IzaTake [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

☛ Warning ☚

° Main cp: IzaTake °

Ooc, máu chó, văn xuôi kết hợp với một chút social media.
__________

Trằn trọc cả buổi trời suy nghĩ, cuối cũng tôi vẫn chọn đi đến nhà ông Sano.

Dù có ghét hay gì thì vẫn phải đâu ra đó rõ ràng, tránh sau này lại sinh thêm chuyện, tôi cũng lớn rồi, không thể nào trốn tránh mãi như vậy được.

Hiện tại đã là chiều tối. Tôi không rõ mấy giờ nhưng những tia nắng còn sót lại phía chân trời kia cũng sắp tàn mất.

Gió vào đầu thu thật lạnh, làm tôi run rẩy mãi.

Đứng đợi tầm mấy phút nữa thì một chiếc xe hơi thể thao đen tuyền dừng ngay ngắn trước mặt tôi.

Cửa kính xe dần trượt xuống, Izana bên trong ló mái đầu bạch kim ra nhìn tôi cười nhạt.

" Cảm ơn vì đã đợi tôi, trời cũng lạnh rồi, cậu vào xe ngồi đi. "

Chỉ cần có thế, tôi liền mở cửa xe rồi nhảy tọt vào trong.

Ôi trời! Ấm muốn xỉu!

Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể ra, tựa vào chiếc ghế mềm mại sau lưng mình.

" Ấm quá đi. "

" Vậy sao? Cậu đói chưa? "

" Em cũng thấy hơi hơi. Anh ăn gì chưa? "

" Tôi chưa, ở nhà Emma đã nấu đồ ăn hết rồi. Giờ chỉ cần về rồi ăn thôi. "

" Tay nghề nấu nướng của Emma đỉnh hơn em nghĩ luôn á!! Lần đầu nếm thử em như sốc bay màu. Đó giờ em chưa ăn cái gì ngon như thế cả! "

Nhắc tới đồ ăn, hai mắt tôi lại sáng rỡ như hai chiếc đèn pha ô tô. Nhìn thấy tôi như vậy, Izana bật cười quay sang trêu tôi.

" Nhắc tới đồ ăn là như trúng tủ nhỉ? Ăn mãi ăn mãi, hai cái má sắp thành hai cái bánh bao to rồi đây. "

" Oi!! Có đâuu mà! "

" Hahahahhaha! "

Suốt chặng đường, tôi và Izana nói chuyện không ngừng.

Trừ lúc ở công ty có hơi kiệm lời và phải xưng theo vai vế ra thì tôi với Izana thật sự là một đôi bạn thân.

Từ khi biết anh tới giờ, tôi như được sống với chính bản thân mình vậy. Cũng nhờ có anh mà tôi với anh Shin mới biết nhau..

Dù gì thì, có anh làm bạn là một điều rất quý giá đối với tôi.

.
.

Bầu không khí của bữa ăn lúc này thật căng thẳng, đối diện tôi lúc này là bố mẹ, bên cạnh là anh Shin và em gái.

Thấy tôi im lặng hơn lúc nãy nhiều, Izana dùng cùi chỏ huýt nhẹ vào cánh tay của tôi, thì thầm to nhỏ vào tai.

" Nè..xích lại đây nói nghe cái này. "

Dừng lại hành động gắp thức ăn, tôi tò mò tròn mắt đưa tai lại gần miệng Izana hơn.

" Sao vậy? "

" Hồi sáng ấy, Emma nó vừa nấu ăn vừa chạy loạng trong bếp vì bị con gián bò lên chân. "

" Cái gì? Phụt!! "

" Con nhỏ sợ tới nổi trượt té luôn, xui là tô bột vì cú ngã mà úp lên người em ấy cả. Hahahah! "

" Anh còn cười nữa!! Em ấy sợ gián nhất luôn đó? Anh có giúp em ấy không? Hay chỉ đứng quay video lại thôi vậy? "

Tôi dù mắc cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn lại, tôi sợ tiếng cười của mình làm mọi người chú ý.

Cứ nghĩ nén lại tiếng cười sẽ không bị mọi người chú ý, nhưng tôi đâu biết bấy nhiêu hành động thầm thì qua lại của tôi và anh cũng đủ làm mọi người để ý rồi.

Ông nội Sano chập đầu có chút ngạc nhiên, sau đấy thì ông lại bật cười khà khà, đôi mắt lão bắt đầu nheo nheo lại nói:

" Takemichi, dạo này cháu ốm quá. Cháu bận việc lắm sao? "

" Dạ không ạ, chỉ là cháu không thèm ăn như trước nên có chút lười ăn thôi. "

Nghe vậy, ông nội lại quay sang nhìn chằm chằm Izana nói tiếp.

" Ông lại tưởng thằng cháu này chèn ép cháu tới mức không có thời gian ăn uống luôn chứ. "

Bật cười với câu nói của ông, tôi đành phải " rửa oan " cho anh sếp nhà mình gấp.

" Không có đâu ạ, anh Izana tốt với cháu lắm. "

" Vậy thì được, khà..khà..khà! "

Thấy ông vui, Izana cũng cười theo mà chẳng nói gì, bầu không khí phía bên này có vẻ đỡ sượng sùng hơn phía đối diện nhỉ?

Quay lại phía bố mẹ và em gái của tôi. Họ từ lúc ngồi vào bàn đã có chút không tự nhiên, có lẽ vì xấu hổ về chuyện của con gái nhà mình chăng?

Tính tình ông nội Sano trước giờ cũng không phải tệ gì, thấy họ khó xử ông cũng không đành, dù gì họ cũng là người nhà của tôi, cũng tính cả việc hai bên nhà đã quen biết cũng ngót nghét mười mấy năm.

Nghĩ vậy, ông mới đặt đũa xuống hỏi chuyện.

" À...Hemiko nhỉ? "

Nghe tên mình được gọi, em gái tôi hai mắt sáng rỡ đáp lời.

" Dạ vâng ạ? "

" Cháu tên là Hemiko nhỉ? "

" Vâng, là tên cháu ạ.. "

Thấy ông nội gật gù, Hemiko cũng ngồi không yên, có thể nói là rất thấp thỏm.

" Đứa trẻ trong bụng cháu đã được mấy tháng rồi? "

Dù ngập ngừng đôi chút nhưng Hemiko vẫn trả lời ông:

" ..Dạ em bé được 4 tháng rồi ạ. "

Hemiko tay run run, đôi mắt cô ta bắt đầu ửng đỏ. Bà Hanagaki thấy vậy liền nắm lấy tay con gái vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

Tình cảm gia đình thật là ấm áp nhỉ?

" Nếu không tiện thì đợi Hemiko sinh em bé xong rồi làm lễ kết hôn cũng không muộn thưa ông. "

Ông nội nhìn bà Hanagaki cười hiền đáp lại: " Dù gì cháu tôi làm con bé có thai trước cũng là sai, sao chúng tôi để con bé chịu thiệt được. "

" Vậy thì...hôn lễ..? "

Lần này là ông Hanagaki tiếp chuyện, ông là một người trọng sĩ diện và thương con gái. Nên dù có xấu hổ thế nào ông vẫn đến gặp nhà Sano và có một câu trả lời rõ ràng.

" Hemiko, cháu muốn thế nào? Còn Shin nữa? Sao không nói gì cả? "

Giờ mới để ý, Shinichiro sau mấy hôm không gặp có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi. Những vết thương ở mặt và tay của hắn có vẻ khá nặng. Ông Sano ra tay cũng tàn nhẫn thật, chắc lúc đó ông giận lắm?

Tôi nhìn hắn rồi cũng thôi, người ta với tôi bây giờ...

Cũng không là gì của nhau nữa.

" Cháu..như nào cũng được... "

" Nếu anh Shin đã nói vậy, thì tháng sau làm đám cưới được không ạ? "

Ông Sano gật gù, hớp một ngụm trà xong mới đồng ý.

" Được, vậy chuyện xem ngày giờ cưới hỏi, lão già đây xin nhờ vào phụ huynh của cháu Hemiko nhé? "

" Vâng ạ. "

Cuối buổi nói chuyện, Shinichiro tiễn bố mẹ và vợ tương lai ra về, không lâu sau đó liền quay lại phòng khách ngồi xuống kế bên ông Sano, im lặng.

Chợt một tiếng chát vang lên làm ba người còn lại trong phòng khách là Emma, Izana và Takemichi giật mình thon thót.

Năm dấu tay in hằn trên má Shin, ông nội tối sầm mặt nắm cổ áo anh lôi đến trước mặt Takemichi gằn giọng.

" Thằng mất dạy, ông cực khổ nuôi bốn anh em mày khôn lớn. Mày là anh cả mà xem mày đã làm ra cái trò khôi hài gì!!? "

" Mày bị câm rồi hả!? Mày định làm gì nữa đây Shin? Mày có muốn ông già này sống yên thêm vài năm nữa không!? "

Lúc này đây, sự bối rối, buồn bã và u uất làm bầu không khí quá đỗi ngột ngạt.

Lúc này đây tôi không biết mình nên làm gì cả, tôi chỉ lặng im ngồi đó, trước mặt tôi lúc này là Shinichiro, chồng sắp cưới hụt của tôi.

Tôi rất muốn sờ vào mái tóc đen mềm mại ấy, muốn an ủi, muốn tha thứ hết mọi lỗi lầm và ôm hắn vào lòng. Hơn hết, tôi muốn nghe lời xin lỗi và câu giải thích từ hắn. Nhưng tới giờ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đau lòng.

" Take..michi...hức..."

Hàng rào bao quanh trái tim tôi lần nữa tan ra như bọt biển, cuối cùng tôi vẫn yếu mềm trước hắn ta. Nước mắt nóng hổi như những hạt châu trong suốt lăn dài trên má tôi thành dòng.

Trái tim co thắt dữ dội, đau đớn. Nhưng không bằng nổi đau của sự phản bội và im lặng từ hắn.

" Anh xin lỗi..tha thứ...hức cho anh...anh xin lỗi... "

" Anh xin lỗi...anh không cố ý...anh không nhớ gì cả..hức...anh không nhớ gì cả...hức... "

Hôm ấy, là hôm tồi tệ thứ hai trong tháng này mà tôi phải trải qua.

[...]

Ngày hôn lễ của anh Shin và Hemiko diễn ra tôi đã không đến dự mà chỉ gửi mỗi hồng bao.

Không hiểu kiểu gì tôi lại viết riêng cho Shin một bức thư và nhờ Izana gửi cho anh.

Theo lời Izana kể qua điện thoại, không khí buổi tiệc cưới diễn ra khá suôn sẻ. Dù nhận không ít sự bàn tán và dòm ngó từ đồng nghiệp và bạn bè nhưng cô dâu và chú rể vẫn có vẻ rất tươi tắn. Hoặc chỉ là cô dâu tươi thôi.

Lúc trao nhẫn và hôn nhau, Shin đã không hôn Hemiko mà chỉ ôm cô ta vào lòng. Sự thất vọng và bất ngờ hiện rõ trên mặt cô ta.

Biết làm sao được?

Kết thúc tiệc cưới, cô dâu được bạn bè đưa vào phòng tân hôn được bên công ty tổ chức sự kiện chuẩn bị từ trước.

Đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn không thấy chú rể của mình vào phòng, Hemiko bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn, cô ta bèn đứng dậy rời khỏi giường và mở cửa đi tìm chồng.

Đi được một lúc thì đập vào mắt Hemiko là một căn phòng không khóa cửa ở cuối hành lang, ánh sáng vàng ấm áp từ căn phòng soi rọi qua khe cửa thu hút sự tò mò.

Cô ta chậm rãi đi đến trước cánh cửa.

Bên trong là hình ảnh Shinichiro tóc tai bù xù đang ôm lấy chiếc khăn quàng cổ khóc thút thít.

Từng âm thanh the thé phát ra từ cổ họng anh, nghe như ngàn dao đâm vào tim, rỉ máu.

" Anh xin lỗi... "

" Anh xin lỗi..hức... "

" Anh xin lỗi...Michi à..anh xin lỗi em... "

" Tha thứ cho anh...hức... "

" Tha thứ cho anh.. "

" Anh nhớ em lắm... "

" Sao lại không..hức... "

" Không phải em...không phải em... "

Hemiko đứng chết trân tại chỗ, trái tim cô ta đập liên hồi, không phải vì đau đớn, không phải vì chồng của cô ta không đến phòng tân hôn của họ và gọi tên người khác mà là, cô ta phát điên vì ghen tị.

Cô ta không hiểu, cô ta xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, chuẩn chỉnh một người phụ nữ của gia đình vậy mà sao không ai yêu mến cô ta? Ai cũng giả tạo! Ai cũng thích anh trai, cái gì cũng vây quanh anh ấy!

Cô ta không chấp nhận.

Cô phải cướp hết, những thứ Takemichi có thì cô cũng phải có. Vốn dĩ, nó xứng với cô hơn là anh trai.

Đúng vậy...

Mọi thứ của Takemichi phải là của Hemiko.

___________

To be continue...

Ngày viết: [ 2/2/2024 _ 6:56a.m ]

Ngày beta & update: [ 16/2/2024 _ 9:11a.m ]

.
.

Tác phẩm còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với em ạ (。•́︿•̀。)

Nếu đọc xong và mọi người thấy thích thì hãy tặng cho tác phẩm của Mnhi một sao nhá (~ ̄³ ̄)~

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaaa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro