(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này được Charlie chăm sóc tận tình nên Babe ú nu thấy rõ. Hắn được cho đủ thứ loại đồ ăn trên đời mà cậu tha về. Babe lúc đầu cũng phản đối, cứ đà này tới lúc biến về hình dạng con người, hắn béo phì thì sao? Charlie bảo không sao, tới lúc đó mà hắn béo lên, "vận động" vài ngày với cậu là body ngon nghẻ ngay ấy mà. Babe cũng đến chịu thua thằng nhóc biến thái trước mặt, ngoan ngoãn chờ thằng nhóc tới giờ cơm là lăng xăng chạy lại đút cho hắn. Chân hắn đã ngắn thì thôi đi, còn mập đến nỗi bụng chạm đất rồi, tới lúc thành quả bóng lông tròn xoe, lăn khắp nhà coi bộ được hả?!

Nhắc biến hình mới nhớ, dạo này chả Alan làm gì mà lâu quá, kiếm đại một ông thầy về là được rồi. Hừm...hay là...đang bận hú hí với em bé nhỏ tuổi nên quên nhiệm vụ rồi? Đã thế thì đại ca mèo đây sẽ đến tận nhà, giật chùm lông nách của gã, bắt gã phải hoàn thành cho xong mới được. Giúp thì giúp cho trót đi chứ. Nói là làm, qua sáng sớm ngày hôm sau, Babe đã meo meo inh ỏi, như một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ của Charlie. Cậu khó chịu cựa mình, quay lưng qua một góc, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi phắt dậy, giở chăn mềm lên kiếm Babe. Babe từ khi biến thành mèo thì dính Charlie không rời, tối tối là đòi leo lên giường ngủ chung, cậu sợ khi ngủ sẽ đè Babe nên tính không cho hắn lên, nhưng cậu lại sợ hắn ở 1 mình sẽ bị lạnh nên đành kéo lên nằm chung. Sau một hồi giũ mùng mền thì cũng thấy Babe ló đầu lên kêu meo meo. 

Charlie nhấc hắn lên, ôm vào bờ ngực săn chắc, tay không ngừng vỗ vỗ mông như dỗ em bé đi ngủ. Nhưng nào Babe có chịu yên? Mặc cho cậu cứ dỗ hắn ngủ, mắt hắn cứ mở thao láo, sáng quắc như đèn pha ô tô. Babe cựa quậy, dũa móng lên chiếc áo thun đắt tiền mới mua của Charlie.
"Tao muốn đến nhà Alan!"
- Meo~
- Babe, yên nào.
- Meo meooo
Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, nheo mắt nhìn vào màn hình.
4 giờ sáng
Charlie khó chịu rồi đó nha. Gằn giọng nhìn xuống khuôn mặt mèo con đang ép chặt trên ngực mình mở miệng.
- P'Babe anh làm sao? Sao mới sáng sớm đã quậy em rồi? Mấy bữa nay em chăm anh mệt vầy mà, hôm nay em có tiết học, anh muốn em mệt chết. Phi không thương em đúng không?
"Không phải mà..."
-Meo...
Babe ỉu xìu trả lời. Charlie thấy hắn ngoan ngoãn nằm im thì cũng bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
"Khà khà. Thằng Charlie không chịu đưa mình đi thì mình tự đi. Mình lớn rồi mà."
Hiện tại trên đường phố vắng vẻ đang có một cục lông đang di chuyển dọc theo lề đường. Tiếng chuông phát ra từ cái vòng trên cổ Babe cứ kêu inh ỏi giữa đường phố.
"Tch! Má thằng Chả, nó đeo cho mình cái này nghe điếc hết cả tai."
Đấy là chiếc vòng cổ dành cho mèo mà hôm bữa cậu mới mua cho Babe, một phần là vì hắn xinh quá, đeo vô cho xinh hơn, với phần thứ hai là cậu cũng đã dự tính những trường hợp Babe chạy lung tung rồi lạc như thế này hoặc nếu xui xẻo bị ai bắt cóc, Charlie còn biết đường mà lần theo cứu. Bởi vậy ta nói, đáng iu cũng là một cái tội.
Chiếc vòng cổ này siêu đáng yêu, bao xung quanh chiếc vòng cổ là ren trắng và hồng trong suốt, ngoài ra ở giữa còn gắng thêm một chiếc chuông bé xíu, trên đó ghi tên hắn và đằng sau ghi số điện thoại của Charlie. Cậu còn tinh vi hơn nữa là đã cài định vị trên chiếc chuông đó, Babe không hề biết điều này.
Bởi vậy khi nhìn từ xa, không ai nghĩ bé mèo con xinh iu này lại là đực. Hắn cũng rất khó chịu, mất hết mặt mũi làm mèo của hắn rồi! Dù hắn dãy như thế nào, cố dùng móng cào đứt cái vòng cổ ra vẫn không có tác dụng. Sau một tuần cự tuyệt với món đồ nữ tính này, hắn cũng đành giơ tay chịu trói với một thái độ không tự nguyện.

Quay lại với Babe, hắn đang chạy trên đường rất ngon lành, chun chun mũi nhỏ hít khí ban sớm, không hề để ý tới một cặp mắt vàng đang nhìn chăm chú hắn từ trong hẻm tối. Tại vì chân quá ngắn, hắn chạy được một đoạn thì đã mệt, dừng lại liếm lông một chút. Ngay lúc này, một con mèo đen hôi hám, nhảy ra ngay trước mặt hắn. Cái bộ dạng hớ hên, tự tin hất mặt lên tận trời này y như rằng là đi tán gái rồi. Babe hơi sợ, lùi lại vài bước, lông sau lưng cũng dựng đứng lên, gầm gừ đe dọa kẻ lạ mặt. Trong lòng hắn cũng không ngừng thở dài, hôm nay chưa xem ngày mà bước chân ra khỏi cửa, gặp phải hạn của cuộc đời. Babe tính quay đầu bỏ chạy, nhưng con mèo gớm ghiếc kia lại lên tiếng trước nhằm xoa dịu tình hình.
- Êy cô em, cứ bình tĩnh. Anh chỉ muốn nói chuyện môt chút thôi.
- Cô em cái đầu mày, tao là đàn ông!
- Em tên gì, nhà ở đâu, mẫu đàn ông lý tưởng là gì? Hê hê. Cô em ăn pate gì mà xinh thế nhỉ?
- Cút!
Thằng mồn lèo này bị điếc hay gì mà hắn nói hoài không nghe. Đã bảo là giống đực rồi mà cứ cô này em nọ, nghe ngứa hết cả tai. Chẳng lẽ anh phải show chỗ hiểm ra thì mới dừng được à.
"Charlie ơiiiiiiii. Cứu taoooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro