23. Quấn quýt không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa đi làm rồi, Charlotte chỉ ở nhà chăm Phalo thôi nhưng mà em không thấy buồn chán một xíu nào. Biết vì sao không? Vì hôm nay chị bồ của em sẽ về sớm để chở em về quê đó. Cuối cùng ngày này cũng đến, em nhớ ba mẹ lắm luôn.

Buổi sáng ở nhà em chăm chỉ làm những công việc cần làm, lau dọn nhà nè, giặt đồ, tưới cây nữa rồi sau đó sẽ nấu bữa trưa chờ người yêu về ăn. Đối với Charlotte, mỗi ngày được nhìn thấy Engfa vui vẻ ăn những món em nấu là em hạnh phúc lắm rồi.

- Phalo ra ngoài chơi đi, con đừng có phá mẹ nữa.

Nãy giờ Phalo cứ quấn quýt dưới chân em, lâu lâu còn dùng móng chân của nó cào em nữa khiến em không thể nào tập trung nấu cơm được.

Dù nói thế nào con thỏ ấy vẫn cứ lì lợm, lần này là leo lên hai bàn chân em để ngồi. Charlotte cúi xuống bế nó lên rồi nói với giọng răn đe:

- Con mà hư là mami với mẹ đi về quê sẽ không cho con theo đâu.

Chỉ có thế Phalo mới biết sợ, ngay sau đó liền cong đuôi nhảy ra phòng khách chơi một mình.

Charlotte lại rơi vào không gian riêng của mình, em bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi vừa ngân nga vừa làm đồ ăn. Nghĩ tới Engfa thôi là em đã thấy ấm áp trong lòng, vì thế mà dùng hết tình yêu thương để làm gia vị chính cho bữa cơm.

- Phải làm thật nhiều thịt cho P'Fa mới được.

Cánh môi em khẽ cong lên, đôi tay cũng nhanh thoăn thoắt cắt từng lát thịt.

Mức độ tập trung của em lúc này gần như là tuyệt đối cho nên cũng không nhận ra là có người vừa mở cửa vào nhà mình. Khuôn miệng nhỏ vẫn cứ nghêu ngao hát, chân lại còn nhịp nhịp.

Người đó tiến vào bếp, đi từng bước chậm rãi đến chỗ em.

- Hù!

Bất ngờ một vòng tay ôm lấy Charlotte, mùi sữa tắm quen thuộc phả vào cánh mũi em, khi này mới kéo em ra khỏi không gian yên tĩnh ấy.

- Sao chị về sớm vậy? Không phải là 12 giờ mới về sao?

Charlotte quay lại đưa tay nựng nhẹ má cô rồi lau mồ hôi trên trán người yêu, chắc là sáng nay cô đã vất vả lắm.

- Tại nhớ bé quá nên trốn về.

Tuy mệt nhưng Engfa luôn cười với em, hai tay ôm nhẹ em bé kéo vào lòng mình để tận hưởng sự mềm mại từ em.

Tinh thần đúng là sảng khoái hơn hẳn, Engfa buông cục bông nhỏ ra rồi nhìn lên bếp:

- Đang nấu gì đó? Để chị phụ một tay.

- Thôi P'Fa đi làm về mệt, lên tắm rửa thay đồ cho khỏe rồi xuống ăn cơm với em.

Cô định xắn tay áo lên thì đã bị em chặn lại, Charlotte âu yếm cười rồi đẩy Engfa đi về phía cầu thang. Cái đồ đáng yêu này, đi làm không mệt hay sao mà còn đòi giúp em, chiều em vừa thôi chứ.

- Cũng được. Chụt!

Nghe thế Engfa không cãi em mà gật đầu vâng lời, cô nghiêng đầu hôn thật kêu lên môi bé rồi đi lên lầu.

Charlotte mỉm cười sờ sờ má mình, cún con của em dễ thương quá.

.

Từ Bangkok về quê mất khoảng 3 tiếng đi đường, do cả hai xuất phát lúc chiều nên khi gần đến nơi trời đã ngả về đêm. 

Charlotte ngồi ngủ ngon lành bên ghế phụ, một tay em ôm gấu bông, tay kia thì nắm lấy tay người yêu, dễ thương chưa kìa. Engfa chăm chú lái xe như thi thoảng đảo mắt sang để nhìn ngắm em, lúc em ngủ trông giống một bé thỏ vậy.

Kia rồi, Engfa đã nhìn thấy ruộng đồng và con đường quen thuộc ở phía xa xa. Nhà ba mẹ ở tận vùng nông thôn cách khá xa thị trấn, đèn đường cũng thưa dần, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu thì một lúc một lớn. Đường đi hơi gập ghềnh, Engfa giảm tốc độ một chút để tránh làm em thức giấc.

- Ưm...

Nhưng mà con đường này thì không chịu phối hợp chút nào, đã lay động đến Charlotte rồi kìa.

Em dụi mắt, vươn vai một cái rồi mở ra nhìn. Khi nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh, cặp mắt thỏ con lập tức tròn xoe, em thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Sắp đến nhà rồi P'Fa.

- Ừm.

Cô gật đầu cười, lần nào về quê em cũng phấn khích như vậy hết đó, đến lúc gặp ba mẹ lại càng loi nhoi hơn nữa cho xem.

...

- Ba mẹ ơi, tụi con về rồi đây.

Dừng xe trước một ngôi nhà có một khoảng sân rộng, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh, Engfa mở cửa xuống xe rồi gọi lớn vào.

Không mất quá nhiều thời gian, bên trong nhà liền có người chạy ra. Ba mẹ trông thấy con gái đứng trước mặt mình liền mừng rỡ, vội vàng mở khóa cửa.

- Engfa, Charlotte đâu hả con?

Mẹ ôm lấy cô nhưng câu đầu tiên lại là hỏi Charlotte. Ủa?

- Ba mẹ, Charlotte đây.

Lúc này em cũng vừa xuống xe, tại nãy giờ lo bắt Phalo ra á.

Charlotte phấn khích chạy đến ôm lấy ba mẹ, vì thế mà Engfa bị đẩy ra rìa luôn. Cô nhíu mày khó hiểu, nhưng thôi kệ vì cũng quen rồi, việc cần làm là đem xe với đồ đạc vô nhà đã.

Căn nhà yên bình mọi ngày bỗng chốc trở nên rộn ràng, nguyên do là có một em bé từ nãy đến giờ cứ líu lo cái miệng kể hết chuyện này đến chuyện kia. Ba mẹ và chị lớn thì tập trung lắng nghe em, ánh mắt rất mực yêu thương mà miệng cũng cười không ngớt.

- Con chó đó rất bự, nó hung dữ nhưng mà P'Fa ngầu lắm, chị ấy hù một cái làm nó sợ chạy mất tiêu luôn.

Hai cánh tay Charlotte cũng hoạt động theo từng lời nói của em, giống như mấy đứa con nít ghê vậy đó.

- Rồi em bé lại đây uống nước đi nè.

Engfa ôm em ngồi vào lòng mình rồi lấy cho em một ly nước lạnh, còn cưng chiều xoa vuốt mái đầu nhỏ.

Chuyện của hai đứa cô đã thưa với ba mẹ rồi, ban đầu ông bà có hơi sửng sốt nhưng sau đó liền ủng hộ vô điều kiện. Nếu Engfa đã thích phụ nữ thì ba mẹ cũng chiều theo cô vậy, đằng này Charlotte lại ngoan hiền, hiểu chuyện nên cho phép hai đứa nhỏ đến với nhau cũng là đều tốt. 

- Thôi tối rồi, tụi con vào ngủ đi.

Nói chuyện được một hồi thì đồng hồ đã điểm 9 giờ, người ở quê ngủ sớm đã quen nên ba mẹ cũng mệt rồi.

- Dạ tụi con ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon.

Engfa gật đầu, chào ba mẹ xong rồi cô bồng Charlotte vào trong phòng.

.

- Phòng của chị thơm quá dạ?

Charlotte nằm trên giường thích thú hít lấy mùi gỗ thoang thoảng khắp phòng, tay chân thả lỏng thư giãn.

- Mẹ chị rất hay dọn dẹp với xịt phòng nữa, dù tụi mình có lâu không về thì phòng này vẫn luôn thơm tho và sạch sẽ.

Tắt đèn rồi Engfa đi tới nằm với em, bàn tay nâng niu vuốt lên tóc em cùng trò chuyện.

Mái đầu em gật gật tỏ ra hiểu chuyện, giờ thì em biết tính cách gọn gàng của Engfa là thừa hưởng từ ai rồi. Ở nhà mỗi lần em bày bừa là cô ấy đều ra tay dọn, nhưng mà không có bao giờ mắng em hết trơn, hí hí P'Fa cưng em nhất đó.

Ầm đùng...

Đang yên ổn thì bỗng dưng có sấm chớp, Charlotte giật mình chui rúc vào lòng chị người yêu, tay bám chặt áo cô cầu cứu. 

- Không sao, chị bảo vệ bé nha.

Cô xoa nhẹ đầu em trấn an rồi chồm người lên đóng cửa sổ lại.

Mưa rồi.

Buổi tối trời mưa cũng tốt, có người để ôm lại càng ngủ ngon.

- Em lạnh.

Charlotte nhỏ giọng trong lòng cô rồi em ngóc đầu lên để tìm cái mền.

- Để chị lấy mền dày hơn cho em.

Xoa đầu em bé một cái, Engfa đứng dậy đi đến tủ lấy ra một cái mền bông rồi đắp lên người em, sau đó cô cũng chui vào trong.

Cái lạnh mau chóng được xua tan, hai cô gái lúc này ôm lấy người yêu của mình lại vô cùng ấm áp. Charlotte giống hệt con thỏ đòi chủ, em rúc sâu vào vòng tay cô, áp đầu lên ngực chị lớn trông rất biết cách hưởng thụ đó.

Engfa úp mặt lên đỉnh đầu em ngửi ngửi... hình như có gì đó kì kì. Í, em bé chưa gội đầu.

Mà thôi kệ, mùi đặc trưng của Charlotte làm cô thích lắm, không thể nào chê em được đâu.

- Bé chưa gội đầu, P'Fa đừng có hít mà.

Cảm thấy mũi chị lớn đang cạ vào tóc mình, Charlotte liền ngại ngùng đẩy cô ra, kì quá à, bé hong có thơm mà P'Fa ngửi hoài.

- Thơm mà.

Engfa mỉm cười đầy cưng nựng, cúi xuống hôn trán em rồi sau cùng là tìm đến đôi môi mọng.

Đôi tình nhân đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mặc cho bên ngoài tiếng mưa có lớn tới đâu cũng không thể làm phiền đến cả hai được. Engfa mút nhẹ lên cánh anh đào thơm ngọt, bàn tay dịu dàng vuốt vai em. Cánh tay Charlotte ở sau lưng cô ôm chặt, môi nhỏ ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn mà đáp trả nhiệt tình.

Hôn cho đến khi đã cạn dần hơi thở, cặp gà bông mới lưu luyến rời ra, hai cặp mắt chạm nhau rồi cười khúc khích.

- Ngủ sớm nha, mai chị dẫn bé đi chợ.

Cô nựng nhẹ má em, môi mỉm cười mà nói bằng chất giọng hết sức ngọt ngào.

- Em muốn thả diều, muốn P'Fa đạp xe chở đi chơi nữa.

Tranh thủ lúc được Engfa cưng nựng, em sẵn tiện đòi hỏi thêm, gương mặt thỏ con đáng yêu thế kia hỏi ai mà cưỡng lại được đây.

- Sao cũng được, chị chiều em hết. - Engfa gật đầu.

Chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi đôi trẻ cứ vậy ủ ấm cho nhau. Engfa gãi lưng cho em nhỏ dễ chịu, ánh mắt lại si mê ngắm nhìn nhan sắc mê người của em. Đôi mi Charlotte khép lại, hơi thở đều đều, em nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp và bình yên.

Đợi em ngủ say, Engfa cũng yên ổn nhắm mắt, cánh tay vẫn ôm em bé nhỏ để cho em luôn cảm thấy an toàn kể cả lúc ngủ. Một ngày yên bình sắp kết thúc, sáng mai những điều hạnh phúc sẽ lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro