Chap 2: Không ai hiểu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Không ai hiểu tôi

"Tôi sống trên đời, ngoài ba và mẹ, còn lại...không ai hiểu tôi!..."

-------------------------------------------------

Charlie mở mắt, anh lại vô thức nghĩ đến gương mặt và thân hình quyến rũ của cậu, nhất thời đỏ mặt. Lật chiếc chăn trên người, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và xách balo ra ngoài.

Bầu trời Los Angeles hôm nay thật đẹp, ít nhất là anh cảm thấy vậy. Đi trên con đường vắng vẻ, bước chân của anh hơi chậm lại, anh muốn tận hưởng cái không khí trong lành hiếm có tại thành phố xô bồ này. Chợt điện thoại rung lên, anh rút ra và nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày trước dòng số lạ

"Tôi, Sơn Tùng đây , gặp tôi tại Hollywood Club Crawl lúc 9 giờ tối"

"Được, không gặp không về"

Cậu không nói gì, lạnh lùng cúp máy. Charlie hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Cậu nhóc này luôn luôn thế, luôn luôn lạnh nhạt, nhưng đối với anh, sự thờ ơ lạnh nhạt đó khiến anh rất thích thú.

...

Charlie cố ý không nhận lịch trình nào trong tối này.Đúng 8 giờ 30, anh vui vẻ bước ra khỏi nhà, có lẽ tâm trạng anh rất vui nên cứ cười mãi trên đường đến HCC.

Khi anh đến, cậu đã ngồi sẵn ở đó, không chần chừ, anh bước đến ngồi đối diện cậu "Cậu khỏe chứ?"

"Tôi ổn, đây là đồ của anh"

Anh đưa tay đón nhận bộ đồ từ chiếc tay gầy gò của cậu. Hơi chau mày lại, anh nhìn cậu đầy lo lắng "Trông cậu có vẻ hơi ốm nhỉ"

Cậu không nói gì, uống cạn ly Bacardi 151 trên tay. Khi uống cạn, khóe môi cậu đọng lại vài giọt rượu, trông cậu quyến rũ mê người, Charlie ngượng ngùng lấy tay lau cho cậu "Cậu đừng uống nhiều quá, loại này mạnh lắm đấy"

"Mặc tôi, anh có hiểu tôi đâu chứ"

Cậu phũ phàng gạt tay anh ra, có lẽ hơi cồn đã làm cậu say rồi

"Anh biết không, lúc nào tôi cũng bị ghẻ lạnh, lúc nào cũng bị người ta chửi bới, họ còn muốn tôi rời khỏi ngành giải trí nữa"

"..."

"Tôi chỉ đơn giản muốn được thỏa mãn đam mê ca hát, sáng tác của chính mình, tại sao họ lại như vậy, có những lúc tôi muốn chết đi"

"Cậu đừng như thế, hãy lạc quan lên"

"Lạc quan cái gì chứ..."

Cậu gục xuống bàn, khẽ vẫy tay với phục vụ "Thêm một chai Bacardi 151"

Charlie nhanh chóng đổi lại "Đừng, lấy cho tôi loại rượu nào nhẹ một chút"

"Anh làm gì vậy, tôi muốn uống gì mặc tôi"

Người phục vụ phân vân nhìn Charlie, anh ra hiệu cho hắn đi vào lấy rượu

Rượu đến, Tùng chẳng bận tâm rót đầy ly rồi uống cạn. Uống xong, cậu cũng gục xuống bàn, không nhúc nhích

Charlie hốt hoảng lay người cậu, anh cúi sát gần mặt cậu, nghe thấy hơi thở đều đều của cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu chỉ là ngủ say mà thôi

Anh đỡ cậu dậy, ra khỏi HCC, gọi một chiếc taxi, rồi chạy thẳng về căn hộ của mình

-Pun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro