(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7pm

Charlie đã thức dậy từ lâu, ngồi vuốt ve bé mèo trắng đang nằm gọn trong lòng, lo lắng không thôi. Pit Babe chưa bao giờ biến mất lâu như thế, mặc cho cậu gọi cháy cả máy, hắn vẫn không thèm trả lời.

- Ngaoooo~~

- Bé Bi dậy rồi hả? Anh lấy đồ ăn cho em nhé?

- ???

"Bi gì? Ai Bi?"

- Anh không biết tên bé là gì nên gọi tạm là Bi nhé? Đi ăn thôi, anh đói rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Vừa nhai rau cải xào mà Charlie làm cho mình, Babe vừa vắt óc nghĩ cách để giúp Charlie biết hắn là Babe. Charlie ăn xong thì đứng dậy dọn dẹp, tiện thể dọn hậu quả quậy phá hồi sáng của hắn. Đang lượm đồ thì cậu nhặt một cuốn album bìa được làm bằng gỗ, đó là cuốn album chứa ảnh kỉ niệm hẹn hò của hắn và Charlie. Cậu trân trọng mở cuốn sổ ra, bên trong có rất nhiều ảnh được cậu chụp Babe dưới nhiều góc độ. 

Babe ngồi trên bàn thấy thời tới liền lao xuống, muốn nhân cơ hội này giúp Charlie nhận ra hắn. Hắn chạy tới chỗ thằng nhỏ, kêu meo meo không ngừng, tay còn đập đập vào tấm hình của Babe.

- ? Thì ra em cũng thích anh Babe như thế à?

"Đéo phải!!!!!!"

- Meo meo.

Chỉ vào tấm hình rồi ngước mặt lên nhìn Chả. 

- 🐶?

Cậu cũng nhận ra điều gì đó. Khi cậu nói tên Babe, Bi sẽ phản ứng rất dữ dội.

- Babe? 

- Méooo

- Anh Babe làm sao?

- Méo méo méo!!!!

"Là tao nè! Là taooooo"

- Babe? Pit Babe?

- Méo Méo!

- Babe Babe Babe!

- Méo Méo Méo. 

- Hí hí trò này vui quá! Nhóc nhỏ này mê anh Babe thiệt nha.

Má thằng này nãy giờ đang giỡn làm Babe cứ tưởng nó nhận ra hắn rồi, đã vậy bố đây phá nát cái nhà này cho nhóc xem. Nghĩ rồi hắn bắt đầu nhảy xuống khỏi người Charlie, chạy xé nát quần áo của cậu để trong tủ, hất văng cái chén đựng rau cải làm cậu hốt hoảng chạy theo nhằm giữ hắn lại. Babe chạy ngang qua chiếc macbook mới toanh cậu để trên bàn làm cậu chết khiếp, ba chân bốn cẳng lao tới nhằm trấn yểm ông hoàng phá hoại nhỏ này lại, hỏng một cái chắc cậu phải đi bán thân trả nợ mất. Nhưng ngạc nhiên thay, Bi không những không phá mà còn dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó, đưa đệm thịt màu hồng ra nhấn nhấn vào nút nguồn. 

Trái tim Chả chính thức tan chảy. "Ỏ~~~Sao mà đang iu dữ za~~"

Cậu cũng lấy lại bình tĩnh, lại gần mèo nhỏ bế xốc bé lên, chọt chọt vô chiếc bụng tròn nhô ra, cắn răn đe doạ.

- Thằng nhóc này! Bé mà còn làm vậy là anh Chả đánh đen chiếc mông trắng nhỏ xinh của bé nghe chưa? Mèo con gì đâu mà quậy khiếp, ở nhà quậy vầy chắc anh Babe nhai đầu nhóc rộp rộp rồi. 

Bé mèo cố gắng dãy ra, chới với hướng về phía máy tính. 

- Bé muốn xem à? Không được đâu, hỏng của anh mất.

Babe mắt nhắm mắt mở, cố gắng làm ra bộ mặt mèo con đáng thương nhất, hai mắt tròn xoe đen láy cứ nhìn chăm chăm vào Charlie, lâu lâu còn chớp chớp lấy lòng. 

- Ư, không được!

- 🥺🥺🥺

- Méo~~

"Nhé nhé?!"

Babe nũng nịu dụi dụi vào cổ Charlie. Ngước lên nhìn như muốn nuốt chửng cậu vào đôi mắt tròn xoe ấy. Bị tấn công cả xúc giác và thị giác cùng một lúc khiến cậu sụp đổ, sức phản kháng tuột xuống bằng 0. Charlie đau đớn chịu thua, nhẹ nhàng đặt Babe lên bàn phím máy tính, trong lòng thầm cầu mong hắn sẽ không bất chợt nổi khùng rồi xử lí cái máy tính của cậu.

Hắn ngoan ngoãn ngồi chờ máy tính khởi động xong, khều khều Charlie rồi lấy bàn chân nhỏ đặt lên phần mềm Word.

- Hả? Bé muốn anh bấm vào đây à?

Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi phần mềm mở ra, Babe dùng 4 chân bắt đầu chạy nhảy khắp bàn phím, nhưng hành động này làm Charlie sợ hãi tột độ, chậm rãi lùi ra sau. 

- Bi?

Trên màn hình laptop hiện ra một dòng chữ bằng tiếng anh: I am Babe!

"Là tao nè!"

- Meo~

Đánh chữ xong, hắn quay ra sau nhìn Charlie mà lúc này cậu đã chạy xa 10 mét, đang cắm trụ ngay cửa ra vào, sẵn sàng mở ra chạy thoát bất cứ lúc nào. Charlie run rẩy lấy điện thoại ra, quay số P'Alan gọi. 

- A lô P'Alan, cứu em với, nhà P'Babe bị ma ám rồi!!! Huhu!

Babe nhảy xuống đất, tính chạy lại chỗ cậu nhưng lại bị quát vào mặt. 

- ĐỪNG! ĐỪNG LẠI ĐÂY!

Hắn nhỏ giọng kêu meo meo, hắn muốn trấn an cậu nhưng Charlie đâu có hiểu được ý tốt của Babe. Cậu sợ hãi hét toán lên qua đầu giây bên kia.

- HIC CÚT RA!!! P'ALAN!! ANH PHẢI CỨU EM! EM CHƯA MUỐN CHẾT! ĐỒ MA QUỶ!!! ĐI RA XA TAO CHÚT! 

Babe lùi lại một chút rồi quay đầu chạy biến đi. Charlie sợ hãi chỉ chăm chăm vào điện thoại, đứng đó không dám nhúc nhích. Từ khi mèo con có những hành động thông minh một cách kì lạ là cậu đã nghi nghi rồi nhưng vẫn đơn giản nghĩ rằng có lẽ là P'Babe nuôi dạy thú cưng giỏi, đến khi chú mèo nhỏ bắt đầu gõ tiếng anh thì cậu hết chịu nỗi, sự sỡ hãi điều khiển cậu chạy ra xa, cũng không hề để ý xem thằng nhỏ gõ cái gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro