Oneshot 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Babe? 

Charlie bước vào căn hộ cao cấp của Babe thấy xung quanh tối om. Hôm nay Pit Babe đã không đến trường đua, cũng không gọi điện hay nhắn tin thông báo với ai làm mọi người lo sốt vó.  Charlie xong việc thì liền bắt xe phóng thẳng đến căn hộ mới của Babe. Hắn mới sắm chỗ này cách đây không lâu với lý do là ngôi nhà cũ quá rộng, làm hắn thấy cô đơn.

Cậu lên tiếng gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy hồi âm. Nhặt cây gậy bóng chày gần đó, cậu nhẹ nhàng đi kiểm tra xung quanh. Charlie bỗng nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ phòng của Babe. 

- Babe?

Không ai trả lời.

- Pit Babe? Anh ở đâu vậy ạ?

- Méooooooo.

- Hả?

Charlie nheo nheo mắt cún, cố gắng nhìn kỹ căn phòng bừa bộn một cách kỳ quặc để tìm ra nguồn gốc của tiếng kêu kia. 15 phút trôi qua, âm thanh bí ẩn kia vẫn không rõ từ đâu ra. Cậu lạnh sống lưng. Chẳng lẽ... nhà Babe có ma? 

- Méooooo~~~ 

- ???

Nghe như...phát ra từ dưới chân cậu. 

Là một chú mèo con! Cái mặt bé xíu xiu kia đang ngửa cổ nhìn chăm chăm Charlie, bàn chân nhỏ đang cố gắng vươn ra cào cào ống quần cậu. 

- Úi cha! Gì thế này? Moè nhà ai xinh iu cá?

Cậu cúi xuống bế bé lên, lòng thầm cảm thán sao bé nó nhỏ dữ, sao mềm quá, ngồi lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu. Lông bé mèo trắng muốt, thuộc giống Munchkin chân ngắn. Cái miệng nhỏ lại mở ra lần nữa, meo meo mấy tiếng. 

- Hửm? Em muốn nói gì à?

--------------------------------------------------------------------------------

Quay lại vài phút trước

--------------------------------------------------------------------------------

Má thằng Charlie! Bị gì mà nãy giờ hắn kêu khàn cả cổ cũng không nghe!

Hôm nay xui thế nào Babe lại bị dính đến một vụ tưởng chỉ có mấy bộ phim Disney mới thấy. Sáng nay lúc hắn ngủ dậy, đang lọ mọ đi xuống giường thì rớt cái uỵch, cảm giác toàn thân đau điếng. Mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh trông như bị phóng to gấp hàng vạn, hàng vạn lần. Ngước lên nhìn chiếc giường đôi size bình thường mà hắn hay ngủ giờ lại như chiếc giường rộng 2000m vuông dành cho tổng tài. 

Babe chớp chớp mắt mèo, chạy lại chiếc gương gần đó.

- Méooooooooooooo

Nghĩa là wtf?

Gì thế?

Pit Babe giật mình lùi về sau. Tối hôm qua hắn vẫn còn uống rượu say xỉn tè le ra đó, vậy mà chưa đầy 12 tiếng, hắn đã biến thành một nhóc mèo bé xíu, bé hơn cái kẹo bông gòn. Mọi người thường nghĩ, nếu Babe biến thành một con vật, thì hắn sẽ hoá thành một con mèo đen với đôi chân dài, bộ lông óng mượt, đôi mắt kiêu ngạo, hết sức quý phái và sang trọng. Kể cả Charlie cũng kêu đúng. Thế mà giờ hắn lại trông như thế này! Đúng là nực cười mà!?

Hắn kêu một tiếng dài rồi chạy đi đập phá đồ đạc cho hả giận. Một phần là do chân ngắn, phần nữa là vì hắn chưa lớn, vẫn là mèo con nên phạm vi phá hoại rất ít, Babe chỉ xô ngã được một vài chậu cây nhỏ để dưới đất, hất tung mấy mẩu quần áo kiến chúng lộn xộn, cào rách tấm thảm chùi chân và vải bọc ghế. Sau một lúc điên cuồng xả tức giận thì Babe cũng chính thức lăn quay ra giữa phòng ngủ. 

Đang nằm ngủ ngon lành thì hắn nghe thằng Chả gọi tên mình liên tục. Babe rủa thầm thằng người yêu trời đánh, khó chịu duỗi cái thân nhỏ bé này vài cái, ngáp ngắn ngáp dài kêu meo một tiếng đáp lại. Ấy vậy mà tưởng có đứa nào bịt tai thằng nhỏ, hắn kêu liên tục mà chẳng có kết quả gì.

Charlie đi vào phòng hắn, cứ đứng đó nhìn quanh phòng ngủ như kiếm cái gì đó. Babe chạy lon ton đến trước mặt cậu, cố gắng tăng âm lượng lên, kêu meo meo inh ỏi suốt mấy phút đồng hồ. Người nhìn thì cứ nhìn mà người kêu thì cứ kêu. 

Đến bước đường cùng, Babe đành tác động vật lý lên Charlie bằng cách dùng móng cào vào quần jean của cậu nhưng chẳng ăn thua vì vải quá dày mà móng của hắn thì còn mềm. Vì thế Babe chỉ tuyệt vọng đứng phía dưới chờ thằng nhóc phát hiện ra mình. 

Đến khi Charlie phát hiện và bế Babe lên hắn mới thở phào. Thử thách mới cho hắn chính là: Làm sao để cậu biết hắn đã bị biến thành mèo. Nhưng Charlie không thể hiểu ngôn ngữ của loài vật mặc dù Babe vẫn hiểu thằng chả nói gì.

- Meoooooo~~ 

"Là tao nè! Babe nè!"

- Hả bé đói hả?

Babe bất lực. 

Lấy cái móng vuốt bé xíu xíu cào vào tay Charlie, cố gắng ra tín hiệu.

- Meo

Chỉ vào bộ đồ đua ở góc nhà.

- Meo! 

"Bộ đồ đó là của Babe, Babe là tao! Hiểu chưa?"

- Em khó chịu chỗ nào hả?

- ...

- 🐶? 

Hắn muốn khóc. 

---------------------------------------------------------------------------------

Thấy mèo nhỏ xù lông trước mặt, Charlie không nhịn được vuốt ve mấy cái cho đã tay, xoa xoa bàn chân nhỏ mềm mềm. Sao cứ thấy giống anh Babe ở chỗ nào ấy? Người thì dễ cưng mà mặt nhăn như khỉ đột thế kia, đúng là vật giống chủ. Nghĩ rồi cậu cuối xuống dụi dụi vài cái, hun hun lên bộ lồng mềm trắng muốt. 

Babe khó chịu. Đã không hiểu ý rồi mà cứ sáp sáp lại. Bực cả mình!

Hắn bị nhỏ đụng chạm sàm sỡ hoài nảy sinh khó chịu, thấy vuốt cào lên mặt Charlie, miệng inh ỏi phản kháng. 

- Méo!!!!!!!!!!

"Tránh ra! Ai cho sờ mà sờ!"

- Úi da. Nhóc hung dữ quá i. À mà anh Babe đâu rồi nhỉ?

- Hay bé nằm ngủ với anh xíu chờ anh Bép về nhá?

"Tao ở đây nè chờ cái mẹ gì?!"

Mặc kệ chú mèo vẫn dãy cật lực, Charlie túm gọn Babe rồi chạy lên giường đắp chăn ngủ ngon lành. Hắn sau một hồi cự lại vẫn không thắng được sức nắm của cậu nên cũng tạm thời thoả hiệp.

"Thôi tính sau đi. Mình cũng buồn ngủ"

Xong xuôi hắn nhắm mắt lại, miệng nhỏ hơi hé, cơ thể duỗi thẳng thoải mái đánh một giấc.

Cứ như thế, một người, một mèo nằm sát nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp. 

---------------------------Còn tiếp---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro