Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Tùng vừa kết thúc màn lưu diễn của mình tại Los Angeles, cậu đã trốn đi trước, mệt mỏi lang thang trên con đường vắng vẻ hiếm có của L.A. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, ai cũng thấy xót lòng, cái bóng hình gầy còm, thấp bé đến tội nghiệp. Thế mà cậu đứng vững trước những cơn giông bão mà Showbiz mang tới, rất nhiều lần cậu gần như gục ngã trước những lời ác ý đó, nhưng cậu lại tự nhủ mình phải đứng lên, đứng lên vì gia đình, và đứng lên để cho họ biết rằng cậu không yếu đuối như họ nghĩ...

Cậu thực sự mạnh mẽ sao, cậu thực sự có thể sống một mình mãi sao?

Sơn Tùng cười phì, cậu đi vài bước loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Trời đang mưa, nước mưa cứ tàn nhẫn đâm xuyên qua người cậu, cứ như chẳng quan tâm cậu, chẳng coi cậu là cái gì. Tùng chẳng thiết đứng lên, cậu nằm xuống mặt đường, lệ theo hạt mưa rơi xuống

Cậu nằm đó, nằm mãi cho đến nửa đêm , chợt cậu nghe thấy tiếng hát êm dịu đâu đó vang lên

"We don't talk anymore!
We don't talk anymore!
We don't talk anymore!
Like we used to do...

We don't love anymore
What was all of it for?
Ohh, we don't talk anymore

..."

Tiếng hát ngày càng gần, tiếng bước chân cũng vậy. Sơn Tùng định ngẩn đầu lên, nhưng cậu dừng lại, tứ chi cậu chẳng cử động được nữa...

-

Charlie Puth vui vẻ đến con đường mà mỗi lần anh lưu diễn ở Los Angeles đều đến. Miệng anh vô thức ngân nga bài hát mà anh rất thích, chợt anh thấy một bóng đen nằm trên mặt đường lạnh tanh. Anh ngưng hát, chạy đến bên thân người kia, một tay cầm ô, một tay lay lay người cậu

"Cậu gì ơi, cậu sao vậy?"

Không ai trả lời, anh đỡ cậu ngồi dậy, đập vào mắt anh là một khuôn mặt rất soái nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn. Anh khẽ rùng mình, nhìn cậu hồi lâu, như nhớ ra điều gì đó, anh lo lắng nhìn cơ thể yếu ớt đang run lên từng đợt của cậu

"Người cậu ướt hết rồi, nhanh, tôi đưa cậu đến chỗ của tôi"

Cậu nhìn anh, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Charlie thở dài, bất giác xách người cậu lên, đặt trên vai, cứ thế đi về căn hộ của anh.

-

Về đến nhà, cũng đã hơn 3h sáng, Charlie Puth mở cửa, để cậu xuống bậc thềm rồi thay giày cho cậu, đổi bằng đôi dép bông trong nhà. Dẫn cậu đến của phòng tắm, anh đẩy cậu vào rồi nói

"Cậu tắm đi, không bị cảm đấy"

Anh đóng cửa lại, đến phòng thay đồ, lục qua lục lại tìm một bộ quần áo cho cậu. Đến khi quay lại phòng tắm, anh đã thấy cậu đứng trước cửa phòng, trên người không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm vắt ngang hông. Thân hình quyến rũ của cậu nhất thời khiến Charlie đỏ mặt, anh lúng túng nhìn sang chỗ khác, đưa quần áo cho cậu.

Sơn Tùng thay quần áo xong xuôi, quay sang nhìn Charlie, lạnh nhạt nói

"Anh là Charlie Puth à, ban nãy tôi không nhìn rõ"

"Đúng vậy, cậu là...?"

Sơn Tùng bớt lạnh nhạt vài phần, chủ động đi đến bắt tay anh

"Tôi là Tùng, Sơn Tùng, tôi là một ca sĩ từ Việt Nam. Xin lỗi vì đã làm phiền anh"

"Không sao, tôi không thấy phiền chút nào cả. Thì ra chúng ta là đồng nghiệp, rất vui khi được gặp cậu"

"Rất hân hạnh! Nếu không có việc gì, tôi về trước, có gì đồ này tôi sẽ trả sau"

"Được, à... đây là số điện thoại của tôi, sau này hy vọng có thể liên lạc"

Sơn Tùng gật đầu, rồi ra ngoài cửa...

-

Charlie Puth vẫn còn ngỡ ngàng , những giây phút vừa qua, nó mang đến cho anh cảm giác rất hứng thú. Anh nằm trên giường, chợt nhớ ra điều gì, anh mang laptop ra, search tên của cậu. Hình như cậu ở Việt Nam rất nổi tiếng, khó trách anh cứ nhớ cậu đã nghe qua tên cậu rồi. Anh vô thức nhấp vào bài hát của cậu, dù không hiểu ngôn ngữ của cậu, nhưng anh vẫn rất thích giai điệu này.

Anh vứt laptop sang một bên, vui vẻ chìm vào giấc ngủ...

--Pun--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro