1. wine, beauty, rose x wine, beauty, strawberry (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermouth gọi Conan là "viên đạn bạc" vì cậu ta có trí tuệ phi thường, chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn.

Vermouth gọi Ran là "Angel" vì cô ấy thiện lành như một thiên thần giáng thế.

Vermouth gọi em là "Treasure" vì em thật quý giá, đặc biệt nhưng là một điều thực tế nơi nhân gian. Em có thể là của chị, cũng có thể là của người khác. Em được mọi người săn đón, chào mừng. Nhưng em ơi, em vẫn sẽ mãi mãi là "Treasure" của chị ta. Chí ít cũng là trong tâm trí của chị ta, em là như vậy đấy.

Cô là diễn viên hàng đầu thế giới, ai ai cũng biết tên, ngưỡng mộ. Ngày ấy, cô nhận được cuộc gọi của em, tất nhiên chỉ là qua quản lý mà thôi, nếu là gọi trực tiếp, chắc chắn chị ta không nhận. Ra là em muốn nhờ cô dạy diễn xuất bởi cô sẽ góp vai phụ cho một bộ phim điện ảnh.

Tôi đã định không nhận thứ nhiệm vụ phiền phức này nên định từ chối thẳng cho nhanh. Chợt dừng một lúc, không phải em là con nhà tỉ phú giàu nhất nhì thế giới đây sao? Nhưng em lại gọi trực tiếp cho tôi, không nhờ phụ huynh lót tiền cho - cũng gọi là đáng khen đi. Tiền học phí nhà em đề ra cũng cao, nếu dự án thành công, tên tuổi của tôi lại càng nổi. Hơn thế, ông ấy đã giao nhiệm vụ giám sát em mà. Không sao, mình không thiệt. Vậy nên tôi đã đồng ý với lời "nhờ" của em.

Em kết thúc cuộc gọi bằng giọng cảm ơn rối rít lễ phép. Cô nhóc này, em ngoan hơn nhiều so với mấy đứa rich kids chị từng gặp rồi đó.

Tôi có chút nóng lòng muốn xem nhóc tì này là ai mà ông ấy lại giao cái nhiệm vụ rất dở khác thường này.

Em bước vào phòng tập với bộ trang phục trông khá đơn điệu. Đó chỉ là "trông" qua vậy thôi, nhìn kĩ, đó chính là bộ sưu tập mới của Chanel. Đơn điệu nhưng mà nó sang. Không quá hở đối với một cô nhóc mới chập chững cuối cấp 3. Tựu trung lại, em đã thành công để lại ấn tượng tốt với tôi.

Em cũng có vibe na ná tôi. Nhưng em là strawberry, chị là rose.

Em học tập chăm chỉ lắm, rất nghiêm túc. Em tiếp thu nhanh. Song, tôi vẫn mãi băn khoăn một điều: biểu cảm lúc buồn của em sao chân thật quá vậy? Do đôi mắt tìm biếc của em làm ánh mắt cứ vời vợi, đăm chiêu hay do em đã trải qua điều khó nói? Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nhóc à.

Em thân thiện, hay cười, rất quan tâm người khác nên em rất nhanh thân với tôi. Tôi buông bỏ cảnh giác của mình, ít khi tôi làm thân với người ngoài lắm đó, "Treasure" ("Treasure" còn na ná bảo bối).

Đến khi chúng ta thân nhau hơn, em có những câu hỏi ngô nghê quá thể.

- Chị này, hình như dạo này em tăng cân. - mặt em xị ra khi chúng ta đang dùng bữa tại nhà hàng ta yêu thích.

Vậy nên chị đã vòng tay qua eo em, ôm nhẹ một cái.

- Mũm mĩm lên chút trông rất đáng yêu mà.

Chưa lần nào chị thấy cặp má phúng phính của em, trông núng nính dễ thương lắm.

- Nhỉ? - một câu nói đã khiến em mỉm cười. Chị biết em nói vậy thôi nhưng về nhà sẽ lên kế hoạch giảm cân cho xem.

Hay em đã từng gọi chị

- Chị ơi, chị ơi

Chị không trả lời em. Không phải vì chị không nghe thấy đâu, vì chị đang chờ em nói tiếp thôi bảo bối nhỏ.

- Nàyyyy

- Ơ kìa chị gái xinh đẹppp

- Chị yêu ơi

Em dùng cái giọng ngọt xớt nũng nịu gọi chị, khi đang gối đầu lên đùi chị đọc sách.

- Ơii - chị đáp lại em, nếu không em sẽ cứ làu bàu mãi mất.

- Hì, em gọi vậy thoai chứ chả có gì cả đâu. Hehe

Chuyện này cũng đã quen với chị rồi, chị cũng chẳng thẳng thấy khó chịu hay phiền phức gì cả. Chị vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang, tay còn lại nhẹ xoa đầu cô gái nhỏ. Loa vẫn đang phát một bản nhạc không lời, du dương trầm bổng. Nói thẳng ra chính là đang hưởng thụ tao nhã nhà giàu thoai. Không phải ai cũng được đến nhà riêng của chị ta đâu, em là ngoại lệ đầu tiền, sẽ là ngoại lệ cuối cùng.

Sau một thời gian tiếp xúc với cô nhóc này, cô đã sớm có cảm nhận về em. Nhà giàu nhưng thân thiện và lễ phép, thông minh, nhanh nhạy, có chiều sâu, hay để ý những chi tiết nhỏ, thích mua quà tặng người khác. Đồng thời, cô bé này lại có mặt sang chảnh, mặt làm nũng, mặt ranh ma, mặt ngây ngô. Cảm giác như một kẻ đa nhân cách trên lý thuyết nhưng thực tế, hai chất riêng này lại hòa quyện rất hài hòa, nhìn thế nào vẫn ra một con người hoàn chỉnh, không phải có ai nhân cách khác biệt đang sống chung một cơ thể.

Đến đây thì chị hiểu rồi. Nhóc giống hệt như ông ấy. Có hai trường hợp: một là nhóc vô tình lọt vào mắt xanh của ông ấy hoặc em là cháu gái của ông ấy. Bởi lẽ, trên đời khó ai có cái vibe đấy đâu. Một sự hoàn hảo rất riêng. Ngoại hình thì khó nhận ra lắm vì ông ấy già rồi, đường nét khuôn mặt đã lão hóa. Nhưng nếu so bố em với ông ấy thì cũng có vài điểm giống đó.

Tôi thích những bí mật, nhưng là bí mật của bản thân. Tôi không thích bí mật của người khác, đặc biệt là những người thân thiết với mình. Giữ quá nhiều bí mật, biết những điều không nên biết thực ra không thú vị đến thế đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ờm... mình viết truyện chủ yếu để thỏa mãn bản thân thoai. Thật vui nếu cậu thích nó. Mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng một chút vì tớ mới lần đầu viết truyện ấy. Hơi bị rối loạn xưng hô xíu, mong mn thông cảm. Và nếu mn có ý kiến hay đề xuất ndung thì cứ chia sẻ nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro