24. Vùng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì khi về quê chơi, Engfa sẽ không ngủ nướng mà sẽ thức dậy sớm để không lãng phí một phút giây nào. Hiện tại cũng vậy, mới 6 giờ sáng cô đã bị tiếng lục đục dưới bếp đánh thức, chắc là mẹ đang làm đồ ăn sáng cho ba mang theo ra vườn. 

Cô vươn mình, đôi mi nhíu lại rồi giãn ra, sau đó cũng tỉnh dậy. Cứ ngỡ sẽ được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của bé cục cưng đầu tiên chứ, ai ngờ đâu em đã biến mất tiêu rồi.

- Sao em dậy sớm vậy chứ?

Vẻ mặt chị cún nọ hụt hẫng thấy rõ, cô bĩu môi rồi rời khỏi giường để tìm Charlotte.

Kia rồi, cục cưng của cô đang nấu ăn với mẹ ở dưới bếp, hai người cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Engfa không đi xuống mà chỉ đứng nhìn và cười ngây ngốc, đây chính là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong ước. Ba mẹ đều rất cưng con dâu nha.

.

Cơn mưa đêm qua để lại những vết tích thật xấu xí, con đường làng đầy các vũng nước bẩn, có chỗ còn bị ngập hết một đoạn. Engfa không muốn ra đường chút nào nhưng hôm qua đã hứa sẽ dẫn em ra chợ, cô phải giữ lời thôi chứ biết sao.

Ngược lại với chị người yêu đang ụ ra một cục, Charlotte lại tràn đầy năng lượng, em đã được trang bị đôi dép chống trượt siêu xịn nên cứ tung tăng mà nhảy qua mấy vũng nước đó. Engfa đi theo em không dám rời mắt, cục bông này loi choi quá đi mất.

- Charlotte đứng im đó.

Engfa hét lớn khi thấy em sắp nhảy qua cái vũng nước bự tổ chảng đằng trước, sau đó cô cũng gấp rút chạy đến.

- P'Fa tin em nhảy qua đó được hong?

Con thỏ nghịch ngợm này, còn lên mặt với cô nữa chứ.

Thế thì Engfa không thèm đôi co, cô véo mũi em tỏ ý không tin tưởng rồi cúi người dứt khoát bế em lên tay. Charlotte hơi bất ngờ với hành động của chị người yêu, đôi chân em quẩy quẩy muốn thoát ra nhưng liền bị cô ấy vỗ một phát vào mông. Vỗ nhẹ thôi, để em đừng có quấy nữa.

- Lì lợm là chị quăng em xuống thiệt đó.

Cô híp mắt, giả vờ nới tay ra một chút để hù dọa em nhỏ.

- Em méc mẹ nè.

Lập tức thấy em run rẩy sợ hãi ôm vai chị lớn, hai chân vòng qua eo cô dính cứng ngắt, thế chứ cái miệng còn lanh lắm. 

 - Méc nè. - Cô nghiêng người.

- Á P'Fa bế đàng hoàng đi, té em.

Charlotte la hét oang oang, dùng hết sức để bám chặt vào người cô giống như là khỉ đu cây vậy. Em sợ thiệt nha, đừng có giỡn.

Phải hù như thế em mới chịu nghe lời, Engfa cười hài lòng rồi xốc nhẹ em lên sau đó cẩn thận đi nép vào trong để tránh dính bẩn. Bé con trên tay cô chu môi bất mãn, người ta đang mới nghịch có xíu mà bị P'Fa dọa ném xuống nước, thiệt là đáng ghét.

Sau khi mua những thứ mẹ dặn xong, Engfa dẫn Charlotte tới cửa tiệm tạp hóa để mua đồ ăn vặt cho em. Mua xong lại dắt em đi xem mấy bộ đồ ngủ, nãy cô thấy người ta bán đồ nhìn cưng lắm.

- Em mặc đồ con mèo nè, dễ thương lắm luôn.

Engfa lấy một bộ đồ ngủ ngắn xuống, cô ngắm ngắm, tưởng tượng Charlotte mà mặc vô thì cưng chết mất.

- P'Fa mua bộ này cho em đi, này nữa.

Em thích thú chỉ thêm mấy bộ khác, tự nhiên em muốn mua hết về.

- Ừm em lựa tiếp đi, thích cái nào cứ mua.

Chỉ cần em thích là có người chiều thôi, Engfa chờ em chọn đồ xong thì nhờ người bán gói lại rồi tính tiền mà không thèm trả giá luôn. 

Đi dạo một vòng chợ thì nắng đã lên cao rồi, hai người mới quyết định đi về để còn phụ mẹ nấu cơm nữa chứ. Đang trên đường về, vô tình gặp lại người quen cũ.

- Chị Engfa, Charlotte, lâu lắm mới gặp hai người.

Một nhóm 3 thằng con trai và 2 đứa con gái trạc tuổi Charlotte đi tới. Bọn nó hồi đó rất hay trêu chọc em, không biết bây giờ có thay đổi chưa nữa.

- Chào, mấy đứa khỏe hả?

Engfa gật nhẹ đầu, chắc cũng mấy năm không thấy mặt rồi tại cô dắt em về quê chới với gia đình thôi chứ qua nhà đám nhóc này chi.

- Tối nay qua nhà em chơi.

Nhỏ vừa nói tên là Mona, công nhận lớn lên nó khác hẳn chứ không còn cái vẻ kênh kiệu như xưa nữa.

- Cũng được, nhưng mấy đứa mà trêu Charlotte nữa là không yên với chị đâu.

Nghe thì cũng vui đó nhưng trước hết cô phải cảnh cáo tụi nó trước đã.

- Trời ơi, tụi em lớn rồi mà, có phải con nít đâu.

Cả đám liền cười ồ lên rồi xua tay, giờ nhìn Charlotte lớn lên xinh xắn như vậy, tụi nó mê còn không hết chứ ở đó mà trêu em.

Mọi người nói chuyện một hồi rồi ai cũng về nhà nấy. 

.

Buổi tối, sau khi ăn cơm ở nhà xong thì Engfa dẫn Charlotte qua chỗ Mona chơi, cả nhóm rủ nhau nướng khoai ở ngoài vườn và cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Nhớ hồi đó Charlotte khờ lắm, mỗi lần ra đường chơi cứ hay bị bọn nhóc trêu ghẹo, sau đó thì em chạy về khóc với Engfa. Thế là cô đi tới từng nhà để hỏi tội tụi nó, sau vài lần thì đám nhóc trong xóm phát khiếp tôn cô lên làm đại ca luôn. Kể cũng vui ha.

Chơi một hồi cũng đã trễ, cả hai chào tạm biệt nhóm bạn rồi cùng nhau ra về. Biết gì không? Hôm nay Engfa chở em đi bằng xe đạp á, thích lắm luôn.

- P'Fa đạp xe có mệt hong?

Charlotte vòng tay quanh eo cô, nhẹ nhàng luồng tay vào áo xoa lên cơ bụng săn chắc ấy mà quan tâm hỏi. 

- Không mệt, chỉ nặng thôi.

Nghe thế Engfa liền cười nửa miệng, ý muốn trêu em.

- Bé nặng hả?

Hàng mi của em chợt trĩu xuống, cánh môi cũng bĩu ra, cô ấy chê em rồi, hết thương em rồi.

Engfa liếc nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo ở bụng mình đang dần buông lỏng, em lại còn vò vò góc áo cô như để xả giận, buồn cười chết. Lúc này cô giảm tốc độ lại, đưa một tay xuống đặt lên tay em rồi nhỏ giọng dỗ dành:

- Ừ chở cả thế giới sau lưng không nặng sao được.

Nói xong cô nắm tay em vòng qua eo mình rồi vẫn giữ chặt tay ở đấy, đôi chân tiếp tục đạp xe nhanh hơn vì trời đã trở lạnh. Charlotte phía sau cô nấp gió, em yên ổn tựa đầu lên tấm lưng gầy nhưng vô cùng vững chắc của cô ấy, đôi môi nhỏ tủm tỉm cười không thôi. Cái người gì đâu mà miệng ngọt như đường, Engfa đáng yêu nhất.

.

Trải qua một ngày đi chơi khá là tốn sức, đôi bạn trẻ đã trở về căn phòng ấm áp, cùng nằm trên chiếc giường êm ái. 

- Lưng chị hơi mỏi, bé xoa bóp cho chị đi.

Engfa nằm sấp xuống, giọng nũng nịu đòi hỏi em, tay thì vỗ nhẹ vào lưng mình.

- Để em.

Charlotte cười rồi đi lấy chai dầu xoa bóp trên đầu giường đem tới.

Em vén áo thun của cô lên, làn da rám nắng vậy mà sờ vào thật mịn màng. Đổ lượng dầu vừa đủ ra tay, Charlotte xoa nhè nhẹ lên lưng người yêu, cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật quý báu.

Bàn tay em mềm mại chạm vào da thịt cô rất nhẹ nhàng, tạo nên một xúc cảm cực kỳ dễ chịu. Engfa thả lỏng cơ thể, gục mặt xuống gối nhắm mắt lại để cảm thụ rõ rệt nhất những động tác của em.

- Thoải mái, em bé giỏi.

Cô gật gù cảm thán, cơ thể như được tiếp thêm 100% năng lượng vậy.

Nằm im được một lúc thì Engfa lại ngứa ngáy tay chân, cô xoay nửa người qua nhìn em bé đang tập trung sau lưng mình. Charlotte xoa bóp xong thì đóng chai dầu lại, em quay người ra sau định đi xuống cất nó. Chớp thời cơ, cô nhoẻn miệng cười gian rồi giơ tay đánh cái bép vào mông thỏ con trước khi em kịp đứng dậy.

- Á biến thái, lợi dụng người ta.

Charlotte réo lên, tay che cái mông của mình lại.

- Ai mượn em khoe mông trước mặt chị chi? - Engfa đảo đảo mắt giả ngu.

Vụ này cô không biết à nha, tự nhiên em chu cặp đào ra nên người ta "lỡ" tay đánh thôi.

Em cất chai dầu xong trở về giường, trưng cái mặt bất mãn ra rồi vỗ bôm bốp lên mông chị người yêu để trả thù. Biến thái nè, dê con gái nhà lành nè, hư lắm.

Vậy mà có người nọ bị em đánh vẫn cười như được mùa mới hay chứ.

Xem bé kìa! Gương mặt trắng nõn, chóp mũi cao cao, mắt tròn xoe lấp lánh, môi đỏ mọng căng tràn, em đích thị là con thỏ dụ người rồi. Engfa cắn nhẹ môi dưới, hừ một tiếng trong cổ họng rồi lật người em nằm xuống phía dưới mình.

Hai bờ môi chạm nhau một cách rất tự nhiên, không gian yên tĩnh trong chốc lát đã bùng lên ngọn lửa nồng nàn. Cánh môi em bé nằm dưới khẽ hé mở để dành khoảng trống cho chị lớn chen chúc chiếc lưỡi vào. Engfa liếm nhẹ vành môi ngọt lịm rồi mới chậm rãi tiến vào khuôn miệng ấm nóng, khi ấy cô đã hóa con sói hung bạo. Charlotte không ý kiến, em yêu thích sự nuông chiều này, lưỡi nhỏ cũng thật ngoan ngoãn nương theo nụ hôn ngọt ngào.

- P'Fa là con sói ham ăn.

Charlotte véo nhẹ mũi Engfa rồi nhăn mày trách yêu cô, đáng ghét quá đi nè.

- Em bé là con thỏ thơm ngon.

Hết thuốc chữa.

.

Viết trong tình trạng xỉn ke của pí Bỷ và nong Bỷ 🙊🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro