tôi bần thần ngồi trên giường một hồi rất lâu. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã trễ giờ làm rồi.

Mở điện thoại lên, sau một đêm mà có biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Từ công ty, đồng nghiệp và...

Bấm vào tin nhắn hiển thị mấy phút trước, tôi vừa đi vào nhà vệ sinh vừa đọc.

___________

___________

Tắt điện thoại, tôi thẫn thờ ngắm nhìn mình trong gương.

Ngoài đôi mắt xanh ra, trên mặt tôi không có điểm nào là giống họ cả.

Em gái tôi có nhiều nét giống cha mẹ hơn.

Nước mắt tôi lại rơi một lần nữa, trái tim tôi..đau quá.

Trong đầu tôi lúc này có hàng trăm. Hàng vạn câu hỏi tại sao mà mãi không ai trả lời.

Sự phản bội ấy như xé nát tim tôi, không chừa lại chút hình hài nào.

Tôi đã làm gì sai mà em gái tôi, cha mẹ tôi, chồng sắp cưới của tôi lại đối xử với tôi như vậy?

Đây là nghiệp báo từ kiếp trước sao?

Tiếng chuông điện thoại như kéo tôi về hiện thực, nhìn tên hiện trên màn hình là trưởng phòng gọi. Vừa bắt máy, bên tai tôi đã văng vẳng lên âm thanh đặc trưng của người kia.

" Nè Takemichi, cậu đang ở đâu vậy? "

" Em đang ở khách sạn, có gì không trưởng phòng? "

" Sao lại ở khách sạn? Cậu ở cùng anh Shin à? "

" Không có, em ở một mình thôi. Trưởng phòng gọi cho em có gì không? "

" À thì...chuyện gia đình mà cậu nói, là của em gái cậu à? "

Nghe tới đây, Takemixhi chợt khựng lại mất mất giây nhưng vẫn trả lời anh một cách tự nhiên nhất.

" ...Vâng ạ."

" Tôi cũng mới lên công ty thôi, tối qua ông nội có gọi chúng tôi về nhà để nói chuyện của anh Shin. "

" Ông đã..nói gì ạ? "

Bên đầu giây bên kia, Izana thở dài rồi nói tiếp.

" Ông nổi trận lôi đình luôn, đánh anh Shin chảy máu nhiều lắm. Lúc biết được mọi chuyện ba anh em chúng tôi cũng sốc lắm..xin lỗi cậu, Takemichi. "

" Không có gì đâu..em vẫn còn ổn chán, heheh... "

" Tôi biết cậu từ khi cậu mới 15 tuổi, bây giờ đã ngót nghét 30 rồi, định giấu tôi cái gì? "

" Haizzz~ Không thể nói dối anh mà. Hmm, em cũng không biết nữa, chỉ là em thật sự rất suy sụp. Sau tất cả? "

" ...Tối nay có cuộc gặp mặt hai bên gia đình, cậu có tới không? "

" Em không biết, em xách hết đồ ra khỏi nhà từ đêm qua rồi. Số điện thoại và các mạng xã hội khác em cũng cắt đứt với họ. Hôm qua em như phát điên vậy. "

" Vậy..tối nay cậu có đến không, ông bảo rất muốn gặp cậu đấy. "

" Em sẽ suy nghĩ thêm, hiện tại em không muốn thấy mặt họ lắm.. "

Tôi nghe thấy tiếng lật giấy tờ từ bên kia điện thoại, thì ra anh đang nói chuyện với tôi vừa duyệt báo cáo.

" Nếu suy nghĩ lại và muốn đi thì gọi cho tôi. "

" Vâng, tạm biệt trưởng phòng nha. "

" Ừm, tạm biệt. "

Nằm lên giường sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lấy hai bàn tay che phủ hết cả mặt rồi chà chà nhằm mang lại tỉnh táo.

Haiz...

Phải làm sao mới được đây?

__________

To be continue...

Ngày viết: [ 30/1/2024 _ 21:06p.m ]

Ngày Beta & update: [ 15/2/2024 _ 20:39p.m ]

.
.

Lâu rồi em mới viết lại mong mọi người không chê.

Tác phẩm còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với em ạ (。•́︿•̀。)

Nếu đọc xong và mọi người thấy thích thì hãy tặng cho tác phẩm của Mnhi một sao nhá (~ ̄³ ̄)~

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaaa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro