(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babe thu mình lại, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt mèo nhỏ. Hắn tủi thân nghĩ, tưởng rằng bản thân có thể dùng cách ấy để giúp Charlie nhận ra hắn, giúp hắn một tay tìm cách biến trở lại thành người, ai ngờ lại phản tác dụng. Những lời quát tháo của Charlie hắn nghe và hắn hiểu hết, hắn biết cậu gặp trường hợp này sẽ rất hoảng loạng và sợ hãi, ai lại đi tin chuyện bỗng nhiên bị biến thành mèo đâu chứ. Nhưng Babe vẫn rất buồn, Charlie từ trước đến giờ chưa bao giờ to tiếng với hắn như vậy. 

"Phải làm sao đây..." 

Babe đau đầu suy nghĩ. Cuối xuống tự liếm lông bản thân để an ủi. 

"Nhất định sẽ có cách mà..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phía bên này, chờ đến khi Alan đến thì đã là chuyện của 10 phút sau, Charlie trông bự con như vậy nhưng rất sợ ma, huống hồ chi hôm nay cậu đã gặp trực tiếp ngoài đời, cậu sợ đến hai chân run rẩy không thể đứng vững nổi. Khi Alan vừa mở cửa bước vào, Charlie trực tiếp bổ nhào vào anh, miệng lắp bắp không rõ ràng.

- Phi...híc, nhà P'Babe có maaaaaaaaaaaaa.

Alan ghét bỏ gạt cậu sang một bên.

- Đâu như nào? Trước tiên chú thả anh ra cái đã, để vầy tưởng anh với chú có chuyện gì với nhau. 

Charlie có anh ở đây thì cũng an tâm hơn, cố gắng bình tĩnh kể lại hết sự việc cho Alan nghe. Nghe xong thì anh rơi vào trầm tư, yên tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện. Sau một lúc, anh mới lên tiếng hỏi.

- Thế chú đã xem dòng chữ con mèo con đó đánh chưa?

- Hic, em chưa, em sợ quá nên chạy thẳng tới cửa.

- Thằng ngốc này, phải xem nó gõ cái gì đã chứ? Lỡ đâu có ẩn khuất gì ở đây thì sao?

- Vậy để em dẫn anh ra xem nhé. Phi cẩn thận, con ma đó vẫn còn ở trong nhà đấy. 

Charlie cẩn thận dẫn Alan tới chỗ chiếc laptop nhưng nhất quyết không chịu động vào, cứ luôn miệng kêu nó bị nguyền rủa rồi làm Alan rất đau đầu, lấy tay vả bốp cậu một cái cho tỉnh. 

Khi đọc xong dòng chữ trên màn hình, Alan quay lại hỏi Charlie cũng như giải thích toàn bộ suy đoán của bản thân cho cậu nghe. 

- Hiện giờ theo anh, chúng ta nên kiếm con mèo con đó, vì khả năng cao đó là Babe. Anh nghĩ nhóc ấy đã bị biến thành mèo và bằng chứng là vẫn hiểu hết những điều chú nói và phản ứng lại cũng như thằng nhóc đang cố gắng giúp chú nhận ra mèo con đó là nó. 

Charlie nghe xong thì cũng đã thông suốt, vỗ đầu vài cái.

- Hèn gì lúc em gọi tên P'Babe nó phản ứng rất mạnh. Nhưng khi nãy em đã mắng anh ấy làm anh ấy chạy đi mất rồi. 

- Bây giờ chú với anh chia nhau ra kiếm, khi tìm được chúng ta sẽ làm rõ. 

Charlie gật gật đầu. Hai người bắt đầu chia ra tìm mọi ngóc ngách trong căn hộ của Babe. Nhưng giống như ai đó đã mang mèo nhỏ giấu đi, Alan và Charlie gọi khản cả cổ, kiếm mỏi cả tay vẫn không thấy hắn đâu. 

- Pit Babe! Mèo nhỏ ơi! Bé Bi ơi!

- Babe! Chú đâu rồi?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Babe đang mơ ngủ thì nghe có giọng inh ỏi gọi hắn, hắn lim dim cố mở mắt ra. Charlie? Giọng nói kia chắc là Alan? Hắn quyết định chọn ở yên vị trí cũ và yên lặng nghe ngóng. Babe rất giận, hắn sẽ để hai con người kia phải tự kiếm ra hắn, hắn quá mệt rồi, hắn đã cố hết sức. 

Sau một hồi tìm kiếm, Charlie đi đến mấy chiếc thùng carton chất đống ở góc nhà, giở từng chiếc lên tìm kiếm. Một lúc sau, cậu nhận thấy có một cái gì đó màu trắng trắng, rất giống một túm lông nhỏ. Cậu gọi Alan đến, quả nhiên là Babe đang trốn trong đó, nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên nhìn, đôi mắt ngập nước tủi thân nhìn vào hai con người to lớn ở phía trên. 

Charlie nhẹ nhàng nhấc hắn lên, ôm hắn vào lòng, tay vuốt vuốt lưng hắn, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. 

- P'Babe, em xin lỗi, em đã không nhận ra anh, to tiếng với anh, em xin lỗi. 

Mặc dù không biết chú mèo nhỏ trong lòng có phải Pit Babe không nhưng cậu vẫn sẽ xin lỗi, cậu đã lỡ lớn tiếng với sinh vật bé nhỏ này rồi. 

Babe nghe thì như vỡ oà, toàn thân bé nhỏ run lên từng hồi, nức nở khóc, bấu móng vào áo thun của Charlie. Sau một hồi chờ mèo con ổn định lại, Alan mới cất tiếng hỏi.

- Nhóc có hiểu anh nói gì không? Nếu hiểu thì hãy kêu meo.

- Meo. 

Cả hai đều giật mình. Mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn, tiếp tục hỏi.

- Nhóc là Babe? Pit Babe đúng không?

- Meo. 

Alan thở dài, quay sang nói với Charlie.

- Có lẽ là Babe thật rồi. Bây giờ chú cứ ở đây chăm sóc nó, để anh đi tìm thầy về cứu nó. 

- Dạ Phi, anh nhanh lên nhé. Hôm nay thật sự rất cảm ơn ạ. Không có anh thì chắc mọi chuyện đã rối tung lên rồi. 

- À không có chi, anh em thì phải giúp đỡ nhau thôi. Anh vẫn mong thằng Babe sẽ ở lại trong hình dạng này lâu một chút. 

Alan phì cười, cuối xuống sát mặt Babe, nói nhỏ. 

- Lúc đó cái miệng hỗn của nhóc sẽ không làm anh phải nhức đầu nữa. 

- ...

Ê! Bực đó nha. Đừng tửng là hắn bị biến thành mèo con thì tha hồ bắt nạt. Babe bất ngờ giơ móng lên cào một phát, tặng Alan một đường rướm máu ngay má. 

- Méooooooo

- Á đau! Nè nha tưởng mày biến thành mèo thì tao không dám xử mày hả Babe?

Thấy anh chuẩn bị nhào vào Babe, Charlie liền xoay người lại, lấy tấm lưng rộng che chắn cho hắn. 

- Nè Alan, anh đi về đi, đừng có hòng đụng vào mèo nhỏ của em!

- Hừ mày coi chừng tao đó Babe. 

Nói rồi, Alan ôm cục tức xoay người bỏ đi, định bụng khi nào Babe trở lại hình người thì sẽ lập tức xử anh. Đã giúp rồi còn tỏ thái độ đó nữa, hừ!

Nghe tiếng đóng cửa, Charlie nãy giờ vẫn đang bế khư khư hắn trong lòng đưa Babe lên đối diện mặt cậu. Dịu dàng hôn mấy cái vào cái miệng hồng hồng bé xinh. Cậu sẽ bảo vệ anh, cậu sẽ bảo vệ mèo nhỏ của cậu cho đến khi thầy đến. 

---------------------------------------------------------------------------------

Ủa là oneshot dữ chưa 🤡 

Tui tính viết có 1 chap thôi mà bây giờ nó tới cái thứ ba rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro